17. Chú ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã!"

Giọng nói này... 

Hình như... đã từng nghe ở đâu đó.

Nam Tuấn một lực quẳng người bám trên hắn xuống đất, đưa tay chùi môi, xác định hướng gọi nhìn theo, thoáng thấy bóng ai vừa chạy vụt mất.

Bạch Y Vũ ngồi trên nền cứng khổ sở xoa cái mông ê ẩm, lực tay Nam Tuấn không hề nhẹ khẳng định vùng mông đã bầm tím một mảng. Omega luôn miệng than đau, còn định nhõng nhẽo bám riết theo nhưng Alpha nhanh hơn một bước vẹt cậu chàng sang một bên, cái chớp mắt đã mất húc bóng dáng.

"Đồ kiêu ngạo, rồi sẽ có ngày anh phải quỳ xuống xin được cưới tôi."

Omega to giọng chửi theo, phủi phủi mông đứng dậy, cũng may trong nhà hàng sang trọng hiện không có ai, nếu không... mất mặt chết đi được.

.

___ Thạc Trân

Tôi chạy thật nhanh rời khỏi đó, phần vì muốn trốn đi đám người phía sau, phần nhiều hơn tôi không thể chấp nhận bạn đời của tôi đang ôm hôn công khai, say đắm cùng người khác mà lại không phải là tôi.

Lúc đó tôi thấy rõ ràng sự hụt hẫng, lẫn tuyệt vọng, bên ngực trái tôi đau lắm, trái tim này héo mòn đợi chờ được gặp người mỗi ngày, cớ sao tôi vừa biến mất người liền yêu người khác.

Người đã từng nhớ tôi chưa? Người từng hứa dành cả đời yêu mỗi tôi, chỉ cần tôi rơi nước mắt người sẽ lau giúp tôi. Thế nhưng người không nói cho tôi biết, khi tôi khóc mà không có người bên cạnh, tôi phải làm sao? Tôi còn quên hỏi hạn mức của lời hứa kia.

Bao năm dài đằng đẵng tôi ôm theo bóng hình người lê lết tiếp sống qua ngày, giữ lấy khát khao muốn sống, ý niệm muốn được gặp người lần nữa trong tôi luôn mảnh liệt.

Cớ sao người không còn thương tôi?

Bao lời thương yêu người dành cho tôi nay thuộc về ai? Chẳng còn là của tôi nữa rồi.

Người nhẫn tâm lắm người biết không?

Đây là quãng đường dài nhất sau thời gian tăm tối tôi bị cầm tù trải qua. Từng bước chân nặng nề, hơi thở cũng trở nên dồn dập, tôi gần như không thở được nữa. Tôi thành công trốn được đám người xấu kia, tôi cũng thành công thấy được người lần nữa theo ước nguyện. Có lẽ ông trời đã lắng nghe thỉnh cầu của tôi, nhưng ông ác lắm, ông tước đi ý thức sống của tôi mất rồi.

Tôi bước từng bước nặng trĩu trên đường dài, tôi cứ lo cắm đầu chạy nào có biết đây là đâu. Chỉ biết đây là nơi sẽ giúp tôi thoát khỏi trần đời đầy bi ai này.

Tôi chậm bước đến đứng thật gần thành cầu, gió đêm vi vu thổi mạnh tạc thẳng vào mặt, làm tôi vừa đau vừa rát mà cũng thật lạnh, lạnh như lòng người vô tình.

Tôi nhớ giáo viên dạy tôi từng nói:

"Các em biết vì sao người ta thường tìm một cây cầu cao để rồi gieo mình kết thúc sự sống không? Bởi vì như thế họ mới chết! Một cái chết ai nấy đều tưởng chừng như nhẹ nhàng, mà thật ra đầy đau đớn! Thần chết không dễ dàng mang các em đi đâu, như cái cách các em cố gắng chui ra từ bụng mẹ vậy, khi rời đi cũng thế. Thử nghĩ xem ở độ cao đó rơi xuống, vừa chạm mặt nước bao tác nhân vật lý gây ra gãy xương cổ, méo xương cột sống, nức đôi xương đùi... Như thế còn chưa chết đâu, chìm vào trong nước, buồng phổi các em còn phải hứng chịu từng luồng nước lùa vào, sự nghẹt thở, vùng vẫy trong vô vọng, từ từ cảm nhận cái chết đến gần, hối hận lúc này là quá muộn màng. Đừng có nghĩ sẽ chết nhẹ nhàng như trong phim, vì nghệ thuật vốn là ánh trăng lừa dối. Bởi vậy trên đời này không có gì là dễ dàng cả, cái chết cũng thế, không có cái chết nào nhẹ tựa lông hồng đâu, đừng có dại dột thử cho biết, hối hận không có kịp đâu nghe mấy đứa."

Ngay sau câu chuyện của thầy, cả lớp chúng tôi cười ồ lên, tôi của lúc đó còn ngây thơ khẳng định rằng người tự tìm đường chết thế kia sẽ không bao giờ là tôi.

Nói trước bước không qua là có thật. Giờ đây tôi đang chuẩn bị trải nghiệm cái chết đầy đau đớn đó đây.

Mặc nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ, khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch đầy lặng im. Nếu bây giờ tôi nhảy xuống có ai sẽ đau lòng vì tôi không? Nguyện vì tôi mà rơi nước mắt tiễn đưa?

Tôi không biết!

Cũng chẳng mấy bận tâm.

Hết rồi, hết thật rồi, có lẽ đến đây tôi nên dừng lại.

Ý định muốn chết không tự nhiên mà có, cũng không tự khắc mất đi. Nó được hình thành, tích tụ và nung nấu trong khoảng thời gian rất dài. Quyết định đó không phải là nhất thời mà nó là một loại giải phóng khác cho nỗi đau.

Thế giới tôi xin gửi lời chào! Lần sau tôi không muốn đến đây nữa, cũng xin đừng mang tôi đến đây thêm lần nào, thật sự tôi đã quá mệt mỏi, tôi không còn sức để gắng gượng, nỗi tuyệt vọng trong tôi không ngừng sâu xé lý trí, thôi thúc tôi từ bỏ.

Nhiều lần tôi muốn dừng lại nhưng vì cái nhìn của người mà gượng bước tiếp, đến khi chẳng còn ai bận tâm, tôi cũng thật sự quên đi tôi đến thế giới này không vì ai khác ngoài chính tôi.

Quá muộn để quay đầu, tôi muốn dừng lại thay vì bước tiếp. Hãy để tâm hồn đầy rẫy tổn thương cùng trái tim chai nát này hòa vào dòng nước mát, thanh tẩy tất cả ô uế trần đời tôi vướng phải. Mãi mãi đắm sâu trong đại dương, không tái sinh thêm lần nào nữa.

Tôi thả lỏng người, nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu hít thở lần cuối bầu không khí luôn bầu bạn bên tôi suốt thời gian chấp hành sự sống, giờ phút này tôi xin buông lơi tất cả, tất cả.
                                          _____

Thạc Trân đặt tay lên bụng, thì thầm, sau đó nhắm tịt hai mắt lại.

"Hạt đậu nhỏ ba ba đến tìm con đây.''

.

"Này..."

"A..."

Thời khắc mấu chốt, Nam Tuấn vừa hay từ xa chạy đến chứng kiến tất cả, hắn hớt hải chìa tay rướn người túm được cổ áo Thạc Trân ghị ngược trở về. Mất đà cả hai loạn choạng ngã nhào về phía sau. Omega mềm mại nằm trụm lủm trong ngực Alpha cao lớn, không có bất cứ tổn thương gì. Alpha một thân khỏe khoắn không hề sức mẻ miếng nào.

Mùi hương thật quen thuộc xộc vào cánh mũi khi cả hai tiếp xúc gần. Thạc Trân lòm còm ngồi dậy nén sợ hãi ngước lên, rồi sửng sốt há to miệng, rạng rỡ mấp máy cánh môi.

"Nam... Nam Tuấn..."

Nam Tuấn bật người dậy phủi phủi quần áo chợt khựng người đối Omega như người xa kẻ lạ.

"Cậu biết tên tôi?"

Rồi lại chau mày nghi ngại hỏi Omega đang hồn lạc phách xiu.

"Cậu là Kim Thạc Trân?''

Choang

Trái tim chấp vá thêm lần nữa vỡ vụn.

Mẹ nói anh quên mất em rồi là nói thật, mẹ không có lừa em.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, cả hai chạnh lòng nhìn nhau. Alpha nhoi nhói không rõ bản thân bị làm sao, khi thấy cậu khóc hắn vô thức chạm vào bầu má hồng bị bóng đêm che khuất phần nào, vuốt nhẹ.

"Đừng khóc!"

Đồng tử ngập tràn hình ảnh đối phương, thời gian gần như lắng đọng vào giây phút này. Omega đau lòng nối dài hai hàng lệ nơi khóe mi. Alpha đột ngột dịu dàng không muốn nặng lời Omega trước mặt, hắn không biết bản thân bị làm sao nữa, cảm xúc lúc này đã rất lâu hắn chưa từng trải qua, nhìn người nhỏ khóc lòng hắn nhói đau không thôi.

Em là người tôi đang tìm kiếm? Em còn là tất cả của tôi phải hay không?

Phải! Chính là em!

Người thật và trong ảnh không còn giống nhau nữa, em trong gầy hơn, đôi mắt đượm buồn không còn mang theo í cười, gương mặt đầy sầu bi, cả kiểu tóc cũng khác và còn... bầu má phúng phính của em ai lấy đâu mất tiêu rồi...

Bàn tay mảnh dẻ muốn được nắm tay hắn, từ từ nâng lên, Nam Tuấn đột ngột rụt tay về, mặc đối phương hụt hẫng, cậu đơ đẩn kéo ngược tay trở về ôm vào trong ngực. Hắn còn lấy từ trong túi ra chiếc khăn lụa như vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn tỉ mỉ lau tay.

Thạc Trân chết điếng người nhớ lại, Nam Tuấn không thích Omega, anh ấy ghét Omega và ghét luôn cả cậu.

Nam Tuấn anh thay đổi rồi, anh không thương em nữa.

Liếc mắt nhìn Omega cúi gằm mặt hắn nặng giọng chất vấn.

"Vừa nãy cậu muốn nhảy cầu? Tự vẫn?"

"Tại sao bỏ đi?"

"Mấy năm qua cậu ở đâu?"

Để hắn kiếm tìm trong vô vọng.

"Trả lời tôi mau!"

Nam Tuấn không kiên nhẫn hét lên gần như hổ gầm, tia máu hằn đỏ nơi khóe mắt, ánh mắt sắc lẹm như muốn xé toạc cậu ra mới vừa lòng, chất giọng hắn âm trầm đầy đáng sợ.

Omega bị nạc giật mình, trước cái khí thế hùng hồn của hắn bị doạ đến sợ hãi chống hai tay lùi về phía sau tránh né cơn thịnh nộ không báo trước từ Alpha, đến khi đụng trúng mảng bê tông thì dừng lại. Omega cố thu nhỏ bản thân, cơ thể run lẩy bẩy, mắt đẹp ngấn lệ nhìn hắn rưng rưng, mũi nhỏ cao cao chun lại, cánh môi hồng nhàn nhạt giật giật.

Trong không khí thoang thoảng mùi chất dẫn dụ chậm rãi tán ra, Thạc Trân vì quá sợ hãi tin tức tố không tự chủ tràn ra vô quy luật.

Đánh được mùi khác thường, Nam Tuấn tiến về phía Omega vẻ mặt sợ sệt, khụy một gối kề mặt áp sát tuyến thể Omega. Thạc Trân nghiêng đầu tránh sang một phía, Alpha cười mỉa mai.

"Bị doạ đến phát tình lần đầu tiên tôi thấy đó."

Hai mắt mơ màng, cả người Thạc Trân nóng ran, thân nhiệt phừng phừng như lửa đốt, hơi thở cũng dồn dập theo, miệng lưỡi khô khốc, làn da trắng sứ ửng hồng đầy dụ hoặc.

Omega nắm lấy tay áo hắn, ánh mắt thiết tha cầu xin đối phương an ủi, nôm chật vật đến đáng thương.

"Cho em..."

Không một Alpha nào có thể nhịn được trước chất dẫn dụ của Omega vào kỳ phát tình, hắn cũng thế. Hương hoa ngọc lan tây thơm ngào ngạt, vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Chất dẫn dụ ngày càng đậm, nồng nàn đến xao xuyến, hương hoa thu hút ong bướm, không ngừng nghỉ ra lời mời gọi Alpha trước mặt.

Giọng nói yếu ớt mềm mỏng của cậu đầy ngọt ngào, Nam Tuấn dường như đổ gục trước dáng vẻ đó.

"Chú ơi, giúp em với!"

Lần đầu không thể khống chế bản năng, Nam Tuấn vội đẩy kẻ kích tình ra xa, đứng dậy, quay lưng thở hắt ra một hơi.

Mở toang chiếc áo vest phía ngoài, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chung số phận bị hắn bức bung mấy cúc. Khuôn ngực màu đồng rắn chắc, thân hình vạm vỡ lấp ló sau lớp áo mỏng.

Không riêng gì Omega, Alpha sớm đã cương lên, không thể giải phóng bí bách vô cùng. Chưa kể chất dẫn dụ, bọn họ đã đánh dấu vĩnh viễn, sự hòa hợp đến vô đối, nhịn được đến khắc này so ra khả năng chịu đựng của hắn cao lắm.

Nam Tuấn chôn chân đứng đó cứ ngỡ như bao Omega khác, Thạc Trân sẽ lao đến đòi hỏi, nũng nịu để được cưng chiều. Nhưng không, không có động tĩnh gì cả, mất một lúc Alpha quay đầu thì.

"Này cậu làm gì vậy hả?"

Để xoa dịu bản thân, Thạc Trân cắn mạnh vào cổ tay phải mình gần như bật máu.

Hắn xót xa tách cậu ra, tránh đi tình huống Thạc Trân tự làm đau chính mình.

"Mẹ cho con thuốc ức chế đi.''

"Mẹ ơi con cầu xin mẹ."

Trong mơ màng Thạc Trân nghẹn giọng cầu xin, cảm giác quen thuộc dày dò suốt mấy năm qua lần nữa kéo đến, sớm đã quen nhưng lần nào cũng thân tàn ma dại một thân đối chọi đến cùng.

Nam Tuấn càng ngạc nhiên hơn khi vén tay áo Thạc Trân lên cao, từng rãnh răng hằng sâu chồng chéo khó coi, cộng thêm vết cắn vừa nãy đã rướm máu, hắn chua xót nhìn con người ta thút thít cắn răng chịu đựng, chứng tỏ đây không phải lần đầu cậu hứng chịu nó.

Rốt cuộc trong những năm qua Thạc Trân đã phải trải qua những gì?

Nam Tuấn ôn nhu kéo Omega mềm nhũn ôm vào lòng, tin tức tố mùi rượu gừng ấm nồng ngay tức khắc bao lấy Thạc Trân.

Omega theo bản năng nhận được tin tức tố đánh dấu mình, vội nương vào người đối diện tham lam tìm kiếm hít hà.

"Chú... chú ơi.''

Vươn đầu lưỡi non mềm liếm lấy yết hầu Alpha, Omega được đà ngoặm vào trong miệng nút vang thành tiếng.

Yết hầu nơi một mất hai thêm người này mà Thạc Trân cũng dám chọc coi như cậu toi đời rồi.

Alpha rít qua từng kẻ răng khi được Omega khả ái lấy lòng, hắn đẩy con người ngây thơ vô số tội ra, thì thầm từng lời ấm nóng vào tai Thạc Trân.

"Thuốc ức chế chú đây không có, làm cưng thoả mãn thì chú đây có thừa."

Nam Tuấn cười khẩy, một đường nhấc bổng Omega xụi lơ mang đi.

.

Vù.....

Chiếc xe sang trọng vụt bay trong đêm thanh vắng, không gian chật hẹp đầy chất dẫn dụ mê tình, Nam Tuấn không tài nào tập trung lái xe cho được khi người ngồi ghế bên ra sức hấp dẫn hắn. Thạc Trân gọi tên hắn trong cơn mê loạn, hương hoa ngày một đậm, cậu chồm người vụng về sờ soạn lung tung trên người hắn.

Quá sức chịu đựng, không đến khách sạn nữa, Nam Tuấn đánh lái lủi vào bụi rậm ven đường. Gấp gáp tháo dây an toàn, trở người gạt ghế ngã ra phía sau, đè trên Omega quyến rũ cuồng nhiệt hôn môi.

Quần áo bị Alpha suồng sã lột xuống, đầu óc Omega mụ mị cùng hắn kịch liệt va chạm.

Khởi điểm từ dưới đi lên, dọc một đường dài trải đầy dấu hôn ngân, Alpha cường tráng đè tay Omega sang hai bên, gặm_ nhấm_ cắn_ mút như chưa từng có cuộc chia ly, khai thông mọi ngóc ngách thân thuộc một đời. Chạm vào tấm lưng mảnh dẻ Nam Tuấn không điêu khi có thể đếm từng đốt sống lưng của cậu. Alpha tự nhủ qua đêm nay phải bồi Omega thành cậu bé trắng trẻo như trước kia mới được.

Ngón tay cắt gọn vuốt qua nếp gấp nơi khe mông khi miệng còn đang ngậm lấy đầu ti mút máp, cơ thể đặc thù Omega tiết ra không ít dịch thuỷ giúp hắn dễ dàng nới rộng.

Omega mềm mại ưỡn ngực cong eo đón nhận tính khí thô to tiếp nhập. Cậu câu lấy cổ hắn, được Nam Tuấn nhấc lên khỏi mặt đệm ghế, đôi chân nuột nà quấn quanh eo bị Nam Tuấn nắm lấy, hắn dùng lực ấn vào giữa lòng bàn chân Thạc Trân, cảm giác khoan khoái khó tả, Thạc Trân cuộn tròn từng đầu ngón chân, đan tay vào mái tóc bồng bềnh người làm loạn trước ngực, rấm rức gọi.

"Chú... chú... chú ơi.''

"Hửm?"

Alpha dùng lực đỉnh sâu vào phía bên trong mị thịt non mềm, hắn nắc hông mỗi cái chạm đều là đòn chí mạng với người nằm dưới.

Nam Tuấn dùng chân mở hệ thống đèn led phong phú màu trên xe nhìn qua chẳng khác cái bar thu nhỏ, hắn muốn ngắm bộ dáng mê hoặc của cậu, cùng cơ thể mềm mại dẻo dai đến mê người này nữa. Trái lại Omega khá thẹn thùng dùng tay che mất gương mặt ửng đỏ.

Nam Tuấn cười tà mị, gỡ tay người nhỏ xuống.

"Ngoan để chú ngắm một lát."

.

Giọng hắn trầm khàn màu dục vọng dụ dỗ Omega nhỏ sụt sùi mãi.

"Cục cưng ngậm chặt một chút, rên lên cho chú nghe, chú đây hài lòng sẽ càng cưng chiều cho em nhiều hơn."

"Ưm... ha..."

Omega nghe lời, buông lời nỉ non cùng nức nở lấy lòng, chìm đắm vào khoái lạc.

Trong không gian chật hẹp hạn chế không ít tư thế, thay vào đó cuộc mây mưa không có dấu hiệu thuyên giảm là bao, âm thanh sống động vang vọng, xúc giác mảnh liệt xâm lấn lý trí, tin tức tố quyện vào nhau, quấn quít không rời.

Trời đêm thật yên ả, chiếc xe đen sang trọng nằm trong bụi, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Đêm nay trời không trăng, không sao, tất cả chìm vào màu đen huyền của bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro