19. Thơm thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega ngồi cuộn tròn một cục trên giường, đầu tròn mượt mà cúi gằm xuống úp mặt vào trong hai đầu gối, hai tay tự víu lấy gấu áo mình se lọn. Alpha ngồi đối diện chăm chú nhìn Thạc Trân, đến khi nhận ra sự ngại ngùng từ cậu, hắn mới chậm rãi đầy bất lực cất giọng.

"Em muốn trốn anh đến bao giờ?"

Ở bệnh viện nhiều ngày, mở mắt ra liền không thấy ai, Omega chân nhanh nhảu chạy chỗ này núp vô chỗ kia, Alpha tìm cậu gần như phát điên, kết quả lúc nào cũng nhặt về một chú sâu lười thích chui vô góc, trốn trong tủ gật gà gật gù ngủ ở trỏng.

Định bụng hôm nay sẽ mang Omega về nhà, xem tình hình này không bảo lại không được mà. Bác sĩ có nói tình trạng của Omega do áp lực từ Alpha ác ý kéo dài quá lâu gây nên, mang theo tâm lý sợ hãi Alpha lẫn tin tức tố từ đó đâm ra sợ hết tất cả Alpha. Có thể chữa khỏi đó, còn khi nào, với ai thì chỉ có Nam Tuấn mới làm được, bởi vì bọn họ đã đánh dấu vĩnh viễn, một sự ràng buộc có tiếng nói trong mối quan hệ A-O.

Dịch mông lại gần cục bông nhỏ, ở bên thủ thỉ lời thì thầm, âm vực hạ xuống cực kỳ cực kỳ thấp, cuốn hút đến đối phương phải ngước lên nhìn.

"Bạn nhỏ, nói xem sao cưng lại trốn tránh anh?"

Tích tắt tích tắt

Đầu tròn rục rịch, hai mắt he hé ngước lên nhìn Alpha chắn trước mặt, môi hồng mấp máy muốn nói lại không biết nói gì đành câm nín, mím mím môi.

Nhích tới gần hơn, Alpha dùng cái dang tay rộng lớn ôm trọn Omega bé nhỏ vào lòng. Hắn gần như vỡ òa, giọng điệu thiết tha mang theo ý tứ xin xỏ.

"Cục cưng à, em đừng đối xử với anh như vậy, em có biết anh đã nhớ em đến mức nào không?"

"Mất em anh như mất tất cả, xin lỗi vì đã quên mất em, đều tại anh không tốt, anh là thằng Alpha tồi."

"Nói chuyện với anh đi mà, xin em đó Thạc Trân!"

Thạc Trân để hắn ôm, cảm nhận chân thành từ đối phương, Omega chủ động đáp trả, chìa tay ôm lấy tấm lưng to lớn vững chắc, đầu cũng tì vào vai hắn, hai mắt mở to long lanh sắc nước.

"Em không biết nên nói gì hết trơn."

Giọng nói ngọt ngào như sữa, mềm mại như kẹo bông ngọt tan trong miệng, Nam Tuấn lòng vui như trẩy hội, trái tim héo úa bấy lâu như được tưới nước trở lại xanh mát tươi tốt vô cùng, vội đẩy cậu ra hôn lên khóe mắt cong cong, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện cùng hắn rồi.

"Nói gì cũng được chỉ cần lời em nói anh đều nghe hết."

Hắn vịn hai bên vai cậu, hỏi những gì cất giấu trong lòng bấy lâu nay, nhẹ nhàng nhất có thể, tránh không chạm vào vảy ngược của của đối phương .

"Bạn nhỏ kể anh nghe những năm qua em đã ở đâu, chuyện gì đã xảy ra khi anh không ở bên em?"

Thạc Trân ngây ngô nhìn thẳng vào đôi đồng tử chỉ có ân cần cùng sự yêu thương kia. Đôi hàng nước mắt lăn dài nơi khoé mi, tinh thần trở nên hốt hoảng.

"Họ... họ đán-h.... em... sợ... sợ lắm."

Hai tay Thạc Trân quơ loạn, được Nam Tuấn cố giữ lại.

"Thạc Trân ngoan, Thạc Trân đừng sợ, đừng sợ, sau này anh sẽ luôn bảo vệ em, không để ai làm hại em nữa."

Thạc Trân nói trong rấm rứt.

"Anh nói dối, anh nói dối, anh không có bên em, anh bên người khác mất rồi huhuhu.."

"Không đâu đó chỉ là sự cố, hãy tin anh, anh chỉ yêu mỗi mình Thạc Trân thôi, Trân Trân đừng khóc."

Cậu đẩy hắn siết, giằng co mất một hồi Alpha mới thuyết phục được Omega nho nhỏ không ngừng nức nở.

Vỗ về tấm lưng mảnh khảnh run run, Alpha ghì chặt Omega trong khuôn ngực rắn rỏi.

"Bạn nhỏ không cần sợ hãi nữa, sau này anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em chịu không?"

Đầu tròn gật gật, thấy cậu gần như yên tĩnh trở lại Nam Tuấn mới sờ vào tuyến thể yếu ớt dặn dò Thạc Trân.

"Bạn nhỏ chỗ này của em chỉ mình anh được chạm vào, không được cho ai khác chạm đến nhớ chưa?"

Omega thành thật chớp chớp mắt lễ phép trả lời.

"Em nhớ rồi ạ!"

Alpha dùng hành động nói với Thạc Trân, ngoại trừ hắn ra không một ai được chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể cậu, ai thoái mái tay chân hắn liền thủ tiêu ngay lập tức.

Sở dĩ dặn kỹ như vậy vì Omega của hắn giờ đây chẳng khác gì đứa trẻ trong thân xác người lớn, đầu cậu từng bị va đập mạnh dẫn đến đầu óc lúc tỉnh lúc không, lúc bình thường lúc lại ngu ngơ, nhớ trước quên sau còn hay sợ hãi, cơ thể từ trên xuống dưới đâu cũng mang theo tổn hại.  Nam Tuấn thật không dám nghĩ chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với Thạc Trân nữa. 

"Bạn nhỏ theo anh về nhà nhé! Nơi đó cất giấu kỷ niệm của hai chúng ta."

Thấy Thạc Trân lộ vẻ do dự, Nam Tuấn nói thêm.

"Ở đó còn có rất nhiều kẹo, bánh ngọt, đầy thú nhồi bông và rất nhiều động vật trên cạn dưới nước nữa."

"Vâng ạ." Là hai từ Nam Tuấn nghe cậu trả lời nhanh nhất, người thay đổi, thói quen đánh chết không đổi là Thạc Trân.

.

Gần ba ngày về Kim gia, ai nấy đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng khôn xiết, chỉ là ngoại trừ Nam Tuấn không một ai tiếp cận được cậu. Thấy Thạc Trân như thế người đau đớn, xót xa, người lủi thủi hỏi tại sao cậu không chết đi. Mỗi người mỗi nỗi lòng riêng, người thể hiện rõ ràng, người chôn sâu giấu kín trong lòng.

.

Địch ngoài thù trong, sự trở lại của Thạc Trân như cái gai trong mắt người ghét bỏ. Đỗ Mộng Linh chưa từng từ bỏ việc tìm lại Thạc Trân, mục đích chưa thực hiện được bà ta cho người ráo riết tìm cậu khắp nơi, giờ đây hay tin Thạc Trân về bên Nam Tuấn, tức tối không chịu được, có hắn bảo vệ rồi muốn ra tay cũng khó.

Bên ngoài bủa vây chập chùng nguy hiểm, bên trong toan tính chẳng ít, Thạc Trân ơi Thạc Trân số cậu xem như số khổ đi, không thương thì ghét, kẻ ghét thì nhiều người thương chẳng bao nhiêu.

.

"Mẹ à cách này được không vậy? Sao con thấy không có động tĩnh gì hết trơn."

"Một người luôn chạy về phía đồ ăn như anh Trân chắc chắn cách này có hiệu quả mà."

"Phải không đó, chờ ở đây cũng lâu rồi có thấy ai đâu.''

Ba người gồm mẹ Kim, Tiểu Nghiên cùng Lập Vũ tụm ba thành cụm nấp một bên quan sát tình hình trước cửa phòng Nam Tuấn từ nãy cho đến giờ, đợi sóc ra khỏi hang thôi bọn họ đổ cả mồ hôi hột.

Chuyện là từ khi trở về Thạc Trân luôn ru rú trong phòng, ngoài chồng ra không dám nói chuyện với ai luôn lẫn tránh đám sự tiếp xúc. Người thương cậu nào có chịu nổi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mẹ Kim cao tay, dùng đồ ăn dụ bé sóc nhỏ tự mình chui ra khỏi hang.

Dạo trước nhóc con nhà bà rất thích ăn chè táo đỏ mẹ nấu, thế là từ sáng sớm bà dậy sớm loay hoay chuẩn bị nguyên liệu, hì hục nấu chè táo đỏ bé con thích ăn. Gõ cửa mãi không thấy trả lời, Nam Tuấn vừa hay đến công ty có việc, bà chắc chắn Thạc Trân đã thức nhưng vì sợ mà yên tĩnh, thế nên bà đặt bát chè cháo đỏ trước cửa phòng, người mẹ hiền lặng im chờ đợi vật nhỏ xuất hiện, mặc hai đứa nhóc kế bên lải nhải không ngừng.

"Suỵt."

Chung Thanh Di ra hiệu, ai đó liền im bặt, thật tập trung nhìn cánh cửa kia rục rịch mở ra.

Quả nhiên chỉ có đồ ăn mới lây động được chú sâu lười nhà Nam Tuấn.

Thạc Trân he hé mở cửa, cái đầu tròn lú ra như búp măng mới nhú, cẩn thận nhìn xung quanh, cuối cùng chậm rãi tiến lại gần chiếc khay có món ngon, vui vẻ cười tươi bưng lên chạy một mạch vô phòng, đóng sầm cửa lại.

"Các con thấy chưa ta đã nói mà."

Mẹ Kim hạnh phúc vỗ đùi cái bép. Tiểu Nghiên cùng Lập Vũ đồng loạt đưa dấu thích tán thưởng bà.

"Bác quả thật là cao tay mà."

Trong đáy mắt tràn ngập yêu thương, tuy chỉ có thể phớt thấy bóng dáng của cậu, nhưng với nụ cười vừa rồi của con bà thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Hai đứa coi đó mà học hỏi, ta về phòng trước đây, ngày mai lại tới."

Nói rồi bà tung tăng về phòng như thiếu nữ mười tám vừa biết yêu, vô cùng đằm thắm, yêu kiều.

"Chị Tiểu Nghiên chỉ vậy thôi sao?"

Tiểu Nghiên phủi mông lắc đầu.

"Rồi em sẽ biết thôi."

Bỏ lại đứa trẻ mới lớn ngơ ngác, cô cười tủm tỉm chạy đi tìm chồng.

Tiểu Nghiên kết hôn đến nay đã được hai năm, sau khi biến cố xảy ra Tiểu Nghiên dường như đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu, trong khoảng thời gian khó khăn người ấy luôn ở bên động viên, cùng cô vượt qua nỗi đau gia đình. Hai trái tim đồng điệu vô tình tìm thấy nhau, cho nhau tiếng yêu, vì yêu mà thổn thức, sau đó dưới ánh hoàng hôn màu tím họ cho nhau cái nắm tay, cái hôn cuồng nhiệt cùng một chiếc đám cưới lãng mạn, chính thức là của nhau cả một đời.

.

Thạc Trân hớn hở múc từng muỗng chè táo đỏ cho vào miệng, mùi vị vô cùng quen thuộc cậu ăn đến nghiện. Ngày nào cũng thế, sau tiếng gõ cửa không hồi đáp, có một chiếc sóc nhỏ thập thò kiếm tìm thức ăn.

Riêng hôm nay cậu đã chờ trong phòng rất lâu rồi sao còn chưa thấy ai tới thế nhỉ?

"Em đang đợi gì sao nhóc con?"

Cưng nựng hôn lên chiếc má mềm, Nam Tuấn ghé sang vạch cổ áo cậu xuống, nhẹ nhàng thoa thuốc phía sau tuyến thể yếu ớt đang dần hồi phục.

Thạc Trân ủ rũ, mi mắt cụp xuống, nắm lấy tay hắn lay động.

"Chú ơi! Em muốn ăn chè táo đỏ ở trước cửa."

Thạc Trân vừa nói vừa chỉ tay về hướng cửa phòng ngủ.

"Trước cửa?"

Nam Tuấn vờ hỏi lại, có lẽ kế hoạch dụ người của mẹ hắn thành công rồi.

Xoa đầu nhóc con Alpha nói với cậu.

"Chè thường ngày đều do mẹ nấu, anh lại không biết nấu... Haizzz..."

Nam Tuấn thở dài.

"Em muốn ăn cũng chỉ có mẹ mới làm được thôi."

Thạc Trân rơi vào trầm lặng, dẩu dẩu môi suy nghĩ.

.

Cốc cốc cốc

"Quý hóa quá, ông Kim xem con trai ông đến gõ cửa phòng ông đây này."

Mẹ Kim vừa mở cửa nhìn thấy hắn liền cười cợt trêu Alpha mặt than, bình thường hắn có mấy lần tới tìm ông bà đâu.

"Mẹ ơi!"

Tiếng cười khanh khách chợt dừng sau tiếng gọi ngọt ngào, bà thẫn thờ nhìn bé con phía sau hắn, ngọt ngào gọi "mẹ ơi" mà không kiềm được xúc động.

"Ơi! Mẹ đây con."

Ngăn không cho bản thân yếu đuối, bà vui lắm rất muốn tiến đến ôm Thạc Trân lại sợ cậu chạy trốn, chỉ có thể từ từ như trước nay dụ dỗ.

Đôi mắt long lanh nép sau hắn ngây ngô nhìn bà, hai tay cậu bám sát vào tà áo hắn, ngước lên nhìn Nam Tuấn rồi lại rụt rè mở giọng.

"Trân Trân muốn ăn chè táo đỏ mẹ nấu."

Thanh Di che miệng ngăn lại cảm xúc sung sướng, bà cười tươi rói.

"Được, Trân Trân của mẹ muốn ăn, mẹ liền nấu cho con ăn, có điều....''

Bà nhìn nhóc con sợ hãi trốn sau lưng hắn khi nghe bà nói, cố gắng bình thường nhất có thể.

"Có điều Trân Trân phải phụ mẹ, bà già này hôm nay tay đau, lưng mỏi, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn làm khônggg có nổi."

Ba Kim từ phía sau nói nhỏ vào tai bà.

"Nghe bà nói sao tôi thấy giống triệu chứng lúc bà mang thai hai đứa nhỏ quá vậy?"

Mẹ Kim thục chỏ ông một cái, Alpha phía sau gập người ôm bụng kêu đau, Thanh Di giữ trên môi nụ cười gượng gạo hướng Thạc Trân chìa tay ra.

"Trân Trân đồng ý phụ mẹ không con?"

Hắn không hối thúc cậu cho đáp án, như trụ vững chắc để cậu dựa, sau một hồi vừa nhìn hắn dò xét vừa lưỡng lự chìa tay về phía bà.

Thanh Di cố nén bình tĩnh không lập tức nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ kia, nữ Alpha kiên nhẫn cao độ chờ cậu đặt tay lên tay bà. Nắm được rồi liền siết thật chặt, vuốt ve không buông, cưỡng chế khoát tay Thạc Trân bước đi.

"Trân Trân của mẹ thật ngoan."

"Cục cưng của mẹ nhớ con chết đi được."

....

Hai người lôi lôi kéo kéo đi phía trước, Nam Tuấn khoanh tay đi phía sau, chắc chắn mỗi lúc Thạc Trân quay lại đều nhìn thấy hắn.

.

Biết ý mọi Alpha hầu như đều áp chế tin tức tố của mình xuống mức thấp nhất, mỗi người một kế, dùng yêu thương dỗ dành sát lại gần rút ngắn khoảng cách với cậu.

Có Nam Tuấn ở bên làm chỗ dựa, Omega hoà nhập rất tốt, ai cũng dùng thật lòng đối đãi rất nhanh Thạc Trân đã có thể thích nghi, chỉ trừ một vài trường hợp bài trừ thấy rõ.

.

"Nhóc con lên cân thôi nào."

Nam Tuấn tay cầm sổ, tay cầm bút, gọng kính cận đẩy lên cao, chăm chú lật lật từng trang giấy như thiên thần áo trắng thường thấy trong bệnh viện.

Bé con của hắn đứng một góc không nhúc nhích, khẽ lắc lắc đầu.

"Không muốn!''

"Sao lại không muốn?"

Chủ động tiến đến nhấc bổng bạn nhỏ nhẹ re lên chiếc cân điện tử, Thạc Trân mất thăng bằng giữ lấy cổ hắn, chân trần trắng nõn co quíu lại, lo lắng cúi đầu nhìn con số nho nhỏ không ngừng chuyển động.

"Này nhóc con, anh nuôi em cả tháng nay chỉ tăng mỗi hai trăm cà ram (gram) là sao? Còn chưa tới nửa ký (kg)?"

Thạc Trân vô tội vạ nhìn hắn, lí nhí bảo.

"Chú ơi cân bị hư rồi, không phải tại Trân Trân đâu, em ăn nhiều lắm á."

Vâng ăn nhiều thì Alpha chắc chắn là vợ hắn ăn rất nhiều rồi, về phần cân nặng của Omega luôn là vấn đề khiến hắn phải đau đầu không thôi. Nuôi tiểu sóc nhỏ này không hề dễ dàng gì, bệnh lặt vặt không nói, còn nuôi mãi chẳng chịu lớn thế này, ra đường người ta lại bảo là ba dắt con đi chơi mất.

Nam Tuấn thở dài đem người nhỏ ép sát vô mặt tường phía sau dùng thước đo chiều cao.

Hai mắt mở to, Omega nhỏ nhón gót chân làm như không có gì để hắn đo. Kết quả chỉ một cái nhìn đã đem Thạc Trân trở về nguyên bản lùn ỉn mà cậu có.

"Đứng ngay ngắn vào không anh tét mông em đấy."

Nam Tuấn ấn cây thước thẳng lên chỏm tóc trên đỉnh đầu Thạc Trân, không khỏi suýt xoa.

"Này bạn nhỏ, người ta càng lớn càng cao thêm, sao em ngày càng lùn xuống vầy nè?"

"Còn lùn hơn trước kia nữa."

Thạc Trân ấm ức lắm, cậu bám víu vào hai cánh tay cơ bắp của hắn, bĩu môi.

"Anh đừng chọc quê em nữa mà, Thạc Trân đã cố gắng phát triển lắm rồi á."

Alpha cúi người áp sát Thạc Trân, gần đến nỗi hai cơ thể như dính vào nhau, có thể nghe cả hơi thở nóng ấm cùng tiếng đập rộn vang nơi ngực trái.

Alpha dùng chiếc mũi cao ngạo nghễ cọ cọ vào chóp mũi nhỏ thẳng tắp thanh tú, ghé qua nơi mật ngọt khẽ khàng chạm đến mang theo dư vị kẹo dâu thanh thanh, mềm mại quấn lấy nhau.

Thạc Trân bị hôn đến đầu óc choáng váng, gương mặt nhỏ xinh xắn ửng đỏ tức thì, thẹn thùng úp mặt vào hõm cổ Alpha khi vừa được buông tha.

"Lần này anh cho em nợ, tháng sau còn không chịu lớn anh liền đánh mông em mỗi ngày nhớ chưa? Hửm?"

Ngọ nguậy lắc đầu, Omega nhỏ ở trong ngực được  Alpha bế lên, hai chân nuột nà quấn lấy vòng eo săn chắc.

Nam Tuấn dời gót quay sang chiếc bàn cạnh bên, nghiêng người, chi tiết thống kê số liệu vào sổ tay nuôi vợ dày cộm, trong đây là hành trình phát triển của bé con nhà hắn từ lúc nhận nuôi cho đến giờ, bỏ trống ba năm hôm nay cuối cùng đã có thể tiếp tục rồi. Nam Tuấn đặc biệt cẩn thận ghi đến là cụ thể, mỗi tháng hắn đều mang cậu lên cân, đo chiều cao, kiêm luôn bác sĩ kiểm tra tầm nhìn của mắt, cứ mỗi sáu tháng một lần cắp người đến gặp bác sĩ kiểm tra như vậy mới yên tâm.

.

"Ngồi xuống ăn đi con."

Phía sau Alpha cao lớn lấp ló cậu bạn nhỏ, nhút nhát tựa vào hắn. Sau hồi lâu thuyết phục, hao hơi tổn tiếng không ít hắn mới có thể dụ được Omega xuống nhà ăn cơm cùng mọi người trong gia đình. Ai nấy khi thấy cậu đều rất vui, không giấu nổi sự phấn khích liên tục gắp thức ăn cho vào chén Thạc Trân.

Hòn núi nho nhỏ mọc lên, Thạc Trân nhìn trân trân trối trối, khẽ nuốt ngụm bọt. Cậu ăn rất nhiều là sự thật, nhưng nhiều thế kia biết khi nào mới hết đây?

"Ăn nhiều vào cho mau lớn, gầy trơ xương rồi đây này."

Nam Tuấn cảm thấy còn chưa đủ, đùi gà nướng ươm vàng màu mật to bự chêm thêm vào chén cơm cao ngút của cậu. Hắn muốn dỗ béo Thạc Trân là thật!

Thạc Trân ngậm đũa, thất thần nhìn bao nhiêu thức ăn ngon trước mặt, cậu không cảm thấy chán ngán, ngược lại vô cùng cảm động. Nhớ lại trước kia chỉ cần không chịu nghe lời, mẹ liền bỏ đói không cho ăn cơm, đòn roi ngược lại còn đầy đủ hơn.

Nam Tuấn nhận ra điểm khác thường, trước khi tâm trạng Thạc Trân xấu đi, hắn đã kịp thời dỗ dành cậu.

Chụt

"Ăn ngoan anh thương!"

Giữa bàn dân thiên hạ, Nam Tuấn cư nhiên cùng cậu hôn môi, mắc cỡ chết mất.

"Chú ơi! Em ngại."

Tiếng cười giòn tan từ mọi phía nhìn Omega nhỏ thu người, rụt đầu như rùa con nhỏ xíu xiu trốn trong mai.

"Út ngoan út ăn cơm xong ông đưa út đi chơi được không? Ngoài vườn ông trồng nhiều hoa đẹp lắm."

Ông nội cười tươi rói, so với ngày thường nghiêm nghị phá lệ vui vẻ vì đứa cháu dâu được cưng chiều.

Thạc Trân như gấc đỏ chín cây gật gật đầu, cậu thích hoa lắm còn yêu động vật nữa cơ.

.

Chụt

Lần này không vui nữa mà là đứng hình mất mấy giây. Thạc Trân ấy vậy mà lại chủ động nhoài người hôn má người đang bốc vỏ tôm cho cậu.

Ganh tị chết được!

Nam Tuấn phản ứng gian nan mắt to mắt nhỏ hỏi cậu.

"Sao em hôn anh?"

Đuôi tôm lột sạch đưa tới trước động nhỏ, tua tua thu vào.

Thạc Trân tròn mắt nhìn hắn, nghiêng đầu cười hì hì.

"Tại vì anh cho em ăn."

Lập Vũ nghe thế liền nhanh tay lẹ miệng, gắp vào bát Thạc Trân miếng cải xào, đầy chờ đợi nói.

"Anh dâu em cũng gắp thức ăn cho anh rồi, có phải anh cũng nên hôn em không?"

Thạc Trân hồn nhiên đáp lời.

"Được!"

"Không được."

Nam Tuấn bên cạnh ngay lập tức cảnh giác giữ người cậu lại, trừng mắt nhìn đứa em dảo hoạt kia. Bị lườm một cái Alpha mới vừa thành niên nọ ngay lập tức buồn bã rút trở về, le lưỡi chọc tức hắn.

Hướng ánh mắt dịu dàng sang Thạc Trân, Alpha nhu hòa quẹt đi khóe môi còn vương chút tương ngọt, thuận tay cho luôn vào trong miệng nếm thử.

Nhìn Omega ngơ ngác, bảo trẻ con quả thực đâu có sai.

"Không phải ai cho em ăn đều phải hôn đáp trả biết chưa?''

Omega nghi hoặc, dẫu môi vừa nhai vừa nói.

"Nhưng mà được hôn Thạc Trân thích lắm, ông xã có vị ngọt ngọt rất dễ chịu."

Alpha phì cười vì độ ngây thơ của cậu. Thạc Trân đâu biết, trước lúc hắn hôn cậu đều ngậm qua một vài viên kẹo dâu, mùi vị mà cậu thích nhất. Theo hắn trở về Omega như trang giấy trắng, những điều hắn dạy trước kia không cánh mà bay, chạy đâu mất tiêu. Ngay cả chạm Omega còn né huống gì cho hôn, chiêu trò một bụng Alpha dễ dàng tiếp cận dụ cậu hôn hắn mỗi ngày bởi vì mùi kẹo dâu luôn thoang thoảng mỗi khi kề cận.

Alpha kiên nhẫn vừa đút cơm vừa giải thích với Thạc Trân.

"Bởi vì anh là chồng em nên mới ngọt như thế, không phải ai cũng ngọt được như anh đâu... Sau này dù ở đâu trên cơ thể chỉ chồng em mới được hôn hôn, thơm thơm thôi... Không cho bất cứ ai chạm vào hết... Thạc Trân hứa với anh đi."

Thạc Trân tròn miệng oa một tiếng gật gù như gà mổ thóc, chìa ngón út ra ngoéo tay hứa với hắn.

"Vâng ạ!"

Xì một hơi thật dài, Alpha trên bàn đồng loạt trề môi, coi khinh lời dụ dỗ của hắn.

---------

Spoil nhỏ nè, vụ tai nạn năm đó không ngẫu nhiên mà có, theo các cô thì ai gây ra điều đó? Mình cùng đoán cho vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro