15. Biến cố ta xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụt

Nam Tuấn quần áo chỉnh tề đứng bên chống tay lên nệm, hôn khẽ Omega cuộn tròn trên giường. Hắn đi sớm về trễ đã mấy nay, không nỡ đánh động giấc ngủ đối phương, chỉ có thể âm thầm ôm hôn chúc ngủ ngon, hôn chào tạm biệt vào mỗi buổi sáng.

"Hẹn gặp lại cục cưng!"

Gặp lại hoặc chẳng bao giờ gặp nữa!

.

Thạc Trân dụi dụi mắt bước ra từ cõi mộng, nhìn sang bên cạnh từ lúc nào không còn vương hơi ấm, trong lòng ngực còn ôm khư khư chiếc áo ngủ của hắn, cậu lững thững bước xuống giường. Thời gian ở cạnh nhau ngày càng ít, tối Thạc Trân mòn mỏi đợi hắn đến tận khuya, đôi lúc ngủ quên được người ta bế lên giường ngủ lúc nào không hay.

Chán nản không muốn đến công ty, Thạc Trân cuộn người trốn ở nhà, trốn luôn cả người phụ nữ kia. Bao nhiêu suy tư không thể nói, không muốn phải phiền lòng đến chồng, điều cậu có thể làm tốt nhất lúc này chỉ có ngoan ngoãn ở nhà đợi Nam Tuấn đi làm về.

Những dòng tin nhắn nét chữ thanh thoát trên giấy note dán ở nơi thường thấy, ký tên người gửi đến từ người đàn ông cậu yêu.

Thạc Trân chăm chú đọc từng câu từng chữ, rất nhiều lời dặn dò, ngay cả những việc vặt vảnh nhất như điểm tâm anh để đâu, nước ấm pha sẵn từ trước, hoa quả có trong ngăn tủ lạnh mini dưới kệ tủ, không được ăn nhiều kẹo ngọt... Mọi thứ làm cho Thạc Trân muốn bỏ bữa, ủ rũ suốt ngày cũng không được.

Nam Tuấn biết Omega nhỏ nhà mình đã siêng không một ai sánh, đã lười cũng không ai bằng. Không có hắn giám sát khẳng định cậu chỉ lo cuộn tròn trong chăn mà ngủ thôi.

Cậu tủm tỉm cười một mình, vuốt ve từng nét chữ thơm màu mực, khẽ hôn lên dòng chữ Kim Nam Tuấn ở cuối trang, chân ngắn nhanh nhảu chạy đi vệ sinh cá nhân.

Sau một buổi rong ruổi dưới nhà cùng mẹ Kim làm đủ loại việc vặt, Thạc Trân trở lên phòng.

Cúi người sát đất, từ dưới gầm giường lôi ra chiếc hộp chứa đựng món quà muốn tặng cho Nam Tuấn. Chiếc áo len cậu thức khuya đan mấy hôm nay, canh ngay giờ Nam Tuấn gần về lại mang cất, hắn không hề biết về sự hiện diện của nó. Kết thêm hàng núc sẽ ra thành phẩm, cậu háo hức bắt tay vào làm tiếp. Tưởng tượng đến cảnh tượng khi Nam Tuấn nhìn thấy nó, trong lòng Omega cuộn trào muôn ngàn nỗi vui không tên.

.

["Anh iu, bé muốn được anh hôn!"

                                            .]

Nam Tuấn mém nữa thì xịt máu mũi, trượt tay rớt luôn điện thoại, mất một lúc hồi thần, hắn gỡ lấy cúc áo vest, nới lỏng caravat, như có như không cho tay lau lau hai bên mép.

Cái đồ đáng yêu này!

Nếu không phải sắp đi gặp đối tác quan trọng, mối lớn có thể kéo dãn tình hình lúc này, Nam Tuấn nhất định phóng xe về nhà ngấu nghiến đôi môi mọng từ con người thích trêu đùa kia mới được.

"Nhóc con đợi anh về xem anh xử em thế nào."

Nói gì thì nói không hôn được người thật thì mình hôn ảnh, cảm giác ít chân thật nhưng vừa vặn làm Alpha thấy hài lòng, phấn chấn hẳn.

"Sếp! Đến giờ rồi a!"

"Ừ!''

Thu lại điện thoại cho vào túi, với lấy tập tài liệu chuẩn bị trước đưa cho Tiểu Dương bên cạnh, người trước kẻ sau bắt đầu hành trình.

.

Sau khi nhận được cuộc gọi thoại, Thạc Trân giấu đi phần hốt hoảng, giữ lại vẻ hồn nhiên xin mẹ Kim ra ngoài mua đồ. Bà không yên tâm định bụng đi cùng chỉ là Thạc Trân một hai sống chết không chịu. Bà đành thôi để tài xế đưa cậu đi.

Tìm theo địa chỉ được gửi đến trên điện thoại, Thạc Trân đi vào khách sạn cách nhà khá xa, thở hắt một hơi lấy dũng khí, một mình một ngựa xông thẳng vào nơi được cho là hang hùm động cọp đầy thú dữ kia.

Mở toang cánh cửa hạng sang khuất sau hàng dài dãy hành lang, vừa đến đã lớn giọng chất vấn người đối diện.

"Rốt cuộc bà muốn làm gì?"

Thanh âm Omega run run vẻ mặt lại bình thản cố giấu đi nỗi sợ hãi, nhưng bà là ai nghe liền đoán ra tình trạng của cậu lúc này, chỉ là hổ giấy ngây thơ.

Đỗ Mộng Linh thư thả ngồi xuống ghế, chìa tay về phía ghế trống bảo cậu ngồi xuống, Thạc Trân ngoan ngoãn làm theo. Giờ mới để ý trong phòng lúc này có thêm hai người đàn ông nữa, được lệnh chỉnh máy, màn hình lớn ngay lập tức hiện lên toàn bộ khung cảnh nơi chồng cậu đang ở.

"Con đừng sống vội như thế có gì từ từ nói đã."

Thạc Trân bàng hoàng nhìn người đàn ông ưu tú nổi bật giữa đám đông trên màn hình lớn. Nam Tuấn vui vẻ cùng đối tác bắt tay bước vào du thuyền lớn, chiếc thuyền nhổ neo ra khơi ngay tức khắc.

Từ khung cảnh cho đến con người, từng đường nét, cử chỉ được quay đến là sắc xảo.

"Đó là cái gì?"

Đôi đồng tử đầy bi phẫn khi nhận ra phía Nam Tuấn ngồi có cái gì đó ở dưới ghế, bằng giác quan của mình Thạc Trân nhận thấy nồng nặc mùi nguy hiểm, ngay lập tức rút điện thoại gọi cho Nam Tuấn.

Sau bao nhiêu cuộc gọi chỉ toàn gặp chị tổng đài, cậu dần mất kiên nhẫn, nắm chặt tay thành nắm đấm hướng bà công kích. Omega ủy mị dịu dàng giờ đây chỉ hận không thể một cước xé toạc màn hình chạy đến bên hắn.

"Bà mau dừng lại, mau dừng lại đi.''

Cậu bị một trong hai tên Alpha to lớn kia giữ lại, lôi ngược về sau ép quỳ trước mặt người phụ nữ quyền thế, không thể làm gì bí bách vô cùng.

"Đừng làm thế!"

Bà ta cười đến tà khí khắp người, đối Thạc Trân mà nói.

"Ta cho con chọn, con không chọn ta chọn giúp con thôi."

Thạc Trân nước mắt lưng tròng, một mực lắc đầu, nhìn dòng chữ đỏ ngày một rút ngắn, đầy sợ hãi tha thiết cầu xin.

"Đừng bà đừng làm vậy, đó là mạng người."

"Bà muốn gì tôi cũng làm theo, xin bà đừng hại anh ấy mà."

Nhoài người về phía Thạc Trân đang cật lực giãy giụa, bà vỗ vỗ bờ má trắng hồng, bộ dạng khinh thường dáng vẻ yếu đuối của Omega.

"Con trai ta đã nói gì nào? Lựa chọn cũng cho con rồi còn gì? Kết quả này do chính con chọn không phải sao?"

Dùng bộ dạng thấp hèn nhất, đáng thương nhất, Omega mặc kệ tất cả bò đến ôm chân bà nức nở không thành lời.

"Mẹ ơi, mẹ tha cho anh ấy đi, con sẽ theo mẹ về, mẹ tha cho chồng con đi."

Chỉ còn hai phút...

Nữ Alpha dửng dưng nhìn cậu, tiếc nuối lắc đầu.

"Đừng có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách con thôi."

Thạc Trân cử động loạn xạ, trái tim cậu thắt quặn từng cơn, khóc khan giọng dập đầu cầu xin nữ Alpha.

"Mẹ ơi! Con cầu xin mẹ!"

Hơn một phút

"Mẹ mẹ ơi..."

59s

Nam Tuấn ơi anh mau chạy khỏi đó đi.

45s

Nam Tuấn

"Xin đừng làm vậy mà!"

30s

Thời khắc này cậu hoàn toàn bất lực trước nó, Đỗ Mộng Linh không hề có ý định dừng lại. Một chút tiếc thương cho đứa con nhỏ đang chật vật cầu xin kia cũng không.

3

2

1s

Bùm

"NAM TUẤN!"

Rống gọi cái tên ấy trong vô vọng, khoảng khắc này, ngay tại khoảng khắc này Thạc Trân như ngừng thở, cậu chết mất rồi.

Ngọn lửa bùng cháy giận dữ giữa làn nước xanh biếc. Khói lửa ngập trời nghi ngút cháy rực, từng mảnh vụn văng tứ tung, cả con thuyền tan tành trong chớp mắt, ngay lập tức chìm vào biển lửa, từng mảng đen nhuộm lấy khung cảnh bi thương, tiếng người la hét ầm ĩ trong bất ngờ và hoảng loạn.

Thạc Trân chết đứng tại chỗ, trân trân hai mắt đứng nhìn gương mặt thân thương vụt tắt phía sau màn hình. Chứng kiến toàn bộ cảnh người mình yêu chết trước mặt mình không thể làm gì, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại bi thảm, sầu thương, đau thấu tâm can.

"Aaaaa."

Thạc Trân ôm lấy đầu mình hét trong điên dại, vụt chạy khỏi căn phòng ấy.

"Mau bắt nó lại!"

Bà ta giận dữ đứng phắt dậy ra lệnh cho hai tên Alpha phía sau đuổi theo bắt cậu.

Thạc Trân chạy trong vô thức, cậu mất phương hướng, la bàn của cậu không còn trên đời này nữa, hỏng mất rồi.

Như lao như bay, chân cứ như vậy mà chạy, cảnh vật xung quanh đầy xa lạ, phía trước tăm tối một đường, nước mắt như mưa thấm đượm từng đường.

Anh ơi đừng bỏ lại em!

Anh đừng bỏ em mà!

Rầm

A

A

A

Chiếc bán tải mất lái, người tài xế không xử lý kịp tình huống, tông thẳng Thạc Trân vừa băng qua lòng đường.

Cú va chạm mạnh hất tung Thạc Trân văng bay lên khỏi mặt đất, lộn mấy vòng trước khi tiếp đất. Cả thân thể giật giật, máu đỏ tươi tức khắc phun trào nhuộm đỏ cả mảng lộ nhựa. Thạc Trân vùi cả thân người trong vũng máu đỏ thẫm, khắp người máu me bê bết. Mùi tin tức tố khản đặc, đắng nghét hương hoa lan tràn tản ra xung quanh.

Tay sờ bụng nhỏ, hướng mắt về phía ánh sáng mặt trời chói rọi, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên đến thế giới này, không nên gặp Nam Tuấn, không nên để hắn yêu mình, tất cả đều là không nên.

Kết thúc rồi, hôm nay vừa hay là ngày cậu sinh ra, ngày cậu được nhìn thấy ánh sáng nhân loại, ngày cậu được biết tình yêu đẹp như thế nào, ngày cậu kỳ vọng cũng là ngày cậu hối hận nhất, chính là ngày sinh nhật đáng trách này.

Phải hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu.

Một ngày đáng quyền rủa.

Ngày cậu có tất cả cũng là ngày ông trời nhẫn tâm cướp đi của cậu tất cả.

Sinh nhật năm đó mẹ cậu bỏ cậu lại cô nhi viện, không lần tìm đến.

Ngày này của mỗi năm Thạc Trân đều tin lời mẹ thắp nến cầu nguyện, rằng lời nguyện ước của đêm sinh nhật nhất định sẽ thành hiện thực.

Cũng ngày này cậu ghét nó đến mức nào vì chẳng có lời ước nào thành sự thật.

Giờ đây cậu căm phẫn nó,  một khắc cướp đi sinh mạng gia đình nhỏ ba người nhà bọn họ.

Có thế cũng tốt tránh đi cảnh âm dương cách biệt, ở thế giới bên kia gia đình họ nhất định đoàn tụ.

Nam Tuấn đợi em, ngay bây giờ ba con em đến tìm anh.

Đôi mắt dần khép lại trước ánh nắng từng mang hy vọng. Toàn bộ chỉ còn lại bóng tối âm u, hết rồi hết thật rồi.

Kiếp này em không thể, hẹn anh kiếp sau ta tiếp tục duyên tình, em xin lỗi!

Em yêu anh Nam Tuấn!

.

"Bà chủ không thể cứu được nữa."

Người đàn ông kín từ trên xuống dưới, nhanh chân chạy đến đưa tay trước mũi xác định người đã tắt thở.

["Tháo chiếc vòng trên tay nó xuống!"]

Gã nghe theo, định tháo chiếc vòng trên tay Thạc Trân xuống, nhưng không được nó quá cứng.

"Bà chủ không gỡ được."

["Không gỡ được cũng không sao, mau rời khỏi đó đi."]

Lúc này người từ mọi phía đổ dồn về phía vụ tai nạn kinh hoàng mới vừa xảy ra, muốn rời đi chẳng kịp. Gã ta ngay lập tức giả như người qua đường có ý tốt giúp đỡ, cùng mọi người hô hào gọi xe cấp cứu, giúp người bị nạn.

.

"Kim Thạc Trân đừng trách tao, chỉ tại số mày không may kkkk."

.

Có những thứ hãy làm nhanh khi còn có thể, ai biết được người sẽ xa ta lúc nào. Hãy trân trọng, trân trọng và trân trọng thời gian còn được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro