22. Bụng múi chứa em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn chuẩn bị đồ đến công ty sau khi hoạt động tay chân buổi sớm cùng bạn nhỏ, hắn thật không đành lòng nhìn bông tròn ngồi trên ghế đăm đăm ngó theo phía sau mình mà không níu kéo.

"Anh đi làm đây nhé!"

Bước đến bên hôn lên tóc cậu, người nhỏ long lanh ánh nước tự nhủ ngày mai Thạc Trân sẽ không dậy sớm nữa đâu, bình thường cậu đều thức sau hắn hoặc là trốn trong chăn lén nhìn hắn âm thầm nói lời chào, giờ phút này thật muốn làm nũng giữ hắn ở nhà.

"Không muốn nói gì với anh sao?"

Nâng lên bầu má mềm, lúc này muốn siết bao thu bé lại người trước mặt bỏ vào túi mang cậu cùng đi muôn nơi.

Thạc Trân ủ rũ trườn người hôn lên má Nam Tuấn, sau đó lách người trốn khỏi người lớn phóng như bay lên giường trùm chăn lên đầu.

"Ông xã anh đi đi."

Vòng tay Nam Tuấn trống không giữa không trung, hắn cười khổ.

"Bông nhỏ em tuyệt tình như vậy sao?"

Không có lời hồi đáp, tiếng đóng cửa vang lên đầy lạnh lùng.

Thạc Trân trong chăn ủy khuất bĩu môi vì Alpha vô tình, thật nhanh chóng Omega lật chăn chạy về hướng cửa sổ, áp mặt vào kính nhìn xuống đất tìm bóng dáng xe hắn.

Không có, xe anh ấy bình thường đâu đi nhanh đến vậy đâu?

Nghĩ thầm như thế, Thạc Trân vừa xoay người muốn chạy xuống nhà liền bị bóng người to lớn bất ngờ áp sát ép cậu lùi ngược về phía sau.

Nam Tuấn dùng tay đỡ đầu tránh va chạm cho Thạc Trân, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống gáy ép Thạc Trân ngẩng đầu, tay còn lại ghì lấy vòng eo mảnh kéo sát vào mình, bất ngờ mà mãnh liệt hôn xuống bờ môi mềm.

Omega nhỏ loạng choạng nhón chân mong đứng vững, hai tay để trước ngực hắn từ phòng vệ chuyển sang ôm chặt khi nhận ra người đến là ai. Thạc Trân bắt kịp nhịp điệu của hắn rất nhanh, uyển chuyển đáp lại rõ ràng, ngần ấy năm sống cùng nhau tránh không khỏi có những cái trở nên quá quen thuộc đến rành rỏi.

Dừng lại ở nụ hôn là một sự thiếu thốn, Nam Tuấn không có khái niệm bỏ dỡ, chẳng dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt Alpha cong người bế Omega lên giường.

Đặt cậu nằm ngay ngắn, bàn tay hư đốn vén áo người nhỏ lên cao, lần mò tìm về từng tất da tất thịt thân thuộc, tiện tay luồn vào phía trong xoa nắn mông thịt đàn hồi. Không ngừng dùng tin tức tố hấp dẫn, kích thích Omega hô hấp khó nhằn bên dưới.

"Ưm.... Ông... Xã... Anh còn phải... A... Còn phải đi làm nữa."

Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo chỉnh chu, quần cũng tự mình cởi ra, không để cậu nghỉ ngơi, chỉ cần Thạc Trân mở miệng đáp lại sẽ là cái hôn sâu trầm đặt tình ái.

"Anh ở nhà yêu thương em."

...

Sự yêu thương của hắn làm Thạc Trân bỏ cơm sáng, không ăn luôn cơm trưa, tới tối chưa bước được xuống giường, nửa đêm húp tạm cháo loãng đi ngủ. Công việc ở công ty thông qua điện thoại giao hết cho Lập Vũ, tạp vụ thực tập sinh của hắn giải quyết.

Đến khi chú ong tội nghiệp Lập Vũ trở về nhà đã là tối muộn, khổ sở khóc không thành tiếng khi thấy hắn ôm theo vợ nhỏ trước ngực xuống bếp lấy nước, tình trong bể tình lòng y càng thêm ai oán nói chẳng nên lời, lê bước trở về phòng.

Vẫn như trước kia sau mỗi lần ân ái Omega đều trở nên dính người, mặc vào chiếc áo quá cỡ của hắn, Omega chẳng ngại vùi đầu vào sườn ngực rắn chắc đánh giấc ngon lành mặc người mang đi đâu thì đi.

Đến ngày thứ hai, Nam Tuấn rời nhà ngay khi cậu còn ngon giấc trên giường. Bao bọc bởi tin tức tố rượu gừng ấm áp vương lại từ những vật dụng trong phòng, Omega cuộn tròn ngủ đến là đáng yêu.

.

Nam Tuấn vừa bước xuống xe, tái hiện cảnh thường ngày Omega nọ chờ từ lúc nào phóng đến chỗ hắn luyên thuyên không ngừng bên tai.

"Anh Nam Tuấn sau hôm qua anh không đến công ty? Có việc gì sao? Anh đừng phớt lờ em nữa có được không? Chúng ta cùng nói chuyện chút đi mà, anh Nam Tuấn..."

Nam Tuấn thái độ rõ ràng đi lướt qua người nọ, chẳng một chút mảy may quan tâm.

Bạch Y Vũ như mọi khi đứng dưới sảnh trực chờ hắn đến và lần nào cũng như lần nấy bị người nọ phũ không thương tiếc.

"ANH NAM TUẤN."

Mặc cậu ta gào thét, hắn tâm lạnh như băng thẳng một đường về phòng làm việc. Y tức tối bị bảo vệ chặn trước cửa mà chẳng làm được gì. Ai nấy nhìn thấy đều lắc đầu ngao ngán, có ai ở cái công ty này mà không biết tâm tư giám đốc nhà mình sớm đã trao trọn cho Omega nhỏ ở nhà kia chứ.

Khoảng thời gian cậu đến công ty làm việc cùng hắn không dài, thế nhưng với vẻ ngoài đơn thuần đáng yêu, tác phong nhẹ nhàng nho nhã, luôn thấu tình đạt lý đối xử tốt với mọi người để lại ấn tượng cực kỳ tốt.

Trái với hình tượng Omega yếu đuối mỏng manh, Omega trước mặt có cá tính mạnh mẽ, thích ai sẽ theo đuổi đến cùng mặc kệ người khác xì xầm bàn tán, thế nhưng cố tình bám dính mãi người đã có vợ, còn làm ra bộ dạng khó coi nhất để làm phiền người ta thử hỏi mấy ai thông cảm cho đoạn tình cảm sai trái này của y.

"Này cậu..."

Lập Vũ vừa hay đi tới còn muốn nói thêm liền nhận lấy ánh mắt trừng lớn khó coi, Omega tức giận bỏ đi.

"Gì vậy trời! Người gì mà bất lịch sự vậy!"

Nói thế nào nhà họ Bạch cùng nhà họ Kim cũng được xem là chỗ quen biết, nếu không ông nội và ba hắn làm sao giới thiệu hai người gặp nhau, chẳng phải muốn thân càng thêm thân sao.

Vuốt mặt phải nể mũi, Nam Tuấn không thể in hình để bảng miễn tiếp Bạch Y Vũ trước sảnh lớn được, đành cam chịu nhức đầu đinh tai mỗi sáng nghe người kia lải nhải.

.

Thạc Trân thức giấc khi mặt trời vừa lên, từng tia sáng vàng óng ánh len lõi phản phất gương mặt người ngủ say chợt tỉnh. Cậu dụi dụi mắt, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, nhịn không được cuộn tròn nơi đã lạnh hơi người nằm một lúc.

Ông xã ơi! Em lại nhớ anh rồi.

Từng khắc từng giây vắng hắn Thạc Trân như mất đi nụ cười, cậu ủ rũ nhìn quanh phòng nhớ đến từng lúc có nhau, càng nhớ càng thêm rầu rĩ.

Nam Tuấn không có nhà Thạc Trân cũng không buồn ra ngoài, hầu như không tìm mẹ Kim chuyện trò thì sẽ ở ru rú trong phòng chờ chồng về. Nguồn sống của cậu, ánh sáng của cậu, hơi thở của cậu, cả nhịp đập trái tim cậu cũng chỉ vì hắn mà thao thức đến giờ phút này.

Nam Tuấn biết vợ hắn rất lười khi không có hắn ở bên, vì thế đồ ăn thức uống đều chuẩn bị sẵn cả trong phòng. Thạc Trân vì thế không thể bỏ lỡ bữa sáng quan trọng, bữa trưa mẹ Kim giúp trông cậu ăn, bữa tối hắn đã về, vợ chồng lại ăn cùng nhau.

Thạc Trân thẩn thờ đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu rơi vào khoảng không vô định không rõ mục tiêu. Khẽ vuốt ve chiếc vòng trên tay, cậu thật muốn ấn vào đó cho thỏa nỗi nhớ, ấn thật nhiều thật nhiều thật nhiều... Nhưng Thạc Trân lại quá hiểu chuyện, Nam Tuấn bận rộn như thế cậu không thể làm phiền hắn mãi được. Điều duy nhất cậu có thể làm là ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn về sau giờ tan tầm.

.

"Xin phu nhân đây hãy tự trọng... Ở đây không phải sàn diễn chính trị để bà thể hiện quyền quy, càng không phải sân khấu kịch, tô son trét phấn liền diễn vai bà muốn. Mời bà về cho!"

Đỗ Mộng Linh kéo nhẹ bờ môi mỏng, thái độ thong dong, bình thản như tờ trước ý tứ đuổi khách của Chung Thanh Di. Người làm chính trị mà đâu cần so đo đúng sai, chỉ cần mặt đủ dày, không từ mọi thủ đoạn đạt được mục đích của mình, sĩ diện đều như không.

"Phu nhân Kim nghe danh đã lâu nay mới được gặp quả nhiên khí chất phi phàm, lời nói cũng rất thẳng thắn... Nhưng có lẽ bà quên một điều, Đỗ Mộng Linh tôi mới là mẹ ruột của Kim Thạc Trân, mẹ đến tìm con mình thì có gì là sai? Ngược lại các người ngang nhiên dám mang con trai tôi đi, còn mang thằng bé giấu đi, không biết phải giải thích thế nào đây!?''

"Ồ mẹ sao?"_ Bà Kim ra vẻ ngạc nhiên tiếp tục nói. "Vậy phu nhân cho tôi hỏi, lúc thằng bé một mình trong cô nhi viện lo ăn thiếu mặc, không biết bà ở nơi nào hưởng thụ vinh hoa phú quý thế?"

"Còn dám nhận bản thân là mẹ? Có mẹ nào nỡ bỏ con mình, bao nhiêu năm nay sao không một lần thấy bà xuất hiện tìm thằng bé. Bà làm mẹ kiểu gì thế?... Hơn nữa, Thạc Trân còn là vợ hợp pháp của con trai tôi, thật không hiểu vợ chồng về sống với nhau có gì trái pháp luật? Còn không phải nói người hiểu pháp luật nhất nên là phu nhân đây sao?"

Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ khí chất dùng dằn đã được một lúc lâu. So về sự bành trướng nữ Alpha thuần vẫn hơn một bật trước nữ Alpha chưa rõ cấp bậc kia.

Đỗ Mộng Linh cho người lén lút rình mò mãi mới tìm được dịp Alpha nhà Kim hầu như đều đi vắng, liền tìm đến muốn đưa người đi. Thế nhưng điều làm bà bất ngờ nhất chính là người phụ nữ trước mặt này.

Chung Thanh Di khi nhận rõ ý đồ muốn mang Thạc Trân đi của đối phương, mẹ Kim chẳng ngần ngại hay nể nang gì, miệng lưỡi sắc bén, trong từng câu nói mang theo ngữ khí sắc lạnh nghênh đón người vừa tới như kẻ thù lâu năm.

Muốn mang út cưng của bà đi đừng có mơ.

Thạc Trân từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy người nọ liền không thể kìm nén cảm xúc, bao nhiêu ký ức đáng sợ ùa về, cậu nắm chặt tay, hai mắt đỏ hồng, ngực trái không ngừng co rút, vội chạy trở về phòng.

.

"Sao thế? Sợ sao?"

Thạc Trân vừa hay chạm mặt thím tư xuất hiện từ lúc nào, chặn trước mặt cậu.

Bà so với người phụ nữ dưới kia trông chẳng khác gì nhau, ác ý từ trong ánh mắt, nhưng chẳng giả tạo quan tâm hay hỏi han, tay khoanh trước ngực từng bước từng bước bước tới gần Thạc Trân, dùng khí tức Alpha lấn áp, từng lời cay nghiệt từ khuôn miệng kia thốt ra như con dao sắt nhọn khơi gợi ký ức cũ, từng chút từng chút đâm vào tim Thạc Trân.

"Mày sợ gì chứ, nhiêu đó đã là gì so với chuyện cái nhà này phải trải qua. Năm đó nếu không phải do mày Nam Tuấn sẽ không bị người ta hãm hại tới nỗi thập tử nhất sinh, mày có biết khi người ta tìm được Nam Tuấn nó trông như thế nào không?"

Thím tư hả hê nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu nào của Thạc Trân, nhận thấy phía sau cậu là bậc thang, bà ta ngày càng tiến tới gần ép Omega lùi sâu về phía sau.

"Lúc đó Nam Tuấn trên người máu me bê bết, không chỗ nào không bị thương, phần đầu còn bị va đập mạnh máu tươi không ngừng chảy ra. Trong phòng cấp cứu đã mấy lần mất đi sự sống mày có biết không, khó khăn lắm mới an ổn bước qua cửa tử. Còn sống thì sao chứ, toàn thân nó không chỗ nào không bông băng thuốc đỏ, sống nhờ truyền dịch dinh dưỡng, nếu không phải mạng lớn nó sớm đã chết rồi. Làm sao giờ này còn ở đây hầu hạ tiểu thiếu gia như mày ăn cơm uống nước."

Cảm giác khó thở, Thạc Trân không ngừng gập người ôm ngực lắc đầu, đau đớn cầu xin thím tư đừng nói nữa. Thím tư như đạt được mục đích càng nói càng hăng.

"Còn nữa, Omega như mày thật vô dụng, đứa nhỏ trong bụng cũng vì sự vô dụng của mày mới mất đó."

Thạc Trân khó khăn mở miệng, hồi tưởng những gì dường như đã quên.

"Con...''

"Phải con của Nam Tuấn, đứa con xấu số còn chưa biết mặt ba đã vì mày mà chết, ngay cả con của mày mày còn không thể bảo vệ nói gì đến chuyện khác, mày thấy mày sống vô ích chưa?"

Bao lời ác ý dồn ép Thạc Trân đến đường cùng, cậu ôm đầu đau đớn, nấc nghẹn cầu xin người phía trước tha cho mình, tin tức tố vì chủ nhân sợ hãi cũng từ đó phát tán hỗn loạn trong không khí.

"Đừng nói nữa, làm ơn... A....."

Thím tư liếc thấy phía sau cậu là cầu thang cao, từng bước tiến lên, ép Thạc Trân không ngừng lùi lại, và cuối cùng ngay bậc cầu thang cậu trượt chân ngã xuống. Thím tư không hề có ý định chìa tay níu lấy, vô tình nhìn Thạc Trân rơi xuống hơn hai mươi bậc thang, mang vẻ mặt đắc ý tránh đi.

Nghe thấy tiếng động mạnh cả mẹ Kim và bà Đỗ đồng loạt chạy về nơi âm thanh lớn phát ra. Hai người đồng thời cùng kinh hãi cảnh trước mặt, không còn sự bình thản như vừa nãy Chung Thanh Di hốt hoảng che miệng, run run chạy đến ôm người nhỏ nằm trên vũng máu lớn không ngừng la hét gọi người tới.

"Người đâu mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu nhanh lên."

Người hầu vội vã chạy đi.

Thanh Di đau xót ôm lấy con bà, cảm xúc loạn hết cả lên, không ngừng kêu tên Thạc Trân trong đau đớn.

"Trân Trân, mau mở mắt ra đi con, đừng làm mẹ sợ, Thạc Trân...."

Đỗ Mộng Linh cả kinh nhìn cậu người đầy máu, sợ nhuốm phải màu máu đỏ tanh lên người, e dè nép sang một bên.

.

Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt tim người mẹ quặn thắt từng cơn, đã là lần thứ hai trải qua loại cảm giác này, lần trước là Nam Tuấn và lần này là Thạc Trân, bà đau lắm. Bà đau cho con bà, bà thương cho thân thể nhỏ bé phải chịu nhiều tổn thương.

"Mẹ!"

"Nam Tuấn!"

Nam Tuấn vừa nhận được điện thoại báo tin không lành liền vội vã phóng xe đến đây. Mẹ Kim thấy hắn đến lòng bà như tìm được chỗ dựa, nước mắt Alpha rơi xuống từng hồi.

"Thạc Trân... Thạc Trân... Hức..."

"Sẽ không sao... em ấy sẽ không sao đâu... nhất định..."

Nam Tuấn vỗ về người đang ôm lấy hắn khóc nấc, tầm mắt lẫn tâm tình luôn dành trọn cho người phía sau cánh cửa lạnh lẽo kia. Nam Tuấn không chắc chắn điều gì cả, trong lòng hắn loạn hết lên rồi, lại không thể thể hiện bộ mặt yếu đuối đó ra ngoài bởi lẽ cậu cần hắn, người nhà cần hắn trấn an, ngay lúc này hắn cần giữ cái đầu lạnh để chờ cậu, chờ người hắn thương lần nữa vượt qua cửa tử.

Ba Kim cùng người trong nhà đến ngay sau đó, ai cũng lo lắng cho cậu, mẹ Kim tựa đầu vào vai ba Kim, hai mắt sưng đỏ trông thật đáng thương.

.

"Anh à!"

Tiểu Nghiên đặt tay lên vai hắn, Nam Tuấn chống tay gục đầu vào tường lạnh, không nói không rằng im lặng đứng đó.

"Anh dâu..."

Cô muốn nói lại thôi bởi trong lòng ai cũng rõ, cho dù nói gì cũng là vô ích. Chồng cô đến bên ôm lấy cô về chỗ ngồi an ủi.

Tích tắc tích tắc

Thời gian như ngưng đọng, từng giây từng phút trôi qua chậm chạp, không khí bệnh viện não nề u ám, màn đêm yên tĩnh nghe rõ từng tiếng máy móc lạnh lẽo không mang theo hơi ấm, con người phải vất vả chiến đấu với tử thần giành lấy sự sống cho riêng mình.

.

Nguy hiểm đi qua, Thạc Trân được đưa vào phòng hồi sức, Nam Tuấn ngồi cạnh giường bệnh âm trầm nắm lấy bàn tay chằn chịt vết kim tiêm, đau lòng vuốt ve bờ má xanh xao, lo sợ buông tay sẽ mất cậu, hắn không thể nào chợp mắt cũng không ăn uống gì từ chiều tới giờ. Trầm lặng ngồi yên ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp khép chặt, chờ đợi ánh mắt ngây ngô hay cười đó mở ra thêm lần nữa.

Giữa căn phòng bệnh rộng lớn bóng lưng người trưởng thành trong thật cô đơn, màn đêm u tối tẻ nhạt phụ họa thêm nỗi buồn người lẻ bóng.

"Thanh Di chúng ta về thôi, ở đây có Nam Tuấn lo rồi, mai lại đến bà không chịu nổi đâu."

Không đợi bà trả lời, ba Kim đã kéo người ra về. Vợ chồng Tiểu Nghiên ở lại ngay phòng kế bên cùng hắn chờ đợi. Ông nội tuổi cao sức yếu được chú tư khuyên đưa về từ sớm, nhà cửa không thể bỏ mặc không lo. Riêng người tự xưng mẹ ruột kia của cậu chẳng thấy xuất hiện lần nào, ngay lúc đưa Thạc Trân vào viện đã bốc hơi mất tăm.

.

Một ngày một đêm qua đi, đến ngày thứ hai Thạc Trân có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu không hoàn toàn tỉnh táo, ý thức lơ mơ nửa tỉnh nửa khép hờ, mãi đến ngày thứ ba, thứ tư mới dựt dậy tinh thần hoàn toàn.

"Trả... Trả cho em..."

Thạc Trân kích động được Nam Tuấn cẩn thận giữ lấy tránh động vết thương mới. Miệng cậu không ngừng đòi thứ gì đó chưa rõ.

"Con con của em... Nam Tuấn con của em..."

"Thạc Trân ngoan, đừng nháo nghe anh nói."

"Không, trả con cho em ... Con của em... Trả cho em ... Là Thạc Trân vô dụng không thể bảo vệ được con... Đều tại em hết... Em còn sống để làm gì chứ... Em muốn theo con... Hức..."

Bác sĩ, y tá đều không thể đến gần, họ càng tiến tới Thạc Trân càng giãy giụa mạnh mẽ hơn, Thạc Trân bây giờ nhạy cảm hơn lúc nào hết, tin tức tố hỗn loạn phát tán, tránh để tình hình thêm tệ hơn, người nhà tuy có lo lắng cũng chẳng làm được gì đứng nép một bên lo sốt gió.

"Thạc Trân bình tĩnh đi con."

.....

"Thạc Trân!"

"THẠC TRÂN!"

Nghe thấy hắn hét lên tên mình Thạc Trân vừa sợ vừa tủi oà lên nức nở.

"Anh quát em!"

"Không! Ông xã thương em, không quát em nữa, anh xin lỗi!"

Nam Tuấn ghì chặt người nhỏ trong lòng, không ngừng phóng ra tin tức tố rượu gừng cay nồng mang nhiệt ấm cao xoa dịu người chịu tổn thương. Ngọc lan tây được bao bọc, trấn an giảm đi đáng kể phần đắng ngắt, hương hoa cũng vì thế dịu đi, cậu mềm oặt được hắn ôm lấy, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh nỉ non lời dễ nghe.

"Em không vô dụng, là anh vô dụng không bảo vệ được em. Tất cả đều tại anh hết..."

"Không... Không phải đâu..."

Bàn tay còn đang truyền dịch nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, thành khẩn nói với Nam Tuấn.

"Anh ơi, con của chúng ta từng ở đây, ở đây nè anh... Đều tại em... tại em hết... Em không bảo vệ được con... Để con đi mất rồi huhu..."

Bợ lấy hai bên mặt cậu, Nam Tuấn dùng ngón cái lau đi hai dòng lệ lăn dài trên bờ mi cong, dịu dàng vỗ về.

"Thạc Trân em không có làm mất con... Em xem..."

Nói lời hắn nắm lấy tay cậu đặt trên bụng mình.

"Ở đây, con của em đang ở đây, anh đang giữ đứa nhỏ giúp em đây... Sức khỏe Thạc Trân luôn không tốt anh mới giữ hộ con giúp em... Ngoan đừng khóc nữa, đợi Thạc Trân khỏe lại, anh sẽ trả con cho em chịu không?"

Thạc Trân sờ sờ bụng múi của hắn, ngốc nghếch tin tưởng.

"Con của em ở đây, con không mất, không có mất, là anh giữ giúp em... Anh trả con cho em được không?"

Nhìn gương mặt ngây ngô kia làm cho hắn bật cười thành tiếng mang theo đau đớn.

"Ngốc này, em phải tự mình lấy lại chứ, đợi em khỏe rồi em tự lấy lại đi."

Thạc Trân nhẹ dạ khả tin, răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn gật gật đầu, tầm mắt không ngừng nhìn bụng múi của hắn, còn xoa xoa thích thú.

"Con của em ở đây."

Cậu cười ngốc với hắn.

Nam Tuấn hôn lên tóc mềm, khép mắt giấu đi nỗi chua xót dấy lên trong lòng. Năm đó món quà cậu tặng hắn không chỉ có chiếc khăn quàng cổ kia, chiếc que hiện rõ hai vạch đỏ để ngay ngắn phía dưới. Nếu không có sự cố chia lìa, hắn sớm đã là ba rồi, con của họ giờ này chắc vẫn còn vui vẻ chạy nhảy quấn chân họ, bi bô tập nói, nũng nịu đòi ăn. Người hắn yêu đã không chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, mang nỗi đau để rồi trở thành ngốc ngốc nghếch nghếch như thế này.

Sự mất mát này hắn sẽ bắt người gây ra phải trả một cái giá thật đắt đỏ.

Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm dần lui bước ra khỏi phòng nhường chỗ cho bọn họ, và trong mỗi người cũng có cái nhìn khác hơn về định nghĩa con cái.

____

Từ bây giờ Thạc Trân sẽ bắt đầu công cuộc đòi con từ Nam Tuấn đấy nhé!

Bột Nhỏ đã lâu không gặp, nhớ nhớ mong mong các cô chít được ☺️☺️.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro