21. Bé mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn hôn má cậu chụt chụt, vừa đi vừa ôm hôn bông nhỏ về phòng, Thạc Trân đeo hắn cứng hơn sam mãi chẳng chịu buông. Mở tủ lấy quần áo, Nam Tuấn mang người theo vào luôn trong phòng tắm. Một lúc sau khi đã sạch sẽ, Thạc Trân đầu tóc ướt nước mới lon ton chạy ra trước, bởi vì Nam Tuấn nói trong cặp táp của hắn có quà cho cậu.

Thạc Trân cẩn thận mở nó ra, không khỏi thích thú, là kẹo hạt dẻ. Ngóng nhìn người lớn bước ra sau mình, Omega tròn mắt hỏi.

"Ông xã ơi em ăn nha?"

Đôi mắt long lanh dường như khẳng định đó là của chồng lớn dành cho cậu, bây giờ chỉ cần hắn bảo không cho ăn đôi mắt xinh đẹp kia thể nào cũng ngập màu nước mắt cho coi.

"Cho em."

Nam Tuấn lấy khăn nhanh chóng đến gần cậu.

"Trước hết để anh làm khô tóc cho em đã."

"Vâng ạ."

Nam Tuấn giúp Thạc Trân bóc vỏ túi kẹo, ngồi trên ghế dài êm mông, Omega phía trước, Alpha Kim phía sau dùng khăn lau tóc cho cậu.

"Sao hả có ngon không?"

Thạc Trân quay cái đầu bị vò đến rối tung lên nhìn về phía Nam Tuấn, bỏ vào miệng hắn một hạt dẻ to ngon ngọt, gật đầu.

"Ngon lắm ạ."

Nam Tuấn nhai nhai, cảm nhận vị không tồi còn thơm nữa, có điều còn thua xa vợ hắn.

"Em thích là được rồi, lần sau anh sẽ mua nhiều hơn."

Nam Tuấn cúi xuống hôn lên trán cậu cái chốc, lấy mình làm điểm tựa ôm gọn người mềm mại vào lòng.

Luôn miệng nói ăn nhiều kẹo dễ bị sâu răng, còn có thể bị tiểu đường nhưng người nói là hắn, người mua cho cậu ăn cũng là hắn, một Kim Nam Tuấn luôn không có lập trường vì cậu vợ nhỏ.

Thạc Trân tém nhanh đánh gọn, một xíu liền xong, nhưng cậu không có ăn một mình đâu nha, cậu nửa hạt Nam Tuấn cũng được một góc tư đó.

Xoa xoa chiếc bụng mềm, Nam Tuấn đột nhiên phì cười.

"Nhóc con, bụng em có bé mỡ dễ thương quá nè."

Nghe thế, bổng chốc đầu Omega nhanh nhảu nhảy số, vội đẩy tay hắn ra, cúi xuống sờ loạn bụng mình xem xét.

"Không có Thạc Trân không có mỡ đâu, ông xã phải tin em."

"Không phải mỡ vậy đây là thịt dư sao?"

Nam Tuấn còn chưa thôi chọc cậu, xoa xoa bụng phẳng mà có mỡ.

Thạc Trân bị ghẹo đến phồng hai má ửng hồng.

"Bụng ai cũng có hết mà, của anh cũng có nữa nè."

Thạc Trân quay qua chạm vào chiếc bụng sáu múi cuồn cuộn cơ của hắn sờ tới nắn lui, không khỏi trầm cảm. Khác, khác nhiều lắm luôn. Omega bức xúc kéo luôn áo hắn lên xem, kỳ quá, đâu có giống, của cậu chỉ một múi mềm èo, còn của hắn tận một, hai, ba, năm, sáu lận.

Không chấp nhận sự thật bày ra trước mắt, từ trước đến giờ Omega luôn nghĩ của ai cũng như ai thôi, cho tới khi chồng chê cậu béo, Thạc Trân mới để ý thấy, đúng là béo thật, chẳng có tí múi nào đoạ với người ta.

Thạc Trân xụ mặt, tay cứ vậy sờ sờ của người ta, bĩu môi phụng phịu.

"Ông xã ơi em cũng ăn giống anh mà, sao anh tận sáu múi còn em toàn mỡ không vậy ha?"

Nam Tuấn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, chẳng mấy hài lòng.

"Em còn nghịch nữa anh cho em mười tháng vác bụng to chình ình chạy tới chạy lui đấy, tới đó không chỉ có mỡ thôi đâu nhóc."

Nhìn gương mặt vô vàn tội nghiệp của người ta, hắn không đành lòng lại dịu giọng an ủi.

"Ngoan, mỗi ngày em ăn ít kẹo lại, chăm vận động lên, phải đốt cháy calo thì bé mỡ của em mới không xuất hiện được chứ."

Thạc Trân nhìn vỏ kẹo nằm chỏng chơ trong thùng rác tự hỏi đó là món thứ mấy cậu ăn trong ngày? Kết quả nhiều quá đếm không nổi.

Alpha một đường bế Thạc Trân lên, trong giây phút ngắn ngủi cậu đã hạ quyết tâm.

"Ông xã từ ngày mai em sẽ giảm cân."

"Đồ ngốc anh nuôi em để tăng cân, không phải cho em ăn để giảm cân."

"Không được... Anh chê em thì sao?"

Thạc Trân nhõng nhẽo ôm lấy vai hắn, Nam Tuấn mở cửa đi ra khỏi phòng, hồn Thạc Trân vẫn còn đâu đâu chưa về.

"Anh chê em đâu, anh khen bụng em có bé mỡ đáng yêu thôi mà."

"Đó là anh đang ngụ ý chê em."

"Không phải."

"Phải mà."

"Được, được anh thua, em nói phải là phải."

Thạc Trân buồn bã tựa cằm lên vai hắn, giọng ỉu xìu.

''Vậy là anh thừa nhận chê em rồi còn gì."

Nam Tuấn dở khóc dở cười trước tiểu Omega, người ta dỗ thì không chịu, người ta nhận thua thì buồn, haizzz làm chồng khó lắm đấy phải đâu chuyện đùa....

Thạc Trân bám chắc trên người vững chãi, nhìn đường hắn đi không khỏi thắc mắc.

"Ông xã anh đưa em đi đâu vậy?"

"Hửm? Em không đói sao? Tới giờ ăn rồi!"

Nam Tuấn rất bình thường mà nói, đổi lại ai kia lần nữa rơi vào trầm tư tựa cằm lên vai hắn ngẫm nghĩ. Vừa nãy mới ăn mà, giờ lại ăn nữa? Ăn nữa có béo lên không? Không ăn thì tối đói rồi sao? Thôi không sao đâu, ăn để đói, mai tập thể dục giảm cân là được mà.

Đói thì hãy cứ ăn, ăn uống no say đáp ứng nhu cầu cho bản thân mình trước đã, cuộc đời đâu được mấy lần, hãy tận hưởng đi, hưởng dụng đã rồi hẵng giảm cân sau, cứ như vậy tuần hoàn đáp ứng niềm vui cuộc sống.

Nam Tuấn phì cười, nói vợ hắn ngốc đâu có sai. Cậu đang nghĩ gì hắn còn không biết sao, bao nhiêu năm qua Thạc Trân vẫn luôn không thay đổi, vẫn là cậu bé ngây ngô của hôm nào.

.

Sau khi ăn tối xong, cả nhà nhiều thế hệ thường ngồi lại quay quần với nhau xem chương trình chiếu trên TV hay là nói về vấn đề gì đó trong cuộc sống. Nhà Kim rất ít khi đem công việc về nhà, đặc biệt là những lúc vui vẻ thế này, quan niệm của nhà họ rất đơn giản, làm được tận hưởng được, làm ra tiền để có một cuộc sống thoải mái tiện nghi chứ không phải là nô lệ của đồng tiền. Đúng lúc và đúng chỗ, khi nào cần thì vào phòng ngồi lại với nhau, thảo luận, trao đổi, giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc và cặn kẽ.

.

Thạc Trân cả ngày thiếu hơi chồng, cứ như vậy ở một bên ôm lấy tay hắn, đầu tựa vào lòng Nam Tuấn, miệng nhỏ lại nhai trái cây mẹ Kim chuẩn bị, ánh mắt chăm chú xem phim hoạt hình chiếu trên TV.

Tâm hồn trẻ con trong thân xác người lớn, cả nhà Alpha im lặng, tập trung xem đến là nghiêm túc.

Lập Vũ co giò ngồi coi, thắc  mắc mở miệng nói vu vơ.

"Lạ thật sao có mỗi Tí Vua mặt quần màu đỏ vậy nhỉ?"

Làng Xì Trum phát lúc tám giờ tối trên con kênh quen thuộc, dám khẳng định từ lớn đến nhỏ nhà này coi không xót tập nào.

"Tại vì thích, có vậy mà em cũng thắc mắc nữa, em cũng thiệt là...''

Tiểu Nghiên cùng chồng sập tối trở về thăm nhà mẹ đẻ, hai người bọn họ tình tứ không khác gì ai kia, bình thản đáp lời Alpha đối diện. Chồng cô được cái cùng tầng số, anh chăm chú xem đến là thích thú, tuy vậy vẫn không quen đút trái cây cho cô.

"Cảm ơn anh yêu."

Gớm chết! Lập Vũ trề môi dài cả thước khinh thường.

.

"Anh đưa em về ngủ nhé!"

Nam Tuấn cúi xuống hôn đỉnh đầu tròn mềm mại, nhận thấy người nào đó mắt sập mi buồn ngủ, mặt nhỏ không ngừng dụi dụi vào ngực hắn tỏ thái độ đồng tình, Nam Tuấn vòng tay rắn rỏi bợ mông cậu, một lực ẵm em bé của hắn lên đi về phòng.

"Con mang em ấy về phòng trước, mọi người ở lại coi vui vẻ!"

"Con bế em cẩn thận đó."_ Mẹ Kim nhìn theo bóng lưng hắn nhắc nhở.

"Vâng mẹ."

Lập Vũ trông đôi mắt ngưỡng mộ nhìn theo hai người họ quay sang nói nhỏ với mẹ mình.

"Mẹ, con cũng muốn lấy vợ."

Mẹ y sững sốt đến trợn tròn hai mắt.

"Lấy vợ?... Có cún mới chịu lấy con..."

Ba y nghe được nói chêm vào.

"Nít ranh lo mà học hành cho đàng hoàng kia kìa, sau này còn đến công ty phụ giúp, ở đó mà bon chen, để cho con người ta lớn đi."

Lập Vũ ấm ức lắm, hướng về phía ông nội cầu cứu.

"Ông ơi, ông coi vợ chồng họ đối xử với cháu ông kìa huhuhu..."

Ông nội chậm rãi giải thích, ôn tồn nói với y.

"Ba mẹ cháu nói đúng, muốn lấy được vợ trước hết phải có công việc ổn định đã, cháu cũng đâu thể lấy người ta về rồi hai đứa cầm lon đi lòng vòng thành phố kiếm ăn được."

Tiểu Nghiên nhịn không được bật cười ha hả. Chồng cô thấy trước tình hình không mấy khả quan, tránh xảy ra mâu thuẫn bèn trái một miếng, phải một miếng nhét đầy vào miệng cô.

Lập Vũ bị cô lập hoàn toàn, tức đến tay nhũn chân run, mặt mày méo mó khó coi kể khổ.

"Ông à! Sao ngay cả ông cũng không bênh cháu?"

Nhìn bộ dạng ấm ức không nói nên lời khi bị ức hiếp của y, ai nấy đều cười thích thú.

.

Nhẹ nhàng đặt Thạc Trân xuống giường, mà không, không có để xuống được. Đôi chân nuột quấn chặt eo hắn, vòng tay cũng ghì lấy cổ hắn, bộ dạng ngủ mê trông đáng yêu vô cùng.

"Nhóc con hư lắm."

Không biết vì cớ sự gì, từ ngày hắn đưa Thạc Trân trở về cậu liền xuất hiện tật xấu trước nay chưa từng có. Sóc nhỏ không thích nằm giường êm mà chỉ thích nằm trên múi đàn hồi của hắn. Nam Tuấn nằm sấp thì cậu ở trên lưng, Nam Tuấn nằm ngửa thì cậu ở trước ngực. Hắn sợ cậu tức ngực khó chịu nhân lúc Omega ngủ đẩy ra, Thạc Trân sẽ giật mình bằng ánh mắt đáng thương nhìn hắn "Anh không thương em?!''. Chịu sao thấu ôm người ngủ tiếp.

Hắn có hỏi qua bác sĩ về tình trạng này của cậu, câu trả lời rất sốc từ vị trí bác sĩ khó ở kia.

"Người ta thích nằm sao thì nằm vậy cậu có ý kiến gì?"

Đúng là lạnh lùng và cục súc, nhưng lý do được anh tiết lộ ngay sau đó, bởi vì Thạc Trân bị thiếu cảm giác an toàn, Omega bị tiêm thuốc cấm tiêu hủy tuyến thể không thành, cộng thêm bị rối loạn tin tức tố thời gian dài dẫn tới thiếu thốn như bây giờ, cơ thể suy nhược cần được tin tức tố của bạn đời bồi đắp vào nên mới có tình trạng ham muốn đến khao khát ở cạnh hắn như thế. Những lúc nằm trên hắn như vậy, mũi của cậu vừa vặn đặt ngay cổ hắn, thuận tiện hít hít ngửi ngửi mùi hương nơi tuyến thể phóng ra.

.

Nam Tuấn giở chăn chui vào trong để cậu ở tư thế ngay ngắn dễ chịu, dịu dàng vỗ vỗ lưng Thạc Trân, phát ra tức vị ấm nồng phục vụ cho giấc ngủ ngon của Omega, khép mắt cùng cậu chìm vào mộng đẹp.

Cậu cần hắn như thế xem ra không thể để Thạc Trân cách quá xa, suốt ngày ru rú trong nhà là điều không thể, giải pháp tốt nhất chính là dụ con sóc tham ăn thích ngủ này ra bên ngoài mới được.

.

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây thì phải, nguyên cớ gì vợ hắn lại tự động thức sớm thế kia, tuy thẫn thờ nhưng vẫn cố lếch xuống giường rủ hắn đi chạy bộ tập thể dục.

Thiệt hết nói, nhóc con này thù cũng dai quá rồi. Hôm qua hắn mới khen bé mỡ có chút xíu, hôm nay liền quyết tâm tiêu trừ nó rồi.

.

Sau khi khởi động vài động tác cơ bản, Thạc Trân cảm thấy rất sung sức rủ hắn chạy bộ cho vui.

Bộ quần áo thể thao năng động, chiếc nón bo tròn trên đầu, chân ngắn chạy phía trước, kêu chân dài chạy đuổi theo phía sau không được vượt.

Chạy được gần vòng quanh biệt thự, Nam Tuấn cảm thấy cậu ngày càng hăng, chạy ngày một nhanh, xem ra hắn đã xem thường cậu quá rồi.

"Ông xã, anh nhanh lên mau đuổi theo em đi."

Toe toét cười tươi như hoa đón nắng sớm, đôi tay trắng dài vẫy vẫy nhiệt tình.

Nam Tuấn nhìn cậu cười tít cả mắt mà vui lây.

Chiếc xế hộp đậu bên đường khi thấy Omega đi một mình chạy ra từ ngã rẽ, tên cầm ống nhòm nhanh chóng báo hiệu cho đồng bọn, người đàn ông to lớn chú ý quan sát, tức tốc từ xe đi xuống hướng về phía Thạc Trân bước tới.

Thạc Trân chạy trờ tới, người đàn ông tây trang đen nhắm chuẩn con mồi khoảng cách cả hai ngày một gần.

"Aaaaaa..."

Trong một giây ngắn ngủi, Nam Tuấn từ phía sau vụt chạy tới kịp ôm lấy Thạc Trân xoay vòng. Tên lực lưỡng kia thấy có người xuất hiện liền thu lại ý đồ lật đật quay đầu bỏ chạy lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Cũng may bằng khướu giác nhạy bén, hắn có thể ngửi được mùi của Alpha khác trong không khí mặc dù nó rất nhạt, cùng tài quan sát hơn người, Alpha nhanh chóng nhận ra người đến không có ý tốt, hơn nữa còn có xe yểm hộ càng chắc chắn nhận định của mình là đúng.

Thạc Trân ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nghĩ hắn giỡn với mình, ở trong vòng tay kia gương mặt khả ái hồn nhiên nói cười.

"Ông xã thấy em chạy có nhanh không?"

Nam Tuấn thu lại dáng vẻ lo lắng, nếu hắn chậm một bước không biết cậu thế nào rồi nữa. Bắt lấy ánh mắt ngập ý cười, Nam Tuấn dịu dàng hôn lên đôi mi cong.

"Thạc Trân sau này không được chạy nhanh như vậy nữa lỡ ngã thì sao? Anh sẽ đau lòng lắm... Hơn nữa, anh không đuổi kịp em!"

Thạc Trân cạ cạ mũi hắn đắc ý nói.

"Lần sau em sẽ chờ anh, không để anh một mình phía sau nữa đâu."

Cưng chết hắn rồi, Nam Tuấn thâm tình ôm cậu vào lòng, ôm theo bao nhiêu trăn trở giữ chặt lấy cậu.

"Thạc Trân xin em đừng rời xa anh lần nào nữa."

Thạc Trân cảm thấy không đúng, cậu chủ động tách ra khỏi cái ôm, âu yếm bợ má hắn.

"Ông xã, anh làm sao vậy? Có phải Thạc Trân không chờ nên anh buồn? Sau này sẽ không như thế nữa đâu, em hứa mà."

Ánh mắt long lanh, cậu chìa tay muốn cùng hắn ngoéo tay, Nam Tuấn chìa ra ngón út ngoéo lấy tay cậu dẫn đi.

"Ngoan lần sau không được cách anh quá xa biết chưa?"

Thạc Trân ngoan ngoãn đáp lời.

"Dạ vâng ạ.''

Nam Tuấn quay đầu nhìn chỗ chiếc xe đỗ khi nãy, xem ra không phải ngày một ngày hai nhà hắn bị người khác theo dõi, luôn có người phục sẵn chỉ cần có cơ hội liền ra tay hành động.

_____ Có bạn nói nhớ Chanh rồi, nên Chanh phải ngoi lên thôi, không lại quên tui mất 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro