18. Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn không đưa Thạc Trân về Kim gia ngay, ngược lại hắn đưa cậu ghé qua một trong những căn hộ thuộc quyền sở hữu của mình.

Người nhỏ cứ như đẹn ngủ, cậu ly bì ngay từ sau kỳ phát tình diễn ra. Một lớn một nhỏ bao bọc lấy nhau trên giường lớn nệm êm, Alpha khẽ mô phỏng theo từng đường nét thanh tao thoát tục trên gương mặt người kề cận. Hắn không nhịn được chòm người hôn khẽ lên cánh môi hồng mọng mềm mịn, lại ghé sang vành tai thì thầm lời của gió.

"Cục cưng trò chơi trốn tìm của em đến đây là kết thúc."

Omega trở nên thật nhỏ bé, dúi cái đầu tròn vào khuôn ngực trần trụi thơm hương rượu ấm nồng, mũi chun chun cọ sát vào da thịt cưng cứng cơ, hai tay hai chân ra sức quấn chặt Nam Tuấn.

Trông cậu ngủ thật yên bình làm sao, Nam Tuấn dòm con người ta châm bẩm, bàn tay điêu luyện như rắn bò mò hết chỗ này tới chỗ kia rồi nằm cười một mình.

Ting ting ting

Chụp lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Nam Tuấn vì sợ đánh động giấc ngủ của cậu cố gắng giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể.

["Nam Tuấn cả đêm qua con ở đâu? Sao không về nhà? Ba mẹ gọi con cũng không nghe máy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"]

Ba Kim nén lại cảm xúc vì lo lắng mà tức giận trong lòng, ba mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn luôn để ba mẹ phải lo lắng, thiệt hết nói nổi mà.

Alpha nào có vẻ hối lỗi hay tự trách là gì, đắm say ngắm nhìn vuốt ve Omega mãi, đợi ông dần nguôi giận hắn mới lên tiếng.

"Ba không cần lo lắng, con tìm được con dâu cho ba rồi, rất nhanh thôi sẽ dẫn đối phương về nhà."

Ba Kim đang mở loa ngoài, bên cạnh còn có mẹ Kim ngồi bên, bà và ông ngàn dấu chấm hỏi nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Chung Thanh Di ủ rũ cúi đầu, trong giọng nói hiện rõ sự thất vọng.

["Nam Tuấn con thích Omega đó thật sao? Nhanh đến như vậy?"]

Nam Tuấn biết bà đang ám chỉ đến ai nhưng hắn không vội giải thích với bà, Alpha muốn tạo cho cả nhà bất ngờ.

"Mẹ à, đến lúc đó hai người sẽ biết, bận rộn cả đêm con phải đi tắm cái đã."

Nói rồi Alpha cho một chân bước xuống giường.

"Hư.... Hư..."

Omega đột ngột mất đi chỗ ôm, hai mắt khép chặt bịn rịn thành tiếng níu hắn lại, hên xui sao lọt vào tai người bên kia đầu dây, hai ông bà giật giật mí mắt cứ vậy mà ngắt máy ngang.

Nam Tuấn đưa mắt nhìn màn hình điện thoại tối thui rồi quay sang người vừa gây tội, môi mỏng cong lên.

"Nhóc con, cưng xem cưng vừa gây ra chuyện gì kia kìa."

Nào có biết gì đâu, bàn tay thon thon trăng trắng nắm chặt quần hắn không buông, Alpha thân trên cởi trần nào có áo đâu cởi cho cậu ôm. Nam Tuấn bất lực lắc đầu vỗ mông xinh một cái, từ đóng quần áo rơi vãi dưới đất tìm kiếm thứ phù hợp cho Thạc Trân ôm vào lòng thế chỗ cho cái quần tội nghiệp.

.

"Ông xem chuyện tốt con trai ông làm kìa. Ba con các người đều lẳng lơ như nhau."

Nhận ra hai chữ "Lẳng lơ" dùng trong tình huống này không đúng lắm, Chung Thanh Di ậm ờ suy nghĩ từ phù hợp, kết quả không ra bà giận dỗi trừng ông.

"Alpha các người đều vô lại như nhau, không biết chung thủy gì hết.''

Nói rồi bà bực dọc đứng dậy bỏ đi.

Kim Nam Thành nhấc cái thân già đuổi theo bà tưởng an ủi ai ngờ chọc bà tức như điên.

"Chẳng phải bà cũng là Alpha sao? Còn ở đó vơ đũa cả nắm, thời bà đi học bà tán đâu có ít Omega đâu nhỉ! Lại đây tôi kể từng cái tên cho bà nghe nè.''

"KIM NAM THÀNH."

Bà gằn từng chữ trong cái tên của ông, tức đến sôi máu thủ thế đấm vị Alpha nọ. Thân thủ thật phi phàm Alpha lão luyện né đi cái bầm nơi mắt trái chuyển thành con mắt phải.

Ông bịt mắt vờ đau đớn ngã quỵ xuống, mẹ Kim hốt hoảng chạy lại đầy lo lắng gỡ tay phủi phủi thổi thổi cho ông.

''Này lão già ông có làm sao không vậy?''

"Đau chết tôi rồi."

Ba Kim bỏ tay che bên mắt xuống, không có gì hết trơn, biết mình bị gạt mẹ Kim đấm mấy cái vào ngực ông, Kim Nam Thành bắt lấy tay bà nghiêm túc nói.

"Di Di chúng ta già cả rồi, ở cạnh lũ trẻ được bao lâu nữa đâu, con cũng lớn rồi, hạnh phúc hãy để nó tự tìm lấy đi."

Mẹ Kim hiểu bà gật gật đầu, buồn bã nói với ông.

"Tôi biết nhưng... Út của tôi hức...."

"Bà đừng khóc dù là ai hay chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ mãi không quên thằng bé."

Ba Kim vỗ vỗ tấm lưng người tưởng chừng như mạnh mẽ, nhưng đằng sau vỏ bọc ấy ai thấy được nỗi đau sâu thẳm trong lòng một người mẹ, ngoại trừ ông.

.

Loay hoay một lúc mới bước được vào phòng tắm, Nam Tuấn thả người chìm vào dòng nước ấm, hồi tưởng chuyện xưa, hắn tủm tỉm cười một mình chợt nhận ra mọi thứ nay đã khác, riêng chỉ có Omega Kim vĩnh viễn là người hắn yêu, bạn hợp pháp một đời của hắn mà thôi.

.

Thạc Trân lơ ngơ thức dậy, cậu dụi dụi mắt ngơ ngác không biết đây là đâu, cơ thể trắng trẻo đầy dấu hôn đã được tắm gội sạch sẽ, trên người được thay bộ quần áo khác. Thờ thẫn một lúc Omega khoác thêm chiếc áo to xụ không biết của ai đang ôm trong ngực, đôi chân nuột nà từng bước ly khai khỏi nơi xa lạ.

.

Nam Tuấn tắm xong mở cửa đi ra, căn phòng vắng tanh, hắn hốt hoảng chạy khắp nơi trong nhà tìm cậu. Omega đột nhiên mất tích làm Alpha lo sợ không yên. Lại thế nữa rồi, hắn không thể chấp nhận việc Thạc Trân bỏ hắn đi lần nào nữa đâu.

"Thạc Trân em ở đâu?"

"Thạc Trân!"

Chất dẫn dụ Omega sau khi phát tình còn khá đậm, Alpha dùng chiếc mũi thính lần theo hương còn thoang thoảng trong không khí mà tìm. Ra khỏi khu chung cư, khu vực rộng hơn hương thơm vì thế loãng ra, hắn không ngửi được gì nữa, rối rắm chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi.

Trời không thương người có tình tìm thấy nhau, bất chợt đổ cơn mưa từng giọt rơi tí tách.

Nam Tuấn bỏ mặc tất cả đội mưa chạy đi tìm kiếm người thương trong lo lắng, khắp mọi ngóc ngách, trong hẻm cũng không tha.

.

Trời kéo mây đen, Thạc Trân đứng trên vỉa hè, tập trung nhìn theo dòng người hối hả chạy tránh mưa, những chiếc xe vèo vèo trên đường lớn trở về nhà, có chiếc xe chạy ngang qua hất văng cả nước đọng vũng dưới nền lộ lên người Thạc Trân.

Không hề nhúc nhích hay phản ứng, Omega nhìn xuống quần áo lấm lem, rồi lại thích thú cười thật tươi, chìa tay đón lấy từng giọt mưa nối tiếp thi nhau rơi xuống tạo thành tấm lụa dệt trong suốt, ngửa mặt hứng lấy giọt lệ của trời cậu xoay vòng vòng, chân trần đập đập nước dưới chân đùa nghịch.

.

Chơi đủ rồi, Thạc Trân núp dưới mái hiên bỏ trống vắng bóng người, đôi mắt đẹp đượm buồn say mê đắm chìm trong cảnh mưa rơi.

Lạnh quá!

Cả người ướt như chuột lột, ôm gối gục đầu tránh cái lạnh buốt người. Trời tạnh, luồng gió lành lạnh thổi qua thấm vào người ướt sũng ngày một nhiều. Cả cơ thể run bần bật, mái tóc nâu dài rũ xuống, mặt mày tái nhợt, đôi môi tái đi trông thấy.

"Đồ ngốc sao lại để mình bị ướt?"

Nhìn mũi giày da dưới chân, Thạc Trân ngước đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn. Alpha cao lớn tay cầm ô chắn trước mặt Omega trên nền, hắn khụy một gối xuống nâng niu bầu má xanh xao, đầy đau lòng.

"Theo anh về nhà anh lo cho em."

Omega ngơ ngác để hắn sờ, Alpha quần áo xộc xệch, mặc dù có ô gần như đã ướt hết cả người, từ sâu trong ánh mắt ấy cậu thấy xót thương có cả yêu thương còn có nuông chiều. Đơ người nhìn hắn thật lâu, thật lâu, đến khi Nam Tuấn chìa tay về phía Thạc Trân, ánh mắt dần tối, đôi bờ mi khép chặt, cậu bất tỉnh khi chưa kịp nắm lấy tay hắn.

.

Omega sốt rồi, còn sốt rất cao, sức đề kháng của cậu vốn không tốt, ngày trước ở cạnh Omega cũng thường hay bệnh thế này, Alpha sớm rành rẽ trong việc chăm sóc người ốm, hắn đo nhiệt độ, lau người bằng nước ấm, cho cậu ăn cháo, uống thuốc, dịu dàng dỗ dành đưa Omega vào giấc ngủ.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nặng trĩu từng hạt, không phải ngày buồn nào cũng mưa, nhưng ngày mưa thường là những ngày buồn. Buồn như cái cách giọt nước tan biến không mấy ai để ý tới, đường xá vắng tanh không tiếng ồn ào, huyên náo.

.

Nam Tuấn lục đục nấu cháo trong bếp, sau sự tình hôm qua, khóa cửa đều được hắn cẩn trọng vặn chặt. Omega say ngủ từ lúc gặp lại đến giờ, chưa từng nói với hắn lời nào khác ngoài tiếng rên rỉ nỉ non trong cuộc yêu.

.

"Cục cưng ngồi dậy ăn cháo nào."

Đặt bát cháo sang một bên, Nam Tuấn xốc người trong chăn dựa vào lòng mình.

"Ngoan ăn no rồi anh cho em ngủ tiếp."

Nửa tỉnh nửa mơ cậu lim dim thu lấy hình ảnh người lớn, bất giác choàng tay ôm lấy hắn, cái đầu bông tròn lộn xộn ngã nghiêng tìm chỗ dựa.

"Nào há miệng ra."

Nam Tuấn múc muỗng cháo thổi nguội đưa đến trước miệng Omega, cái miệng nhỏ nhắn bị cậu giấu mất tiêu. Alpha bất lực bỏ muỗng vào bát, bế ngang Thạc Trân như tư thế cho em bé ăn, vừa dụ dỗ vừa cưng chiều thơm thơm trán cậu. Hương rượu gừng phóng thích làm ấm cả căn phòng, Omega thích lắm, he hé miệng ngoan ngoãn ăn hết cháo.

Alpha nói dối, ăn xong cháo trong trạng thái mơ màng cậu được hắn sửa soạn rồi bế đến bệnh viện kiểm tra chứ không có được ngủ như lời Alpha nói.

.

Tiểu Dương khá bất ngờ khi gặp lại Thạc Trân, thắc mắc không yên, y mạnh dạn hỏi vị sếp yêu chiều ôm khư khư vợ nhỏ phía sau. Nam Tuấn không cáu gắt như trước nữa, cũng không chê y nhiều chuyện, sẵn lòng kể cho trợ lý nghe.

Y vui mừng khôn xiết khi cậu trở lại, càng nhìn Nam Tuấn vui vẻ y biết thời gian khủng hoảng của cuộc đời làm công ăn lương sắp kết thúc rồi.

.

Ngủ ngơ ngủ ngất trong lòng hắn, Omega có lẽ vì mệt hoặc thể trạng không tốt cứ mê man miết, sau kỳ phát tình còn dầm mưa cậu như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực cứ thế mà ngủ.

Alpha cao khỏe bế người bé nhỏ trong lòng dạo một vòng bệnh viện, ai làm gì mặc ai, trong mơ màng Omega đeo hắn rất chặt, vì Nam Tuấn rất thơm, hắn quá đỗi dịu dàng.

Trong lúc chờ kết quả, Nam Tuấn đặt Thạc Trân trên giường, còn không quên để lại cái áo khoác ngoài vương mùi hắn cho cậu. Bởi vì Omega ngủ rất say hắn mới yên tâm để cậu lại một mình trong phòng.

Say đến đâu khi vừa thiếu vắng an toàn Omega liền dụi mắt thức giấc. Như cũ giữ lấy chiếc áo bám mùi bạn đời trước ngực, hoang mang thêm lần nữa không biết đây lại là đâu, sợ phải ở một mình, cậu tuột xuống giường bệnh, lững thững lờ thờ chạy đi tìm chỗ dựa.

Chỗ nào có đường cậu rẽ chỗ đó, thoáng chốc ra khỏi bệnh viện, đứng trước cổng phụ Omega ngơ ngác nhìn dòng người ngược xuôi không biết đi hướng nào tiếp theo, cô đơn và lạc lõng vô cùng.

.

"Bọn mày xem kìa, nhìn ngon vãi nước!"

Bọn côn đồ hình xăm phủ kín người để ý Omega từ lâu, bọn chúng thèm thuồng liếm mép khi nhận ra Omega chỉ có một mình, hơn nữa trông vô hại và ngốc nghếch làm sao. Đợi mãi không thấy ai đến, bọn chúng nhìn cậu đoán mò đoán non, phỏng chừng bị người ta chơi chán rồi vứt cũng nên.

.

"Này cưng đi một mình sao?"

Một trong số đó tiến đến chắn trước Thạc Trân, hĩnh hĩnh mũi nhận ra tin tức tố trên người Omega còn rất đậm, gã nhăn mặt.

"Rượu gừng?"

Quẹt quẹt cánh mũi, Alpha nào đó e ngại lùi mấy bước, tin tức tố ám trên người Omega này theo cách rất bá đạo, còn mang theo vài phần cảnh cáo, gã khẳng định chỉ có Alpha thuần mới được như thế.

Một tên mặt xẹo còn băng trắng một bên mắt, thành quả của cuộc đâm chém nào đó để lại, đến khoác vai gã trêu ghẹo.

"Sao vậy mạy còn không nhanh cái tay lẹ cái chân đưa người đẹp lên xe đi."

Thật chẳng giấu gì hôm nay là ngày đại ca đầu gấu này ra viện, vừa chuẩn bị lên xe Omega khả ái trắng trẻo lọt ngay vào tầm mắt cả đám bọn họ khi vừa xuất hiện.

Đôi mắt ngấn hai hàng lệ dài lăn tăn rơi xuống, Omega nhỏ bé dáng vẻ yếu ớt đầy sợ hãi lùi về phía sau, không cẩn thận ngã cái phịch xuống đất, ê ẩm cả mông.

"Ui ui xót chết mất người đẹp ngã mất rồi để anh đỡ cho nè."

Gã mặt sẹo cười xảo trá, nhào về phía Thạc Trân.

"Mấy người đừng qua đây."

.

"Đại ca nó không đơn giản thế đâu hay chúng ta đi đi."

Tên Alpha bên cạnh vội ngăn lại, trong bọn so ra gã là người cẩn trọng nhất. Nhưng trước vẻ mỹ miều nhu nhược kia Alpha làm sao cho phép buông tha dễ dàng như vậy.

"Đại ca anh xong chưa?"

Mấy tên còn trong xe nhịn không được thò đầu ra khỏi cửa xe hối thúc.

"Chúng mày cứ từ từ người ta còn thẹn thùng đây này.''

"Hahaha."

Đồng bọn cười toáng cả lên, không này thì kia đại ca dùng trước, thể nào cũng có phần bọn họ không vui sao được.

"Mày xem nó đi, đứng trước cửa bệnh viện còn ôm theo mỗi cái áo làm tin, khẳng định thằng nào đó chơi chán rồi không muốn đổ vỏ mới lừa tới đây giải quyết chứ gì."

"Nhưng mà lỡ đâu...."

.

"Không có."

Thạc Trân la lên, Alpha không có bỏ cậu, không có bỏ cậu mà.

Vung tay ra khỏi cái níu, gã mặc kệ tiến tới chỗ Thạc Trân và rồi cái gì nên tới cũng phải tới. Quay xe trở ngược vào lại bệnh viện, lần này đại ca mặt sẹo không đi một mình nữa, được Nam Tuấn tẩn cả bọn vào chung một lượt.

.

Trở lại phòng bệnh, Omega hơi thở khó nhọc nằm trên giường, miếng hạ sốt còn trên trán, thoi thớp đáng thương. Khi hắn tìm được cậu, xử lý xong đám vô lại, vừa tiến đến định ôm Thạc Trân, không ngờ cậu phản ứng dữ dội, khóc bù lu bù loa ái ngại xa lánh hắn. Khóc đến cơ thể đỏ bừng sau đó ngất lịm trong vòng tay Nam Tuấn.

.

Kết quả đã có, mang theo kết quả kiểm tra Mẫn Doãn Kỳ ung dung bước vào trong phòng bệnh.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

Mẫn Doãn Kỳ chắp tay sau đít, liếc nhìn người trên giường bệnh ngủ đến ngon lành, chẹp miệng ra hiệu cho Nam Tuấn ra gian phòng bên ngoài nói chuyện.

Đề phòng vạn nhất Nam Tuấn cho cậu ở phòng hai gian, giường bệnh ở phía trong, y bác sĩ bên ngoài,  không sợ người lần nữa mất tích, cũng không sợ những lúc hắn làm việc đánh thức cậu.

Mẫn Doãn Kỳ với ánh mắt dò xét kỹ càng quan sát Nam Tuấn từ đầu đến chân, hắn khẳng định đi xem mắt cũng không áp lực thế này.

"Omega nhà cậu thể trạng rất yếu, không tự nhiên mà sốt cao miên man đâu. Theo như lời cậu nói triệu chứng khi nãy của Omega là do ám ảnh Alpha gây ra."

"Ám ảnh Alpha?"

Nam Tuấn khó tin hỏi lại.

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm nghị gật gật đầu.

"Ừm."

Rồi hét lên vô cớ.

"Cậu đừng có ngắt ngang lời tôi được không?"

Nam Tuấn nghi ngờ đầu bác sĩ này có vấn đề, e ngại đánh giá đối phương.

''Đừng có nhìn tôi kiểu đó, im lặng rồi nói cho nghe."

Y rất ghét bị người ta cướp lời, mà khi y nói không ai trả lời lại cho người ta không quan tâm thùng thảy bỏ đi, chuyện như cơm bữa đồng nghiệp thấy lạ mà dần cũng quen. Còn Nam Tuấn chân ướt chân ráo tới đây bảo tìm bác sĩ giỏi nhất thì lòi ra một bác sĩ thế này, hắn nào có biết tính khí thất thường của người này đâu mà ngừa.

Cưỡng chế im lặng bác sĩ Kỳ tiếp tục nói.

"Hội chứng này thường rất hiếm gặp ở Omega, một là bẩm sinh hai là do tích tụ mà có. Một quãng thời gian dài bị Alpha hành hạ, tra tấn bằng tin tức tố, hoặc bạo lực chẳng hạn... Nói chung có rất nhiều chung qui lại đều bắt nguồn từ Alpha mà có, dẫn tới tâm lý Omega luôn trong trạng thái lo lắng thổn thức không yên, nhẹ thì xa lánh Alpha, sợ hãi khi tiếp xúc, nặng hơn thì tự ngược bản thân mình tìm cảm giác an toàn, thu nhỏ thế giới xung quanh đến đáng sợ, thường nghĩ không thông tìm đến cái chết, đặc biệt luôn khép kín không muốn đối diện trước Alpha nào?"

Những điều này vợ hắn đều có hết, Thạc Trân của trước kia chưa từng thật sự sợ hắn, cùng lắm là giận dỗi, nũng nịu mấy câu. Nhưng khi gặp hắn trên cầu vừa vui lại vừa sợ, còn tự làm đau chính mình. Nam Tuấn mở miệng muốn hỏi nghĩ lại, lại thôi đợi y nói tiếp, kết quả.

"Này cậu có phải chồng người ta không vậy? Nói tới đó rồi không biết hỏi thăm tiếp là sao?"

Lần đầu gặp phải tình huống éo le thế này, Alpha ngông cuồng trên thương trường giờ như đứa trẻ bị mẹ mắng không thể phản bác được, chao mày vừa định hỏi rõ thì y nói trước.

"Còn nữa không thương Omega thì thôi đi, có đâu còn tiêm thứ thuốc cấm độc hại vào người người ta chi vậy?"

Bác sĩ Kỳ không giữ được bình tĩnh bất bình lên mặt trước Nam Tuấn. Hắn nhịn cũng hết nổi rồi, hỏi cho rõ ràng vấn đề mơ hồ nãy giờ.

"Này bác sĩ nói gì vậy? Thuốc cấm? Tôi tiêm khi nào?"

"Omega này là gì của cậu?"

"Là vợ, ba năm trước em ấy đột ngột mất tích tôi mới vừa tìm được hai hôm trước."

Nghe đến đây y chợt hiểu ra nguôi cơn giận, nhìn điệu bộ của hắn không phải nói dối, càng nhìn đến bộ dáng hớt hải chạy tìm người kia, y mới tin hắn nói thật. Mang kết quả ra nói với Nam Tuấn.

"Vợ cậu có thể đã bị tiêm một loại thuốc cấm sản xuất trên thị trường, thuốc này dùng để tiêu giảm tuyến thể của Omega, khả năng cao là muốn xóa bỏ đi đánh dấu phía sau."

"Có thể chữa khỏi không?''

Hắn giằng lại cơn giận trong lòng, nếu Thạc Trân xảy ra chuyện gì khẳng định người đã hại cậu cả đời này sống không được chết không yên với hắn.

"Quá trình gồm sáu liều, mỗi liều nửa năm, theo kết quả xét nghiệm cho thấy quá trình này diễn ra mới được phân nửa chặng đường, còn có cơ hội vớt lại cái mạng nhỏ của cậu ta. Về phần tuyến thể trở nên mỏng và yếu, non nớt như mới hình thành, cần thời gian hồi phục nếu không...''

Nam Tuấn nhíu chặt mày, dây thần kinh căng thẳng như sắp nổ tung lập lại.

"Nếu không?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài.

"Nếu không ngay cả tuyến thể cũng mất, đừng nói tin tức tố ngay cả cái mạng kia cũng khó giữ. Omega của cậu thể chất vốn đã yếu, tâm lý bị kích động nặng, giờ đây sống mà không có tuyến thể cậu nghĩ sống nổi không?"

.

"Sống nổi không?"

"Có sống nổi không?"

Nam Tuấn thở dài mỗi khi nhớ lại lời nói kia, hắn nắm lấy bàn tay thon dài áp một bên má mình, nước mắt Alpha lần đầu rơi xuống. Hắn sợ phải mất đi cậu, người mà hắn yêu thương. Sợ cảm giác cô độc trong nhớ nhung như những năm qua. Hắn đã vất vả thế nào mới tìm được ký ức đánh rơi về cậu, phải khổ sở thế nào để tìm thấy người ta, hắn căm hận bản thân vì không tìm ra cậu sớm hơn, cũng thầm cảm ơn ông trời đã sắp xếp cuộc hẹn đó để tìm thấy Thạc Trân.

"Giá như" là hai từ không thể thế nhưng hiện tại và tương lai đều nằm trong tay. Dù phải trả giá bằng thứ gì hắn cũng không để vụt mất cậu lần nào nữa.

"Thạc Trân ngoan, Thạc Trân không cần sợ, Kim Nam Tuấn này còn thở là còn bảo vệ em, không để em chịu thêm chút thiệt thòi nào nữa đâu."

Hôn lên mái tóc bồng bềnh, Alpha vô hồn ngồi đó giữ cậu thật lâu, nắm tay cậu thật chặt, không để cậu rời khỏi lần nào nữa.

____

Bằng một cách thần kỳ nào đó anh Kim lớn đã nhớ lại rồi nha mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro