13. Mục đích hôn nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chất đầy các hộp giấy, giành cả ngày trời chờ đợi không phí chút nào. Giờ đây Thạc Trân là chủ vựa khui hộp, Nam Tuấn vừa vặn nhận chức tổ trưởng chuyên dọn dẹp giấy vụn.

Nam Tuấn nhìn đóng đồ lểnh kểnh trên giường, rơi vãi lung tung dưới sàn nhà đâu đâu cũng có mà đau cả đầu. Dạo shop mua thường xuyên thế này dễ bị nghiện lắm nhìn vợ hắn mà xem, chắc chắn đã nghiện mất rồi khỏi cai.

"Ông xã cái này em mua cho anh nè."

Thạc Trân hí ha hí hửng ướm vào người Nam Tuấn bộ đồ dâu tây đỏ chót từ đầu đến chân. Cứ thế Nam Tuấn trơ trơ mắt nhìn bộ đồ chói lòa, vợ của hắn mà không giống hắn lại giống bà cô, em chồng khiếu thẩm mỹ tệ thật. Giờ mà chê là mai mốt khỏi có luôn.

"Của em đâu?"

Nhét đồ vào tay hắn, Thạc Trân lục lọi lấy ra bộ đồ nhỏ hơn thuộc về mình.

"Ten ten tèn đây là của em, với anh là một cặp đó nha."

Hết biết, Nam Tuấn bó tay chấm nhiều chấm, nhìn bộ đồ dở khóc dở cười.

"Trân Trân đây là màu gì?"

"Màu trắng dạ quang đó anh, tối tắt đèn là em nổi nhất đêm đó, hì hì."

Thôi thì kệ miễn vợ hắn thích là được, ngày hôm nay Thạc Trân cười rất nhiều, chỉ cần Thạc Trân vui vẻ hắn nguyện bán nhà cho cậu mua sắm cũng được.

Cốc cốc cốc

Tiết Tiểu Mạc gõ cửa dịu dàng mở giọng.

"Anh Nam Tuấn anh có trong đó không?"

Người trong phòng không khỏi liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên trước vị khách không mời mà đến, Nam Tuấn xưng phong đi mở cửa, nói dễ nghe hơn thì do vợ hắn lười.

Chống một tay trên tường, một tay nắm lấy nắm cửa, cả thân hình Nam Tuấn chắn ngang cửa phòng đạp không xê đập không dịch. Nam Tuấn rất là này nọ mở lời.

"Có chuyện gì?"

Đập vào mắt người mang theo chờ đợi trước cửa là gương mặt hờ hững đến tận cùng của sự khó chịu.

Bỏ qua thái độ bất cần của hắn Tiểu Mạc cười ngại ngùng, bẽn lẽn đưa khay chứa đĩa bánh ngọt để trước mặt.

"Anh Nam Tuấn em mới tập làm bánh, anh ăn thử giúp em nha."

Nam Tuấn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Sao tôi phải làm chuột bạch cho cô?"

Tình huống này không giống cô tưởng tượng lắm, cứng họng chôn chân tại chỗ, Tiểu Mạc đang không biết phải làm sao, đúng lúc Thạc Trân từ dưới cánh tay hắn nhú cái đầu nấm tròn nhìn ra, Tiểu Mạc vội chuyển hướng cười gượng gạo đẩy khây bánh ngọt vào tay Thạc Trân.

"Trân Trân tôi có làm chút bánh ngọt, cậu nhận cho tôi vui nha."

Thạc Trân ngước lên nhìn Nam Tuấn, lưỡng lự không biết có nên đưa tay ra đón khây bánh hay không.

"Nhưng mà..."

"Cậu nhận đi mà, nhận cho tôi vui."

Tiểu Mạc khá là nhiệt tình đẩy cho Thạc Trân, nếu không có mà quê đến đội quần với Nam Tuấn.

Thấy Nam Tuấn không nói gì cậu nhận lấy bánh nói tiếng cảm ơn.

Hai tay cô nắm vào thả ra không biết phải để đâu làm gì quơ loạn xạ, biểu cảm mất tự nhiên định rời đi.

"Em đi trước nha."

"Khoan đã."

Nam Tuấn ngăn lại.

Tiểu Mạc tưởng hắn đổi ý rạng rỡ quay lại, vì khó hiểu Thạc Trân cũng ngước lên.

Nam Tuấn để lại cho cô một câu rồi ôm eo Thạc Trân đóng cửa cái rầm.

Tiểu Mạc ngơ ngác ngỡ ngàng chưa kịp hiểu đã bị đập cửa vào mặt, cô cắn ngón tay từng bước cảm tưởng về đời.

Thạc Trân đâu khá hơn, cậu bặm môi ngứa răng ngứa miệng vô cùng, không hỏi không được mà.

"Ông xã cô ấy gọi anh bằng chú tại sao em phải gọi anh bằng anh."

Từ trên hôn xuống Nam Tuấn vui vẻ mang cậu ngồi trở lại giường.

"Đơn giản vì anh là chồng em, không gọi anh thì kêu bằng ba chắc?"

Thạc Trân ồ một tiếng như đã hiểu, cậu vẫn còn thắc mắc hỏi tiếp.

"Nếu cô ấy gọi anh bằng chú thì gọi em bằng gì?"

"Cái này dễ mà, thì cứ gọi em là chú nhỏ thôi.

"Chú nhỏ á!"

Chớp chớp mắt cậu cho miếng bánh ngọt vào động nhỏ nhai nhai, thích chí lặp lại lời hắn nói.

"Chú nhỏ."

"Chú nhỏ."

"Ừm được làm tận chú nhỏ cơ đấy.''

Nam Tuấn nhận thấy có gì đó không đúng.

"Em ăn cả bánh Omega khác mang tới cho chồng em luôn à!"

Ai nào có biết gì đâu, nhìn đĩa bánh đã vơi trong tay, hồi nãy còn cái khây nữa giờ vứt đâu mất tiêu rồi.

Cậu vô tội vạ.

"Em lỡ miệng thôi hà."

Ừ thì em lỡ miệng chứ em mà thật miệng là đĩa cũng không còn.

Vừa nhai ngồn ngộn cậu vừa dặn Nam Tuấn.

"Mà anh ơi lần sau cổ có cho nữa á anh nhớ đừng từ chối nha, anh không ăn thì cho em."

Thạc Trân ơi là Thạc Trân đã không ghen thì thôi lại còn xin thêm, Nam Tuấn cạn ngôn bất lực vỗ đầu với cậu.

"Đồ heo con tham ăn."

Thạc Trân trề môi.

"Xứa... tại bánh ngon chứ bộ.''

Ừ thì tại bánh ngon, ai kêu vợ hắn mê đồ ngọt làm gì.

Để cậu chén sạch đĩa bánh, Thạc Trân còn luyến tiếc muốn ăn thêm bị Nam Tuấn tét mông cái tội tham ăn bỏ chồng ngồi nhìn.

Mà lúc nãy các cô biết Nam Tuấn gì không? Đại khái là vầy nè.

"Lần sau gọi tôi là chú, lớn tuổi rồi không dám đèo bồng."

Đơn giản có nhiêu đó thôi đó.

.

Vợ chồng họ nổi nhất cả bàn ăn, vợ chồng quần tây áo tàu đổi cho nhau, Nam Tuấn quần dâu tây đỏ áo trắng dạ quang dâu tây, Thạc Trân quần dạ quang áo đỏ phủ đầy dâu đâu đâu cũng có. Size cậu và hắn quá khác biệt, chiếc áo trải dài phủ đùi, Nam Tuấn miễn cưỡng mặc trên lưng quần một chút xem như tạm ổn.

Gu ăn mặc khác thường này chỉ có Thạc Trân mới dám mặc đi khoe, và cũng chỉ có mỗi Nam Tuấn chiều ý mặc cùng cậu.

Từ ngày Thạc Trân biết online mua sắm cứ y như thể trong nhà nhiều thứ lạ lẫm bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, mỗi lần như vậy cả nhà lại được một phen hú hồn.

.

Thành phố về đêm rực rỡ sắc màu, ánh đèn lấp lánh cả một khoảng trời mộng mơ vẻ đẹp êm đềm. Trên cao những ngôi sao sáng lập lòe tìm cho mình vùng trời thuộc về riêng mình, không có trùng lặp, không phải bắt chước, không có ngôi nào giống ngôi nào, nó vẫn là chính nó tận lực tỏa sáng đến tận cùng sớm ban mai ngày mới.

Trời đêm se lạnh, ngọn gió đêm vi vu mang theo từng cơn ớn lạnh làm Thạc Trân dởn hết cả người, tóc mái mềm bị làn gió đêm thổi rối bù, ánh mắt u sầu nhìn về phía bầu trời đầy sao đêm xa xăm, trầm tư vu vơ.

"Muộn rồi vào ngủ cùng anh, ngoài này ban đêm lạnh lắm."

Nam Tuấn kéo cửa từ phía sau ôm lấy thắc lưng người nhỏ, thấy Thạc Trân đứng ngoài ban công người nhỏ vạn phần nổi bật, khung cảnh người vật đối lập mà thuận mắt, Nam Tuấn không nỡ phá tan cảnh thiếu niên diện mạo xinh đẹp tỏa sáng đầy ưu mị thu hút hơn cả sao giữa đêm đen, lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn đắm đuối, cậu ở đây bao lâu hắn đứng ngắm cậu đủ bấy nhiêu lâu.

Thạc Trân tựa hẳn ra phía sau, nép mình vào lòng ngực ấm áp vững chãi.

"Ông xã, phải chăng hôn nhân là mục đích của sinh sản?"

Nam Tuấn ngưng đọng ngay tại chỗ trước câu hỏi tưởng chừng như vu vơ mà đầy ý vị xa xăm của cậu. Gắng giấu đi vẻ mặt như vừa bị người khác phát hiện ra chuyện xấu mình làm, vội lấp liếm bằng một câu hỏi khác.

"Cục cưng nói anh nghe có chuyện gì?"

Hắn biết vợ hắn cư nhiên sẽ không tự nhiên hỏi như thế, tay để trước bụng người nhỏ mười ngón đan xen vào nhau, size to size bé cứ thế bao trọn.

Nam Tuấn trấn tĩnh bản thân nhanh chóng, tập trung lắng nghe Thạc Trân mang theo vẻ mặt trầm buồn chậm rãi mở miệng kể chuyện.

"Ông xã em vừa đọc trên mạng câu chuyện của cặp Alpha-Beta kia. Bởi vì sợ người đời đàm tiếu về mối quan hệ không được chấp thuận, họ vốn thầm mến nhau đã lâu nhưng không ai thổ lộ trước. Đến khi Beta nghĩ thông suốt, cuộc sống không có lần thứ hai và tình yêu thì không đến khi chỉ biết vô vọng chờ đợi, hôm nay không dũng cảm giải bày ngày sau nghẹn ngào nhìn người sánh bước cùng người khác còn đau hơn, mặc kệ người đời nói gì nghĩ gì cậu quyết tâm nối gót chạy theo phía sau Alpha.
Cậu Beta ấy lấy hết can đảm, kiên nhẫn đuổi theo anh năm năm, khoảng thời gian đó tất cả cay, đắng, chua chát từ anh lẫn xã hội cậu đều nếm đủ, chỉ thiếu vị ngọt từ đôi môi, lời hồi đáp từ đối phương.... Đến khi Beta muốn từ bỏ tình yêu biết trước kết quả là không thể của mình, Alpha lần đầu tiên dừng bước quay gót ngoái đầu nhìn về phía cậu.
Nụ cười tựa ánh nắng ấm ban mai của anh khiến trái tim đơn thuần của thiếu niên trẻ không đơn giản chỉ là theo đuổi nữa mà cậu đã yêu anh đậm sâu mất rồi. Alpha yêu cậu không kém, ban đầu vì một vài lý do anh luôn tàn nhẫn thẳng thừng khướt từ tình yêu đơn thuần không vật chất ấy, sau này không biết cớ gì anh vì người từng bài xích ghẻ lạnh từ bỏ cả quyền thừa kế gia sản, đến chịu đựng cảnh bị cha mẹ cạch mặt, xã hội lên án... ở bên cạnh cậu. Mặc dù đến với nhau dang không chính ngôn không thuận, chịu nhiều chỉ trích nhưng họ vẫn tay trong tay bước từng bước về phía trước."

Beta là người bình thường trong các cấp bậc chủng loại, họ miễn nhiễm với tin tức tố hầu như rất ít khi ngửi được, khả năng sinh sản bằng không. Nếu ở hiện tại người ta kỳ thị đồng tình luyến ái thì mối quan hệ Alpha-Beta đang đại diện cho mối quan hệ ấy.

Thạc Trân tiếp tục kể.

"Ba mẹ Alpha đến tìm gặp gây áp lực về mọi mặt cho Beta, về phần Alpha con trai mình họ dùng quyền lực, tiền bạc làm cho anh trở thành kẻ có tài mà không ai trọng. Áp lực từ người nhà, xã hội cười chê, từ vật chất cho đến tinh thần lo liệu đủ điều, mối quan hệ dần dần xuất hiện những cuộc cãi vã, đôi khi chỉ vì hôm nay ăn gì, mua này phải tiết kiệm cái kia,... khốn đốn chưa từng có trong từ điển sống của Alpha nọ, anh trở nên cáu gắt hơn, Beta cuộc sống bần cùng đã quen cậu không hề oán trách hay tạo thêm áp lực cho anh.
Alpha biết Beta đã hy sinh cho mình rất nhiều, suy đi ngẫm lại mỗi người đều tự nhủ vì đối phương nhịn một chút, cố gắng vì đối phương nhiều hơn mỗi ngày... Đến cuối cùng Beta không nỡ nhìn anh hao tâm chịu khổ, chịu đựng bao nhiêu sĩ giả, bị người đời gán tội vì không tạo ra thế hệ mới cho tương lai, tuyệt chủng giống loài nhân loại."

Thạc Trân nhấn mạnh.

"Mối quan hệ không tạo ra được baby bị xem là tội ác không dung thứ đó anh."

Nam Tuấn im lặng không tỏ rõ thái độ, nội tâm lại cuồn cuộn dậy sóng.

Thấy hắn không nói cậu tiếp tục.

"Kết quả anh biết không?"

"Cậu vì nghĩ cho tương lai xán lạn sau này của anh và cũng vì "mục đích của hôn nhân là sinh sản" mà lùi bước nhường anh cho người thích hợp hơn. Mất năm năm thanh xuân theo đuổi người, đổi lại hai năm hạnh phúc cùng người cậu mãn nguyện rồi, quyết định dừng bước trước câu yêu anh lần thứ một nghìn năm trăm linh năm của mình. Cậu trả cho gia đình anh đứa con trai độc nhất, trả lại dòng họ anh đứa cháu đức tôn yêu quý, trả lại cho xã hội người tạo mầm non mới, cậu rời đi không lời từ biệt."

"Alpha không biết gì hết cứ nghĩ cậu thấy khổ chùng bước, tham phú phụ bần rẽ nhánh sang ngang. Anh đau khổ, ôm hận trở về bên gia đình sau này thì cưới một Omega xứng đôi vừa lứa khác, sanh được một cặp song sinh kháu khỉnh. Nỗi nhớ cùng mối hận tình cũ còn đó, anh luôn tìm kiếm thông tin về cậu, mãi đến khi đứng trước mộ lạnh khắc tên người thương anh mới bàng hoàng, khóe mi cay tuôn dài hai hàng lệ, đau lòng day dứt lệ đổ như mưa. Beta chưa bao giờ quên Alpha, sỡ dĩ cậu rời đi ngoại trừ ngoại cảnh bắt ép còn vì căn bệnh vô phương cứu chữa cậu mắc phải."

"Nhiều lần người ta thấy anh gào thét dữ dội gọi tên cậu trong vô vọng, và cũng trong năm người ta hoa trắng khăn tang tiễn anh sang bên kia thế giới tìm cậu. Ngày anh mất là ngày giỗ của cậu, nơi anh mất là nơi cậu an nghỉ, trong tay anh đôi nhẫn không buông, khoé miệng cong cong hướng về phía di ảnh người trên bia lạnh, hình ảnh người thiếu niên xinh đẹp mềm mại tựa thiên nga trắng khắc sâu trong tiềm thức. Và rồi mộ anh được nằm cạnh mộ cậu, mộ lạnh cỏ khô nơi đôi chim từng hẹn mà trót lỡ nhau thực hiện ước nguyện trọn kiếp có nhau."

Thạc Trân nghẹn ngào, trông chờ hỏi hắn.

"Anh ơi! Liệu bên kia thế giới họ có gặp được nhau không? Có được yêu nhau nữa không? Sẽ không vì ngoại cảnh tác động mà thương tổn lẫn nhau dẫn đến chia lìa nữa không?"

Thạc Trân ủ rũ khoé mi ươn ướt nước được Nam Tuấn ân cần vỗ về. Hắn nghe rõ ràng rành mạch câu chuyện cậu kể, giọng Thạc Trân ngọt ngào lên xuống vừa phải nhấn nhá đúng lúc chạm vào ngay trái tim người nghe, dường như Nam Tuấn đã hóa thân thành bản thân mình để cảm nhận, hắn trầm tư lúc lâu.

Gió đêm lạnh thấu xương được ôm người thương cảm thấy trọn vẹn vô vàng.

Ghì chặt Omega vào trong ngực ân cần vuốt ve sống lưng mảnh dẻ, chất giọng đã trầm lại còn ấm, êm êm như gió lùa vào tai người ngoan ngoãn trong lòng.

"Thạc Trân khi nào cô nhi viện không còn mọc lên như nấm, trẻ con không lang thang đầu đường xó chợ, khi đó hôn nhân mới là mục đích của sinh sản, em hiểu chứ?"

Cậu bĩu môi rút sâu vào ngực người ta, tiện tay cho luôn tay mình luồn vào trong mép áo chạm vào da thịt ấm nóng như than hồng đêm đông giá buốt cảm thụ. Nam Tuấn thân nhiệt vốn cao trời lạnh thì như lò sưởi, trời nóng chẳng khác gì bếp than là bao.

Nam Tuấn khẽ rùng mình, Omega mang theo hơi lạnh của gió đêm, hai thân nhiệt quá khác biệt hoà lẫn tránh không khỏi phản ứng hóa học, có lẽ Thạc Trân đã vô tình đánh thức dục vọng đang ngủ yên thức tỉnh.

Nuốt ngụm nước bọt Nam Tuấn thì thầm.

"Trân Trân đừng buồn, "hôn nhân là mục đích của sinh sản" chỉ là lý do họ biện minh cho sự ích kỷ của họ mà thôi."

Ngước mắt nhìn hắn Thạc Trân không hiểu.

"Tại sao lại ích kỷ hả anh?"

Xoa đầu nấm mềm, dịu dàng cười với cậu, từ từ phân tích cho cậu hiểu.

"Em xem cả hai đều yêu nhau vậy tại sao Alpha không gật đầu đồng ý ngay từ lời tỏ tình đầu tiên của cậu Beta ấy? Vì anh ta lo sợ, sợ cuộc sống không như mong muốn sẽ hối hận, anh ta mất năm năm suy nghĩ cho điều tưởng chừng như đơn giản, sau này dù yêu hết mình nhưng Alpha đó đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ.''

''Về phần Beta không thể lấy lí do yêu người nghĩ cho người mà quyết định thay phần đối phương được, lựa chọn là của cả hai dù là tốt hay xấu vì lý do gì ai cũng có quyền được bày tỏ đưa ra quan điểm của riêng mình, Beta chịu mở lòng giải bày cùng Alpha, cùng tìm cách giải quyết khác, nếu muốn chấm dứt vẫn được thôi."

''Còn người vợ Omega kia thì sao? Alpha chết cậu ấy sống thế nào? Chưa kể ở đây Alpha là lợi dụng xem cậu như cái máy đẻ không hề yêu thương, còn hai đứa trẻ mất cha thì phải làm sao, ai sẽ nuôi dạy chúng? Không phải đè nặng lên đôi vai Omega vô tội kia?... Đồng ý Beta sống không còn bao lâu nữa nên mới buông tay, thế sao Beta không dùng thời gian còn lại của mình tạo nên hồi ức tốt đẹp cùng người mình thương để sau này không ai phải hối hận, tội lỗi cả... Đôi khi kết thúc thế này có lẽ tại thời điểm đó lại là kết quả đẹp nhất cho mối tình của họ."

Ngừng một lúc Nam Tuấn tiếp tục.

"Chưa kể cuộc sống không chỉ có màu hồng Thạc Trân à! Nó còn có cả màu của polime, vàng của kim loại, bầm tím của vết thương, đỏ sẫm màu máu vô hình, màu đen của bất công, tiếng rạn nứt của trái tim, ai oán của lòng người cùng với vị nước mắt mặn đắng... Em phải biết xã hội em đang sống nó tàn nhẫn lắm em ơi! Em không tiền em là "cặn" dưới đáy xã hội, em không quyền thì là "bã" nhơ đi đến đâu người ta xua đuổi đến đó."

Em phải nhớ cuộc đời bất công đã quen! Đừng cho rằng vì em yếu đuối, em tổn thương đã nhiều nó sẽ buông tha cho em. Em có quyền được ngã, đứng dậy được hay không đều do ở em, chân là của em, em đuối em nghĩ, khỏe rồi phải chạy tiếp, một khi em gục ngã là em thua cuộc đời mất rồi. Cố lên em nhé!

Trong lòng Thạc Trân tự hỏi nếu năm đó cậu không trốn trong lùm đưa trộm mắt nhìn hắn, Nam Tuấn không chìa tay về phía cậu, Thạc Trân không vì chiếc kẹo ấy gật đầu thì bây giờ cậu thế nào? Chui rúc ở xó nào đó bị cuộc đời quên lãng, sống chết không ai hay.

"Cục cưng sau này anh phải quản lý em chặt hơn mới được, để em đọc những cái này lại nghĩ linh tinh."

Thạc Trân nhỏ giọng, siết chặt vòng tay hơn.

"Em không có!"

Lúc này Nam Tuấn mới dần nhận ra vợ hắn ngày càng liều lĩnh, chạm đã thôi đi còn cố tình nhích chỗ này khều chỗ kia nữa chứ, khiêu khích dục hỏa sôi sùng sục, Alpha bị ghẹo thở hắt ra một hơi.

Vợ hắn lấy kế kể chuyện là phụ dụ hắn mới là chính đây mà.

Mau lẹ bế xốc người nhỏ lên tay mang vào phòng làm chuyện còn hệ trọng hơn. Nhiêu đây đủ lắm rồi vợ hắn đa sầu đa cảm nhất định đã vẽ vời viễn cảnh gì đó trong đầu nữa rồi. Vừa ôm con người ta nâng niu, miệng vừa hay ra lời đe doạ.

"Sau này phải nói cho anh nghe mọi chuyện, đau phải nói, ai ăn hiếp em cũng phải nói, muốn gì thì tìm anh, cái gì cũng phải cho anh biết... Em mà giấu là anh đánh đòn em đấy, cái mông nhỏ này của em nhắm chịu được mấy roi?"

Thạc Trân trề môi, tối ngày dọa đánh người ta mà có làm đâu.

Chát

Nam Tuấn đánh thiệt kìa.

"Hư... đau! Sao anh đánh em."

Thạc Trân ôm mông nhỏ, chống tay đẩy ngực người bên cạnh muốn rời ra. Nam Tuấn siết chặt kìm kẹp giữ lại mặc cậu vùng vẫy.

"Này là làm mẫu, đã nhớ lời anh dặn hay chưa?''

Lại nữa rồi hương rượu gừng cay xè xộc vào cánh mũi cậu, Omega gật đầu trong bất lực.

"Em nhớ rồi mà, anh đừng ăn hiếp em nữa."

Nam Tuấn cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh từng câu từng chữ với Thạc Trân.

"Thạc Trân mục đích của hôn nhân không phải dùng để sinh sản, hôn nhân chỉ là một sự công nhận cho tình yêu đôi lứa mà thôi."

"Em đừng nghĩ nhiều."

Hôn lên trán cái chụt, Alpha mang Omega mềm nhũn trong lòng ngực cùng vui vẻ đắp chăn bông.

Tách

Tiếng tắt đèn đi ngủ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro