12. Hậu đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn vắt nước đắp chiếc khăn ấm trên trán cho Thạc Trân, Omega sau khi bị đánh dấu sốt cao không hạ, Nam Tuấn chăm cậu suốt cả đêm, lau người ép cậu uống thuốc cơn sốt mới có dấu hiệu thuyên giảm đi.

Cẩn thận dọn dẹp lại mớ hỗn độn suốt mấy ngày qua, tỉ mỉ kéo chăn đắp trước ngực cho cậu, hôn lên bờ mi rung rinh chuyển động theo từng nhịp thở, nhìn người nhỏ an ổn ngủ mới an tâm bước sang phòng bên làm việc. Cả tuần nay thác loạn cùng vợ nhỏ, công việc ở công ty chất cao như núi rồi.

.

Thạc Trân cựa mình, mi mắt nặng trĩu từ từ nhấc lên, mình mẩy ê ẩm, phía dưới ân ẩn còn đau, nhìn quanh không gian yên tĩnh lạ thường và cậu chỉ có một mình. Cảm giác bất an khi không có Alpha bên cạnh kéo đến, chân trần chạm đất giáo giác tìm hắn.

Nam Tuấn anh ở đâu?

Thân thể yếu ớt sau kỳ phát tình đầu tiên, còn bị đánh dấu vĩnh viễn khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển, đi chưa được mấy bước, chân mềm nhũn trượt dài ngồi thụp xuống nền nhà, đưa tay sờ vào tuyến thể chỉ cần ấn mạnh sẽ đau. Cậu không nhớ gì hết, mọi thứ xung quanh mơ hồ hoàn toàn xa lạ trong ký ức, Thạc Trân muốn rống to gọi tên Nam Tuấn nhưng không thể.

Sau quá trình quan trọng của một Omega đã phân tuyến, tâm tình Omega thường trở nên rất nhạy cảm, chơi vơi giữa căn phòng trống, cậu sụt sùi khóc nấc lên. Thiếu vắng an toàn, nước mắt lăn dài trên bầu má ửng đỏ, cổ họng khô khốc không bật được thành tiếng nào.

Cậu bị bỏ rơi rồi, Thạc Trân bị bỏ rơi rồi.

Mày thật đáng thương, mày bị người ta chơi xong vứt một góc rồi.

Thạc Trân vụn về chùi nước mắt trong lòng thiếu hụt đủ loại cảm giác, bất an bủa vây, Thạc Trân chống tay lọ mọ đứng dậy, lảo đảo bước đi.

.

Vươn vai cất bút, Nam Tuấn cảm thấy bất an liền bỏ tất cả tìm người thương.

Cửa phòng vừa mở, giường trống, chăn lộn xộn người thì không thấy đâu, Nam Tuấn hốt hoảng quanh dọc tìm kiếm. Cửa phòng đã khóa không có dấu hiệu được mở ra, khẳng định Thạc Trân vẫn còn đâu đây, Nam Tuấn sốt sắng tìm dưới gầm giường, mở cửa phòng tắm, gỡ luôn nắp bồn cầu, hắn lo đến khùng luôn rồi, tự vỗ đầu trách cứ "Thạc Trân đâu nhỏ đến mức lọt được vô trong đây.".

Lật tung hết cả lên vẫn không thấy vợ mình ở đâu, gọi thì không ai đáp. Nam Tuấn tự trách sớm biết thế này hắn đã không để cậu ở một mình rồi.

"Thạc Trân em ở đâu trả lời anh đi."

Vẫn là lặng thinh, hắn khổ sở vò đầu bứt tóc, hai tay chống nạnh ngó trời vô tình lia đến tủ quần áo, chỉ còn chỗ đó là chưa tìm thôi.

Chạy ngay lại, bộ dạng hớt hải mở nó ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

Cuộn người trong đóng quần áo thơm tho, môi hồng the thé khép hờ, hai mắt nhắm nghiền, đường nét Omega mềm mại ủy mị như nước. Thạc Trân giữ khư khư chiếc áo Nam Tuấn thường hay mặc trước ngực thỉnh thoảng kéo góc áo đưa lên mũi ngửi, hít lấy hít để, bộ dạng trong đáng yêu phết.

"Bé cưng làm anh lo lắm biết không?"

Chống một gối trước cửa tủ, hắn vuốt ve gương mặt nhỏ ửng hồng men tình, đưa tay giữ lấy chiếc áo, muốn bế cậu ra ngoài.

"Đưa cho anh ở trong này ngộp lắm."

Thạc Trân cố thủ, ư ư khướt từ, nép người ngày càng sâu vào trong, cuộn thành một cục tròn ủm trong đống quần áo cố tránh đi, ý muốn xua đuổi kẻ đến cướp lãnh địa an toàn của cậu.

"Bé cưng ngoan anh thương, mau chui ra đây."

Thạc Trân lười biếng nhắm một mắt mở một mắt, Nam Tuấn biết cậu thiếu cảm giác an toàn, nồng đậm cỗ tin tức tố rượu gừng cay ấm lan tràn trong không khí. Nhận thấy phía trước còn thơm hơn cậu vội vứt đi cái áo gần như bị ngửi sắp phai mất mùi, vươn tay chồm người câu lấy cổ hắn ôm tới.

Mùi hương cậu muốn, cậu cần lúc này không còn xa xỉ nữa, Thạc Trân vùi đầu nhiệt tình ôm lấy hắn, Nam Tuấn yêu thương xoa tóc mềm, lấy đà đứng dậy, ngay lập tức đôi chân nuột nà quấn qua vòng eo rắn chắc mà dẻo dai của đối phương.

Mang vật nhỏ dính người về giường, tầm mắt rơi vào phía tuyến thể, lớp da non trong quá trình kết vảy lành lại, Nam Tuấn cho tay mình xoa xoa.

"Nói anh nghe em còn đau không?"

Đầu tròn lúc lắc, vòng tay chặt hơn một vòng, Nam Tuấn thực thích điều này, mùi hương của cậu quá đỗi ngọt ngào, bông mềm mịn mát lạnh ôm thật thích.

"Em sao thế?"

Omega trong ngực hắn dụi dụi đầu, khóc thút thít.

"Ngoan nói anh nghe sao em lại khóc?"

Nước mắt tràn mi Nam Tuấn dịu dàng quẹt đi hai hàng lệ, mềm mỏng âu yếm vật nhỏ trước ngực, tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh.

"Sợ anh bỏ em sao?"

"Hức... hức...."

"Cục cưng ngoan, khóc lắm vào anh sẽ đau lòng biết không? Anh ở ngay đây sẽ không đi đâu cả, đời này cũng không."

Từ trong ngực gương mặt kiều diễm ướt nước ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng tầng hơi nước trong veo, thanh âm mềm mại như gió thổi lao xao bên tai nỉ non.

"Nhưng... Nhưng lúc nãy anh bỏ em hức... Em nhớ anh... hức..."

"Ôi thôi ngoan sau này sẽ không để em một mình nữa."

Giọng nói ấm áp trầm đi một tông, đầy nhu tình dỗ dành bé con của mình.

"Anh là người xấu!"

'Anh là người xấu, anh kỳ cục, anh thật khó ưa' câu cửa miệng của Thạc Trân đó.

Thế này bảo sao lại không yêu! Yêu, yêu và yêu nhiều hơn hôm qua nhiều chút!

Còn nhõng nhẽo hơn thế nữa cho tới khi bụng tròn đánh trống liên hồi báo hiệu thời gian nũng nịu đã hết, Omega dẩu môi ngượng ngùng tựa vào người hắn. Nam Tuấn cười cười.

"Đi, anh đưa em đi tiếp thêm năng lượng tối nay lại cho em nhõng nhẽo tiếp."

Rạng rỡ như mặt trời ngày nắng chói chang, Alpha đặt Omega khả ái của mình trong ngực đi khoe khắp nhà. Lượn một vòng, chỗ nào có người cũng bế cậu đi ngang qua, treo trên mặt biểu cảm thách thức, đầy kiêu hãnh, dùng ánh mắt nói với họ tiểu Omega khả ái dễ chiều này là của Kim Nam Tuấn, chỉ của một mình Kim Nam Tuấn thôi, ai chạm vào là cắn đấy.

Toàn bộ Alpha đều đanh mặt muốn đấm cho Nam Tuấn một phát ghê nơi.

Nhưng thôi, bù lại Thạc Trân ở trong ngực hắn thành tâm vẫy tay chào cả nhà, tươi tắn mang theo nét trẻ trung xao xuyến biết bao trước vẻ kiều mĩ của cậu. Có lẽ ngày thường sẽ ngại đỏ mặt nhưng bây giờ lại khác, Thạc Trân đang rất hãnh diện cùng lòng muốn khoe khoang mùi chồng dày đặc trên người, tư vị được dựa dẫm được ỉ lại, thích lắm.

Gần cả tuần Chung Thanh Di không gặp được út cưng của bà, bà muốn chạy đến nựng biết bao nhiêu. Kim Nam Tuấn thế nào để lại trên người cậu nồng đậm hương vị, cay nồng không chịu nổi.

"Lão Kim, tôi có thể nhét Nam Tuấn ngược lại vào bụng không?"

Chung Thanh Di thục chỏ ba Kim ngồi bên cạnh, tầm mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bị che khuất bởi thân hình cường tráng.

"Bà nhắm nhét được thì nhét, chứ tôi không có hối hận đâu."

Đẩy gọng kính Kim Nam Thành đầy tự tin khẳng định với vợ, con ông tài giỏi thông minh biết bao nhiêu, giờ nhét trở vào uổng lắm.

"Bác gái bác làm đi, con ủng hộ bác."

Chen vào cuộc hội thoại, Lập Vũ cũng là Alpha, em cũng thích anh Trân nữa, hơn thế là sẽ không cần phải chứng kiến bọn họ xô ân ái mỗi ngày nữa rồi.

Mẹ Kim suỵt suỵt hào hứng cùng Lập Vũ nháy mắt đồng tình.

"Tiểu Mạc sao thế?''

"Tin tức tố của họ khiến con khó chịu."

Tiết Tiểu Mạc bịn mũi, ôm ngực trông vô cùng khổ sở. Tin tức tố trộn lẫn giữa hương vị tình ái là quá nồng, đậm đặc so với một Omega như cô. Trừ bỏ ganh tị ngay cả Alpha thể thuần như người Kim gia còn khó tiếp thu huống chi là cô.

"Con xin phép về phòng trước."

Nói rồi cong chân bỏ chạy.

"Toàn mùi anh Nam Tuấn, mùi của anh Trân ngọt biết bao nhiêu, anh dâu nhất định là thể thuần rồi mùi hương đặc biệt thế cơ mà."

Lập Vũ vô tư ngồi nói, Chung Thanh Di bắt ngay câu nói của em trả đũa ai kia kia.

"Chắc vậy há cô ba, thím tư... Thể thuần á nha!"

Nói gì bây giờ bất mãn gì thì cũng vậy thôi, sự thật rành rành ra trước mắt đó.

"Chúc mừng chị, chị hai sắp có cháu bế rồi."

Thím ba che miệng nở nụ cười xã giao, vẫn hơn ai kia thờ ơ như không. Không chỉ mẹ Kim ngay cả người trong nhà luôn nuôi một thắc mắc về thái độ của Kim Châu dành cho Thạc Trân, lúc nhỏ đâu đến nỗi, Thạc Trân ngày càng lớn vẻ chán ghét càng lộ rõ hơn. Thôi thì tự nhủ do bọn họ không hợp tuổi đi!

.

Thạc Trân ngồi trên đùi Nam Tuấn đung đưa chân, ngồi im hưởng dụng cảm giác được phục vụ.

Nam Tuấn không cao hai mét, vợ hắn dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh vừa hay nằm trụm lủm trong vòng tay chỉ đủ để bao trọn mỗi mình Thạc Trân của hắn mà thôi.

Cho thêm miếng thức ăn vào động nhỏ linh hoạt, Thạc Trân nhai ngồn ngộn hai má phính phình to, dùng tay cái đưa thành dấu thích, cười hì hì.

"Phục vụ tốt đánh giá năm sao."

Nam Tuấn nhéo mũi, bẹo má cậu, ngăn không được cắn một ngụm lên bầu má trắng mịn. Nam Tuấn còn chưa tin được nhóc con này đã chính thức trở thành bạn đời về mọi mặt của hắn rồi, sẽ không ai có thể mang cậu rời xa khỏi vòng tay, sự bảo bọc của hắn.

"Đồ nhóc con đáng yêu!''

Yêu em!

Thương em rất nhiều!

.

Hậu phát tình của Omega kéo dài tận mấy ngày sau, cậu bám hắn như sam. Phiền thì chắc chắn là không phiền, Nam Tuấn còn mừng nữa là. Mỗi ngày đều sẽ như thế này...

"Anh ơi!"

"Anh đây."

"Anh ơi bé muốn măm măm."

"..."

"Anh ơi đút bé đi tay Thạc Trân mỏi lắmmm."

"..."

"Anh ơi bé muốn được anh bế."

"..."

"Anh ơi thơm thơm bé miếng đi."

"..."

"Anh ơi Trân Trân buồn ngủ anh ngủ với bé đi bé sợ."

"...''

"Anh ơi Tiểu Trân lại nhớ anh rồi, chỉ muốn ở bên anh thôi, anh đừng đi nhé!"

"...''

Vâng vâng và vâng vâng.

Môi hồng chu chu khe khẽ gọi anh ơi, anh hỡi. Khẳng định Nam Tuấn mà làm công ăn lương thế này là bị đuổi mấy nay rồi. Nhưng không sao bị đuổi đổi lại những khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng, nụ cười xinh đẹp của thiếu niên cũng đáng. Hắn thông minh mà bị đuổi lại sang nơi khác làm việc, chuyện chết đói vì thất nghiệp là chuyện bất khả thi.

.

Trở lại công ty, tất cả đều như cũ chỉ con người là yêu đời lạ thường.

"Sếp ơi sếp nhìn em nè."

Thạc Trân vẫy vẫy tay, chất giọng ngọt ngào kêu gọi vị sếp bận rộn, mắt còn chớp chớp tạo dáng các kiểu nữa cơ, chăm chú làm việc đến mấy hắn cũng ráng ngước lên chiều người nhỏ, ánh mắt thâm tình sếp Kim nhìn thư ký Trân đầy triều mến cất giọng.

"Thư ký Kim lại xao lãng công việc, trêu ghẹo cấp trên TRỪ LƯƠNG."

Tắt ngúm nụ cười khiêu khích, thư ký Trân ủy khuất gục đầu vào xấp giấy để trên bàn, khóc không ra nước mắt, thâm tâm chửi thầm người ta "sếp khó ưa".

Nam Tuấn cười tủm tỉm sau khi lấy uy, này thì đùa hả cưng.

Qua sự dạy dỗ nhiệt huyết của người thầy mang tên Kim Nam Tuấn, Thạc Trân lên tay hẳn, những công việc của một thư ký chuyên nghiệp cậu cân tất, thời kỳ đầu mù mờ về kinh doanh giờ đây về cơ bản là tạm ổn, rèn dũa thêm nữa rất có tiềm năng phát triển.

.

Teng Teng

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, từ trong bóng tối mù mịt đôi mắt sáng quắc như sao bật mở linh động. Thạc Trân rọ rại mở chăn tìm điện thoại, liếc sang bên cạnh ai kia đã ngủ. Cậu mon men bước xuống giường, tư thế chuột chạy, vụt về phía nhà tắm đóng cửa lại, tất cả động tác hết thảy nhẹ nhàng.

Màn hình điện thoại sáng lên Thạc Trân hí hửng ngồi trên nắp bồn cầu đậy kín, lướt, thêm, lướt, thêm rồi lại lướt... Chấm cái này chọn cái kia, thích thú vô cùng.

"Nửa đêm không ngủ em là đang tám với ai?"

"Ha..."

Thạc Trân chăm chú dán mắt vào điện thoại, tập trung cao độ làm cậu không nhận thấy có người bước vào. Vội vàng giấu chiếc điện thoại phía sau, người làm chuyện xấu chột dạ ngó nghiêng.

"Em không có."

Nam Tuấn xòe bàn tay ra lệnh.

"Đưa anh xem nào!"

Thạc Trân lắc lắc đầu, mất một lúc lâu, hai tay lưỡng lự chìa chiếc điện thoại về phía hắn, đây chính là lợi thế của Alpha khi đã đánh dấu bạn đời của mình. Bản tính Omega vốn là nghe lời Alpha, bản năng vẫn là bản năng dù cá tính đến mấy cũng đành chịu thua trước uy lực đó.

Nam Tuấn kiểm tra điện thoại của cậu, sức khỏe không tốt thức khuya thế nào cũng bị bệnh, mà bị bệnh sẽ làm người ta lo lắng, hơn nữa chuyện gì mà phải lén lút làm vào nửa đêm, Nam Tuấn phát hiện Thạc Trân ngày càng có nhiều chuyện giấu hắn.

Kiểm tra một lượt, khó hiểu giơ màn hình điện thoại về phía Thạc Trân.

"Đây là em đang làm gì?"

Hai tay đan vào nhau, cậu cúi đầu mím môi nãy giờ, khi có cơ hội được nói liền làm một hơi.

''Ông xã em đang săn sale á! Chắc là anh không biết rồi, ngồi xuống đây đi em chỉ cho anh nè."

Thạc Trân kéo tay đẩy Nam Tuấn ngồi ngay chỗ cậu ngồi vừa nãy, mông mềm tự nhiên đặt lên đùi người ta, tự động nắm lấy tay người ta dang ra quàng sang eo mình ôm chắc vào cho khỏi bị té. Nam Tuấn đờ người trước những động tác tưởng như đơn thuần của cậu trai tuổi mới lớn, mắt chăm chú tập trung nơi bờ môi hồng khép mở, tai nửa nghe nửa không nhìn người ta luyên thuyên.

"Anh biết săn sale là gì rồi phải hông? Vậy hoi em khỏi giải thích, để em chỉ anh nè."

"Anh nhìn kỹ nha dễ lắm, anh ấn cái này nè, lướt lướt chọn cái anh thích, bấm chỗ này chọn số lượng, rồi thêm vô giỏ hàng, anh nhớ nhìn giá nha coi chừng bị dụ đó. Chỗ này phải như vầy nè, áp dụng cái này vô, nó nó như vậy đó... Em nói anh nghe dễ hiểu hông? Anh hiểu mà! Ông xã của em thông minh lắm, chụt."

Gì vậy trời?

Nam Tuấn ngơ ngác ngồi trên bồn ôm cậu, hơn 12 giờ đêm vào phòng tắm người nói người nghe. Lại còn ai bày cái trò này cho vợ hắn đây? Gì mà săn sale, giảm ship, tranh voucher...

Thạc Trân mặc kệ hắn nghe hiểu hay không, cậu nói một câu, hôn hắn một cái, chốt được một đơn, tranh thủ đại hạ giá hốt đồ rẻ về dùng.

Miệng nhỏ không ngớt Nam Tuấn có chen vô được câu nào đâu mà trách với mắng. Mới vừa "Ừ ", "hử" là hết lượt nói rồi, chăm chú nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt chốt đơn, mặt mày tươi rói.

Hồi lâu Thạc Trân tựa người vào Nam Tuấn, hắn gác cằm lên mái tóc mềm mịn đen nhánh. Vợ hắn nói như chưa từng được nói, nhìn theo thao tác Nam Tuấn đại khái đoán biết được cậu là đang làm gì.

Ôm người nhỏ thao thao bất tuyệt về giường lớn, Thạc Trân ngoan ngoãn để hắn ôm đi, chỉ chỉ hết cái này đến cái kia tập trung hết sức mình.

Đợi mãi đến khi voucher hết lượt sử dụng, chốt đơn tất cả đều hoàn tất cũng là lúc người nhỏ lìm xìm buồn ngủ. Rồi đó tới lượt rồi đó, anh muốn nói gì thì nói đi.

"Ai chỉ em cái trò này thế hả?"

Thạc Trân buông điện thoại, từ lúc nào được Nam Tuấn mang vào trong chăn đắp kín mít, nói nãy giờ cậu hết sức rồi, chỉ muốn ngủ.

"Nhóc con dám phớt lờ anh à?"

Mi mắt nặng trĩu cụp xuống lẩm bẩm.

"Là chị trong công ty chỉ em á, chỉ nói trên này có nhiều đồ đẹp xịn còn rẻ nữa nên em thích lắm, hihi."

Còn hihi, nghe dễ thương cơ đấy, hắn tiếp tục hỏi.

"Sao em phải chọn giờ này, ngày mai không được sao?... Còn nữa nếu em muốn mua đồ anh có thể dắt em đi, sao phải thức đêm hôm giành giật thế này?"

Thạc Trân lười mở mắt, vùi vào khuôn ngực rắn chắc, giọng mũi trả lời.

"Thú vui mua được đồ xịn, rẻ mà không tốn nhiều kinh phí, người giàu như anh không hiểu được đâu."

Một câu ngon ơ, Nam Tuấn sững người, Omega nhà hắn ngày càng giảo hoạt à nha, nắn nắn bóp bóp đôi má phính đã tay, Thạc Trân im lặng mặc hắn làm gì thì làm không có phản bác, bởi vì cậu ngủ mất tiêu rồi.

Nghển đầu xác định người kia vì thức khuya mà không trụ được đã ngủ mất, hắn lắc đầu thở dài với tay tắt đèn ôm cậu yên ổn đi vào mộng mị. Phải ôm thật chặt không lại rón rén chạy mất nữa.

.

Hôm nay là chủ nhật, biệt thự khu họ ở nằm trong thành phố, hàng cậu đặt nội trong hôm nay sẽ tới. Bù lại cả một buổi sáng nướng khét nghẹt, Thạc Trân vui vẻ nhảy chân sáo ca hát chạy đi khui ống heo.

Điểm một lượt số heo trong tủ kính, heo mẹ, heo con, heo ba, heo anh... Thạc Trân mang ra chú heo thứ út trong nhà, cậu không nói trong đó chỉ có mỗi con này có tiền thôi đâu, lỡ mà có trộm vào chắc chắn sẽ ôm con to nhất, Thạc Trân nghĩ thế nên cậu nhét tất cả vào con nhỏ nhất trong bầy đàn.

Đặt bé heo sứ mủm mỉm trước mặt, nó còn đang cười rạng rỡ với cậu kia kìa, Thạc Trân không nỡ đập vỡ nó, mà không đập thì không có tiền, không có tiền sẽ không nhận được hàng, không nhận hàng sẽ trở thành tội nhân bom hàng mất.

Trong heo con không có tiền chỉ có toàn là thẻ, Nam Tuấn cho cậu bao nhiêu cậu đều nhét vô đó hết, giờ làm sao lấy ra đây, móc không được đập không xong, người nhỏ ôm heo con cong mông chạy đi tìm Nam Tuấn, những vấn đề nan giải thế này Nam Tuấn đều có cách giải quyết êm đẹp hết.

Quả nhiên là vậy, không mất tiền, heo vẫn còn nguyên, Thạc Trân vui vẻ nhét em heo vào lại tủ, không tốn gì hết cậu còn có tiền để trả cho người ta nữa. Giờ thì xuống nhà chờ hàng đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro