16. Trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như rùa bò trên cạn như ốc sên leo lên cây, ngót nghét hơn năm kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, nhà họ Kim dường như vắng bóng tiếng cười đùa, tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

.

Chung Thanh Di mòn mỏi ngóng đợi, trông ra cửa, nỗi đau của người mẹ mất con không gì kể xiết, bà ít khi nói cười, ra ngoài cũng chẳng buồn đi, không thích tán gẫu hay khoe khoang cùng mấy bà bạn về đứa con út bà nâng niu, yêu chiều nữa. Nữ Alpha rơi vào trầm tư, khoảng thời gian vừa rồi như sự khủng hoảng kinh hoàng đối với bà.

"Nam Tuấn con về rồi sao?"

Hồi thần sau bao nhiêu giờ ngồi bất động trên ghế, bà nén bi thương chạy đến chỗ hắn.

Nam Tuấn vừa về đến nhà, hắn cởi giày, nới lỏng cà vạt, vòng tay đón lấy nữ Alpha hai mắt lưng tròng nước.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

Không có lời đáp trả chỉ có tiếng nức nở khôn nguôi, bà ôm chặt lấy đứa con trai của mình. Nữ Alpha không muốn yếu đuối đâu nhưng bà thực sự kiềm không được nỗi bi thương trong lòng.

Bà mất con rồi!

Nam Tuấn gần như đã quen với tình cảnh này, nữ Alpha khi thường mạnh mẽ bao nhiêu phút buồn tủi lại yếu đuối bấy nhiêu.

"Mẹ! Mẹ đừng khóc!"

Nam Tuấn ân cần vỗ về tấm lưng của bà như cái cách ngày nhỏ bà thường dỗ hắn vào giấc ngủ. Chung Thanh Di nức nở nhưng nói không thành lời, được một lúc bà bỏ hắn ra bảo.

"Không có gì đâu con, con mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

Nam Tuấn lau nước mắt cho mẹ, hắn hôn lên tóc, trấn an bà.

"Con không sao, mẹ đừng lo."

Bà gật gật đầu, gắng gượng nặn ra nụ cười đến là méo mó, nhìn theo bóng lưng cô độc của đứa con trai, bà xót xa che miệng khóc nấc lên chạy về phòng.

.

Nam Tuấn trở về phòng ngâm mình trong làn nước ấm sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Hắn đã quen thuộc với cảnh mẹ thường ôm chầm lấy hắn để rồi khóc nức nở. Nhưng Alpha chẳng thể xoa dịu được bà, vì chính hắn, ngay cả nỗi đau của mình còn chẳng thể nguôi ngoai thì an ủi được ai.

Tầm mắt đặt vào đoạn phim tua đi tua lại suốt mấy năm qua trên bức tường cảm ứng trong phòng tắm. Nam Tuấn nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay, hắn chẳng biết khi nào thường hay uống rượu đến thế, uể oải tựa người vào thành bồn, không ngừng thổn thức ngắm nhìn cậu trai ấy.

Thiếu niên thật xinh đẹp cùng hắn sánh vai bước vào lễ đường, nụ cười tươi tắn khi được hắn trao nhẫn cho, thẹn thùng đỏ mặt khi được hắn hôn giữa đám đông, cả những lúc đi chơi, hay đơn giản hơn là khi cậu cuộn tròn ngủ đến là đáng yêu. Nam Tuấn đã âm thầm lưu giữ tất cả, nơi giải quyết nỗi buồn giờ đây còn chất chứa thêm cả những nỗi buồn khó nói thành lời.

Trong đầu người trưởng thành luôn tồn tại một câu hỏi "Rốt cuộc cậu là ai hắn lại yêu đến thế?".

Câu hỏi hắn tìm kiếm bấy lâu chưa tìm được đáp án mà mình muốn. Nam Tuấn không nhớ gì cả, hắn chỉ biết khi tỉnh lại xung quanh một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, trên người quấn đầy dây nhợ, tiếng máy móc chói tai, khoảng thời gian hôn mê sống được đều nhờ truyền dịch dinh dưỡng.

Đến khi mở được mắt ra hắn chả nhớ gì về mình và người nhà, sau một thời gian điều trị ký ức dần trở lại, tiếc thay ký ức ấy thiếu vắng mỗi bóng hình thiếu niên ngày ngày kề cận bên nhau.

.

Nam Tuấn suy tư, trở người đặt ly rượu lên thành bồn, ánh mắt va phải những chú thú bơi nằm chễm chệ kế bên trên kệ. Thú vui bơi cùng vịt vàng xưa rồi, phòng tắm nhà hắn có cả cái sở thú cơ. Bắt lấy một trong số đó dùng hai ngón tay bóp mạnh chú cừu trắng đến biến dạng, gần như nhẹp đép hắn mới nới lỏng tay, con vật tội nghiệp nhanh chóng phình to trở về như ban đầu. Nam Tuấn bật cười trong vô thức, để nó tự do trôi nổi trên mặt nước.

Lấy thêm vài con khác nữa thả trôi trong mặt bồn, Alpha thư thả nhìn chúng chẳng biết mệt, Nam Tuấn lơ đãng vô tình đẩy cần gạt bên cạnh, chú ếch xanh ngay lập tức vận hành nhả ra từng dòng bong bóng bay lơ lửng, dòng nước róc rách chảy xuống từ ống dẫn uống lượn...

Omega này cũng thật trẻ con quá rồi!

Nằm thật lâu, Alpha đứng dậy ra khỏi bồn, chiếc khăn tắm quấn ngang hông, từng giọt nước lăn dài theo đường cơ thể rắn rỏi đến tráng kiện từng múi cơ, chiếc khăn khác quơ quào loạn xạ trên tóc.

Bước ra sau hơn mấy giờ đồng hồ trong phòng tắm, hắn đi dạo quanh trong phòng, cách bày trí không thay đổi, đâu đâu cũng mang phong cách người kia. Kệ tủ luôn đầy ắp bánh và kẹo ngọt, Alpha chẳng biết sao nữa, chỉ muốn mua thật nhiều chất đầy vào đó, chẳng bao giờ để nó vơi đi.

Quên những điều đã xảy ra? Đã xảy ra tức là từng tồn tại, mà đã tồn tại thì không bằng cách này cũng cách khác hồi tưởng lại.

Nam Tuấn không nhớ, người nhà họ Kim càng không giấu cũng chẳng khơi gợi, để hắn tự mình lục lọi, tìm tòi ký ức về cậu. Vì họ biết từ rất lâu rồi Thạc Trân không còn tồn tại trên đời này nữa. Vào ngày Nam Tuấn thập tử nhất sinh, cuộc gọi nạp danh báo về sự ra đi của Thạc Trân cũng tới.

Cùng lúc gánh chịu nhiều nỗi đau, họ không tài nào chấp nhận nổi sự thật này, người trong nhà thống nhất giấu Nam Tuấn về sự tình Thạc Trân đã ra đi mãi mãi, để lại cho hắn tia ý chí tiếp tục sống tiếp, họ biết cậu quan trọng với Nam Tuấn đến nhường nào. Mặc khác vẫn luôn tìm kiếm tung tích về Thạc Trân, mất người còn xác, thế nhưng cả thi thể cũng mất tăm nói ai tin.

.

Mỗi khi Nam Tuấn hỏi đến, kết quả nhận được chỉ có nước mắt tràn lan hay sự mất mát hiện rõ ràng trên từng khuôn mặt, đặc biệt là mẹ Kim bà khóc rất nhiều đến bây giờ vẫn thế. Từ đó trở đi hắn không hỏi nữa, một mình tự chơi trò đuổi hình tìm bóng người, kiếm tìm ký ức về người xưa.

Đây là di chứng để lại sau trận nổ năm đó, đầu hắn được chuẩn đoán là bị đập mạnh hoặc trong lúc chạy thoát va vào đâu đó gây ra chấn thương nghiêm trọng. Về phần tại sao Nam Tuấn chỉ quên mỗi bạn đời của mình, bác sĩ không thể trả lời và cũng không có câu trả lời cho vấn đề đó.

.

Đêm cuối đông đầy lạnh lẽo, theo thói quen Nam Tuấn khoác thêm chiếc áo len thủ công. Alpha khá thích, rất thích nữa là đằng khác. Khi hắn trở lại chiếc áo len nằm gọn gàng được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp đặt trên bàn, kích cỡ theo số đo cơ thể Alpha, màu cũng là màu hắn thích, chung qui lại Nam Tuấn chắc chắn đây là giành cho hắn.

Nam Tuấn nhận định Omega của mình rất khéo tay, nhìn xem giờ đây Nam Tuấn không thể chợp mắt mà không có nó.

.

Hai tay chọt túi quần, Alpha đứng thẳng người từ ban công ngó về trời đêm phía xa xăm, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua từng cơn lạnh lẽo, vẻ mặt thâm trầm, Nam Tuấn gượng nhớ về hình ảnh của cậu. Kết quả chỉ có cơn đau nhức nhói từ đầu, hắn thở dài nhưng không buông xuôi, ừng ực nuốt xuống thứ thuốc đắng nghét, thứ thuốc giúp đưa Nam Tuấn đến gặp cậu dễ dàng hơn.

Nam Tuấn thường gặp cậu ở trong mơ, thiếu niên xinh đẹp cười thật tươi, hồn nhiên nhảy nhót bên cạnh hắn như chú chim vành khuyên luyên thuyên hót không ngừng.

Alpha không nhớ gì về cậu cả nhưng hắn biết cậu rất quan trọng, quan trọng nhất đời hắn, cho dù trải qua bao nhiêu trắc trở Alpha thề sẽ tìm người trở về. Hỏi cậu tại sao bỏ đi? Bỏ hắn lại mà không nói lời chào?

.

.

Bầu trời về đêm thật đẹp, đẹp đến đau lòng người cô quạnh. Cùng là những ngôi sao lấp lánh trên nền trời, ở một nơi nào khác khi nhìn nó lại là góc độ khác, đơn độc đến thê lương.

Từ khung cửa sổ nhỏ nhìn ra chỉ thấy bầu trời thật nhỏ bé, chỉ bằng lòng bàn tay khi xoè to. Trong góc tối đầy mùi ẩm mốc hăng nồng, chú chuột nhỏ bần hèn rút người cuộn tròn hết cỡ, thui thủi một mình chơi với cô đơn cùng nước mắt.

.

"Nam Tuấn đi làm sao con?"

"Dạ ông."

"Chiều nay có cuộc hẹn con đừng đến muộn đấy."

"Vâng con nhớ mà ông."

Chào tạm biệt ông nội đi làm, Nam Tuấn vừa bước vào trong xe, nụ cười thường thấy tắt vụt. Tỏ ra mình ổn nhưng bên trong sớm đã tàn phai, làm sao vui cho nỗi khi tất cả nỗ lực luôn là số không. Tông giọng trầm khàn khàn lộ rõ ưu tư.

"Có tung tích gì chưa?"

Tiểu Dương ngồi ở vị trí ghế lái, báo một tiếng vẫn chưa, y thông qua kính chiếu hậu nhìn ra hắn mệt mỏi, thất vọng đến nhường nào. Nam Tuấn day day thái dương, chống tay tì cầm dựa vào phía sau đệm ghế, nôm cực kỳ lười nhác.

"Tiểu Dương lịch làm việc hôm nay ra sao?"

Y thuật lại lịch làm việc hôm nay cho hắn, lâu lâu ngó sang xem phản ứng của sếp. Nam Tuấn trừ lúc mệt mỏi cũng thật phong độ làm sao.

Kể ra ba năm trước y cũng thật may mắn, vì Nam Tuấn để quên điện thoại trong xe, y đã quay lại lấy thay, để Nam Tuấn lên thuyền một mình cùng đối tác. Lúc quay lại nghe thấy tiếng nổ tung từ thuyền lớn, y hốt hoảng to mắt nhìn, lật đật gọi cứu hộ, tìm kiếm người trên thuyền.

Trong rủi có may, trước khi tan xác, Nam Tuấn kịp nhảy ra từ cửa sổ gần đó, được một chiếc du thuyền khác vớt được, nếu không, hẳn Nam Tuấn làm thần sông, thần biển lâu rồi.

Sau khi nghe trợ lý báo cáo, Nam Tuấn vỏn vẹn vài chữ bảo "Hủy cuộc họp chiều nay.", quãng đường còn lại đến công ty chìm trong im lặng.

.

Chống gậy nhìn hắn chầm chậm rời đi, ông cụ cất tiếng thở dài.

"Ba, ba vào nhà đi đứng lâu mỏi chân lắm."

Ba Kim đỡ ông ngồi vào bàn trà, ông nội tuổi tác đã cao, ở cái tuổi xế chiều chỉ mong được nhìn con bế cháu vui vẻ sống qua ngày cũng không được. Ông cụ lo cho hắn, sợ đứa cháu lớn tuổi cô độc đến già, ông thương lắm, ông cũng thương Thạc Trân nữa, thế nhưng người chết không thể sống lại, người ở lại càng phải sống tiếp, ông sợ cuộc đời không bạn đời sẽ làm hắn trở nên ngang độc (ngang tàn+ độc đoán).

Đâu phải ông không biết, tính khí của hắn sớm đã thay đổi, ngông cuồng trong trước mặt mọi người, sự độc đoán hiện rõ trong cách làm việc, Alpha dùng mọi thủ đoạn tận diệt đối thủ đến đường cùng, sử dụng mọi thủ đoạn giành lấy những gì mình muốn, dùng nỗi đau của người khác vơi đi sầu não trong lòng. Nếu không phải Thạc Trân xuất hiện sợ rằng Nam Tuấn sớm đã bùng nổ từ lâu.

Đây mới thật sự là Alpha chuẩn thuần, thông minh, bản lĩnh, không biết khoan nhượng, chưa từng nếm mùi thất bại, bất bại trong mọi cuộc chơi.

.

Hai ba con nhà họ Kim sớm đã có sắp xếp tìm đối tượng cho Nam Tuấn. Như thế cũng tốt chỉ cần hắn chịu mở lòng tất cả đều như cũ, chỉ khác ở chỗ không phải Thạc Trân nữa.

"Nam Thành con nghĩ Nam Tuấn sẽ chấp nhận đối tượng chúng ta chọn?"

Kim Nam Thành khựng lại suy nghĩ cuối cùng gật gù như gà mổ thóc.

"Có thể hoặc không chẳng hạn."

Ông nội tức giận dọng cây xuống nền.

"Kim Nam Thành con đùa ta à."

Ba Kim cười nhưng không vui, trêu được ông lão ba Kim thấy hả dạ lắm, phút chốc chìm trong nghẹn ngào.

"Ba à, dù cho là ai cũng không thể thay thế được vị trí của Thạc Trân trong lòng nó. Thân là ba con chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người ba nên làm thôi."

Đoán biết trước kết quả nhưng vẫn làm, đi được đến đâu tùy vào duyên số của hắn. Làm thì làm thế nhưng trong lòng hai thế hệ không hề muốn hắn chấp nhận thêm ai khác. Bởi đứa cháu dâu, con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Thạc Trân là cái bóng quá lớn, không tài nào lắp đầy bằng một ai khác được nữa.

Mẹ Kim từ trên lầu đi xuống nghe hết câu chuyện, ban đầu bà còn trách ba Kim không thương yêu gì cậu. Nay biết được nỗi khổ khó nói của bậc làm cha mẹ, tâm trạng dịu đi, bà mắt nhắm mắt mở để Kim Nam Thành bước đến ôm vào lòng.

Thấy bà từ xa, ba Kim để lại ông cụ ngồi đó, đến ôm lấy người vợ hiền an ủi.

"Thạc Trân sẽ vui nếu Nam Tuấn hạnh phúc, bà cũng muốn thế mà phải không?"

Người phụ nữ dần nguôi ngoai cơn giận, bà im lặng không nói cũng không khướt từ cái ôm từ ông, để Alpha choàng tay quanh eo cùng trở về phòng.

.

Nam Tuấn như đã hẹn đến buổi gặp, hoạ may chỉ có mỗi Omega ngồi đó, ngoài ra chỉ có mình hắn đang dần bước đến. Bữa cơm cùng chiến hữu gì chứ, Nam Tuấn nhếch mép nhận ra đó chỉ là cái cớ cho buổi xem mắt nào đó.

"Xin chào, em là Bạch Y Vũ rất vui được gặp anh."

Omega xinh đẹp hớn hở chìa tay về phía hắn, Nam Tuấn lãnh đạm đặt tay chắn trước ngực, kéo ghế thong dong ngồi vào bàn.

Trước sự lạnh nhạt của hắn, cậu chàng ngượng cứng cả khuôn miệng đang cười, rụt rè rút tay về, gượng gạo nhìn quanh cho đỡ quê rồi ngồi trở về vị trí cũ.

Ngồi còn chưa nóng đít Nam Tuấn vào thẳng chủ đề, nào có nghĩ đến danh dự người nọ.

"Ý định khi đến đây cậu đừng bao giờ nghĩ tới nữa, tôi sẽ không kết đôi cùng Omega."

Nói rồi mặc kệ Omega đối diện có biểu tình gì, Alpha hiên ngang cho tay vào túi quần rời đi.

Omega ngơ ngơ ngác ngác, nào có để yên, nhanh chân bám theo phía sau, hai tay mở rộng chắn trước mặt hắn.

"Anh Nam Tuấn anh đừng đi mà, cả hai nhà chúng ta sớm có giao tình, em... em cũng rất thích anh, anh cho mối quan hệ này một cơ hội tiến xa hơn được không?"

Bạch Y Vũ mang dáng vẻ đáng thương thường thấy của Omega, hai mắt to tròn ngập nước. Trong phút chốc Nam Tuấn còn ngỡ là người kia, dáng người cậu chàng nhỏ nhắn hao hao Thạc Trân, ngay cả gương mặt cũng giống đôi phần, chỉ là đôi mắt và đôi môi ấy không tài nào bì nổi.

Mặc dù hắn không nhớ gì về cậu nhưng những đoạn phim hắn thường xem thì có đó. Bạn đời của hắn mềm mại như bông, ủy mị như nước, thân thể dẻo dai, thướt tha như lụa là, thanh âm khi dưới thân hắn nức nở càng mê người, vẻ mị hoặc khi được ông xã cưng chiều, cảm giác phấn chấn đê mê sâu trong cõi lòng chẳng ai sánh bằng.

Nam Tuấn không có nói ngay cả khi làm tình cùng vợ nhỏ hắn cũng quay lại rồi phát xem mỗi ngày đâu há.

Trở lại hiện thực Nam Tuấn thôi nghĩ về hình ảnh cấm trẻ con trong đầu, nhìn cậu chàng Omega trước mặt nũng nịu cảm thấy thật kinh tởm. Tin tức tố cậu ta còn là hương trà xanh vừa đắng vừa chát khó ngửi phát tán loạn cả lên, ý chí ghét Omega càng trở nên mảnh liệt, giờ này thương hoa tiếc ngọc gì nữa, Alpha còn chẳng thèm quan tâm mình có phải đàn ông không thẳng tay ném người sang một bên bước tiếp.

"Cậu thích hay không liên quan gì tới tôi?"

Omega nào có mềm yếu như vẻ bề ngoài, bỏ qua khí thế áp đảo cùng lượng tin tức tố phóng ra đầy cảnh cáo của Alpha. Cậu ta ngồi bật dậy dùng sức nhào tới câu lấy Alpha tráng kiện, hai chân câu chặt quanh hông hắn, bạo gan môi kề môi.

Quá đáng!

Nam Tuấn mạnh tay tách bả vai đẩy Omega không biết liêm sỉ kia xuống, ai đời mới quen biết đã vồ dã thế này.

Omega sống chết không buông, gần như cắn vồ lấy hắn.

"Bỏ.. ra... coi..."

Lần đầu dẫm phải tình huống này ngoài tức giận Nam Tuấn còn muốn một phát đập chết con đỉa dai dẳng này, biết làm sao đây khi cả hai gia đình là chỗ quen biết, hắn phải để cho ông nội chút mặt mũi khi gặp người ta chứ.

.

"Ông xã!"

___

Ngược thêm chap sau nữa là hết ngược nhé 🥰!

Tui quên mất để đây để các cô dễ tưởng tượng hơn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro