7. Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột Nhỏ thân mến, cảm ơn những lời động viên đúng lúc của các cậu. Nó giúp tui bình ổn tâm trạng hơn, qua lần này tui tự mình ngẫm ra rất nhiều điều, cũng tự hiểu ra một số chuyện....

Và điều Chanh muốn nói là tui đã trở lại rồi đây.

Thế giới có hậu cô vít, còn Chanh có hậu nỗi buồn, vì thế... tui báo trước rồi đó nha, tránh đến lúc đọc fic lại ảnh hưởng tâm trạng của các cô.

Thiệt tình một chút rắc rối liền rối hết kế hoạch 😥.

______Vào thôi nào

Tiết Tiểu Mạc được sự ủng hộ quyết liệt của Kim Châu, cô thuận lợi trở thành nhân viên dưới trướng Nam Tuấn.

Khác ở chỗ cô ta một hai đòi làm thư ký cho hắn nhưng bị phản bác và rồi ngậm ngùi đến bộ phận thiết kế.

Từ khi Mạc Mạc đến Thạc Trân luôn cảm thấy có gì đó cứ tồn tại một cách vô hình quanh cậu, Thạc Trân không thể lý giải được nó là gì, càng không thể tránh khỏi cảm giác bức bối trong lòng.

"Thật khó chịu!"

Ngó sang Nam Tuấn, hắn vẫn đang cặm cụi làm việc. Thạc Trân chống cằm nhìn chồng một cách chăm chú.

Alpha của cậu từ trên xuống dưới thì là cao cao tại thượng như thể với chẳng tới, rốt cuộc cậu đã tu mấy kiếp để được người này thương đây.

"Thư ký Kim xao lãng công việc, trừ lương."

Nam Tuấn không thèm nhìn cậu mở miệng.

Thạc Trân trượt tay ngã gục xuống bàn. Lại bị trừ lương, người nhỏ cẩn thận giơ mười đầu ngón tay lên tính, tháng này đã bị trừ đến làm không công, nay trừ nữa tháng sau âm nợ.

"Sếp ơi! Sếp đừng trừ nữa, em còn phải... còn phải nuôi chồng lo con nữa sếp ơi!"

Tiểu Omega vận động hết tốc lực cơ miệng ngồi nan nỉ, hình như túi của Nam Tuấn bị thủng thì phải, không có tiền trả cho cậu thì nói đi, có đâu người ta đi làm cứ kiếm cớ trừ tiền người ta miết, thế này biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.

"Sếp ơi sếp làm ơn! Phận bèo bọt nay nổi mai chìm như em, sếp thương tình đừng trừ lương em mà sếp."

"Sếp lớn anh tuấn ơi! Đừng trừ tiền em nữa mà!"

"Sếp Tuấn đẹp trai! Sếp rộng lượng tha cho con cò be bé là em khổ cực lặn lội mò cá bắt cua, sếp đừng trừ tiền em nha, em còn phải chăm chồng nữa!"

Nam Tuấn nhịn cười, mặt than không đổi. Thạc Trân trườn nửa thân mình trên bàn hướng về phía hắn, hai tay bấu lại để trước ngực bộ dạng khẩn thiết cầu xin, đôi mắt ánh nước đầy mị lực, môi hồng chu chu không ngớt lời nỉ non.

Trong thâm tâm người nhỏ không ngừng than trách phận có ông chồng... í lộn giờ là ông sếp khó ưa. Nhìn có xíu cũng tiếc, mấy người đẹp đẹp thường hay cao ngạo lắm cái này Thạc Trân biết, mà hở nhìn cái là đòi tiền, hở cái là trừ lương thì hơi quá rồi đó nha.

"Thư ký Trân còn nói nữa cậu có tin nguyên năm nay cậu làm không công không?!"

Thạc Trân chậm rãi thu mình, môi trề ra cả thước, mặt mày bí xị. Lúc ngắm cảnh xuân sắc phơi phới tuổi đôi mươi của người ta cũng đâu có nghe nói trả tiền, nay người ta phá giá nhìn có xíu còn bày đặc đòi tiền. Xììì....

"Trừ lương, trừ lương, sau mà anh cứ trừ lương của em miết vậy!"

Ai đó lẩm bẩm rồi lại ôm cái má bánh bao nhăn nhó.

Nam Tuấn sắp điên đến nơi rồi, một câu gọn gẽ đuổi tiểu khả ái trước mặt ra khỏi phòng.

"Thư ký Kim, pha cho tôi ly cà phê đen không đường, đừng có pha đắng tôi không thích."

Thạc Trân nhận lệnh, chậm chạp lại bị trừ lương nữa cho coi. Nhanh chân phóng ra khỏi phòng cậu mang theo tâm trạng hoang mang đến tột đỉnh.

"Không thích đắng? Thích uống cà phê? Còn là cà phê không đường? Ủa rồi sao pha?"

Hồi nãy vội quá nghe ba chớp ba nháng đã chạy đi, rồi giờ làm sao?

Thạc Trân chống nạnh, cắn ngón tay, não nề bước từng bước, não nhỏ vẫn đang tải công thức cà phê ba không, không đường dẫn tới không ngọt, lại còn không đắng?

Lại bị Nam Tuấn chơi, thể nào cũng là "Thư ký Kim pha cà phê cũng không xong, trừ lương!" tiếp cho mà coi. Vì những lý do ngớ ngẩn cậu bị trừ tiền hết tháng này đến tháng khác.

Giờ thì biết sao ai cũng thích làm sếp, thích đứng trên cao nhìn xuống rồi đó. Trong tay có tiền, lời nói mang theo uy quyền, nói một cộng một bằng không người ta còn phải ậm ờ vừa gật đầu tán thưởng, vừa thông não vì kiến thức mới nữa kìa.

Triết lý sống.... vô dụng!

Có tiền là có quyền!

Thế thôi.

Tiểu thư ký của hắn vừa rời đi, Nam Tuấn không nhịn được ngả ngửa ra mặt ghế, cười ha hả như kẻ thiếu dây thần kinh.

Nhóc con nhà hắn mãi chẳng chịu lớn, trách sao phải giữ khư khư thế này.

.

"Nam Tuấn chim non phải tự tập bay thì mới lớn được, cánh chim mẹ chắc cỡ nào cũng không bằng chúng tự bay, con biết mà."

Ba Kim đối diện Nam Tuấn lật lật tập tài liệu, ông đọc qua một lượt trả trở về.

Nam Tuấn trầm ngâm đón lấy, hắn biết chứ nhưng mà.

"Chân non đứng không vững sẽ ngã, thân mềm va chạm sẽ đau, lông tơ không đủ dễ bị lạnh, cánh yếu càng không thể lượn, rơi xuống liền bầm dập."

Nam Tuấn lắc đầu kết luận.

"Con không nỡ."

Ba Kim thở dài rời ghế.

"Không phải ba không thương thằng bé, chỉ là bảo bọc quá mức nhiều khi lại là cái hại, con cũng nên để thằng bé tự bước đi bằng đôi chân của mình xem sao!''

Tuổi trẻ phải nếm mật nằm gai ăn cay nuốt đắng, về già mới tự tại ung dung nhìn đời.

"Tuấn à! Con chắc gì có thể bảo vệ thằng bé cả đời, đợi đến lúc không có con, Bé Út biết phải làm sao?"

Nam Tuấn lặng thinh không trả lời, Ba Kim đành thở dài rời phòng.

Bản tính Omega mặc định phải phụ thuộc vào Alpha của mình, nhưng không vì lẽ đó mà Omega trở nên vô dụng. Họ chỉ ỉ lại vào bạn đời thuộc về mình, không phải lúc nào cũng mềm mại như hoa, trái lại hồng nào mà hồng chẳng có gai, gai đâm chảy máu, máu chảy đầu rơi mới biết ai cừ hơn ai.

Người trưởng thành đầy muộn phiền, hắn nhớ đến cảnh tượng cục cưng nhà hắn khóc như mưa mấy ngày trước.

Đêm mưa tầm tã, Thạc Trân quần áo mỏng manh chạy vội trong mưa vì muốn che chắn cho luống hoa linh lan mới xuất chậu. Người nhỏ yêu hoa thích động vật, hoa lá cỏ cây, vườn trồng toàn hoa cậu thích.

Hoa linh lan đặc biệt quý khó lắm Nam Tuấn mới tìm được, Thạc Trân sợ tổn hại thân hoa, không tiếc thân mình phơi mưa. Cũng may Nam Tuấn phát hiện che ô chạy ra, chỉ là chậm hơn một bước cánh hoa dập, nhành hoa gãy thảm hại vô cùng. Thạc Trân đau lòng khóc nấc cả đêm, hai mắt sưng lên thù lụ, nếu không phải Nam Tuấn luôn ở bên dỗ không biết cậu sẽ thành cái dạng gì nữa.

Chỉ vì một loài thực vật vô tri đã thành ra thế, hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh cao hơn.

Trong đầu người đàn ông từng trải lẩn quẩn nỗi lo từ sức khỏe cho đến tính cách của Thạc Trân. Ba hắn nói đúng, hắn hơn cậu cả chục tuổi, bây giờ êm ấm chưa tính, tương lai nói xa không xa chớp mắt liền tới đó là tuổi già, thể mà hắn ngủm củ tỏi trước, Thạc Trân phải độc hành trên con đường chông gai phía trước, đến lúc đó ai che ai chở cho cậu.

Cái gì mà chồng già vợ trẻ là tiên, sự thật phũ phàng anh chết em đi một mình. Rồi cái gì mà tình yêu không phân biệt tuổi tác, thực tế nói tuổi tác là hạn mức của con đường tình yêu.

Nên trách tại hắn già hay Thạc Trân còn nhỏ đây, nắm tay thành đấm gõ gõ trên bàn, trầm ngâm suy tư không để ý đến thời gian. Thạc Trân pha cà phê hay là đi mua cà phê rồi, gần cả tiếng đồng hồ chẳng thấy tăm hơi đâu.

Nam Tuấn phủi mông đi tìm vợ.

"Không biết chạy đi đâu rồi nữa."

Nam Tuấn đi dọc hành lang nhìn ngang ngó dọc, hỏi hết những nhân viên gần đó có thấy cậu thư ký nhỏ của hắn không. Nhận được toàn những cái lắc đầu cứng ngắc, Nam Tuấn cảm thấy bất an huy động nhân lực ráo riết tìm kiếm cậu.

.

Thạc Trân trốn trong một góc nơi cuối dãy nhà kho cũ kỹ, cậu ngồi bó gối, gục mặt trên tay, tấm lưng mảnh khảnh run run theo nhịp.

.

"Ai lại để bé con nhà mình ngồi đây khóc thế này!?"

Sau một lúc lật tung cái công ty lên, hắn đã tìm thấy cục bông nhỏ xíu trốn trong góc tối.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc Thạc Trân ngẩn đầu, đôi mắt biết nói còn vương hai hàng lệ dài, khóe mắt đỏ hoe, đôi gò má hồng hồng ướt đẫm màu nước mắt.

Nam Tuấn khụy gối ngồi trước mặt người nhỏ, hai tay bợ lấy gương mặt tròn, đầu ngón cái nhẹ nhàng chạm vào nơi da thịt mềm mại quệt đi giọt sầu, ánh mắt thâm tình, hành động cực kỳ ôn nhu.

Trợ lý Dương cùng hai ba nhân viên nữa đứng phía sau há hốc mồm hết sức bất ngờ, Alpha Kim bình thường ở công ty rất nghiêm khắc còn hay làm mặt lạnh chứ đâu dịu dàng như người trước mặt, mục đích đã hoàn thành bỏ qua bất ngờ họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thạc Trân nhào tới ôm chầm lấy hắn, òa lên khóc nức nở.

"Anh ơi!''

Nam Tuấn vỗ vỗ vào lưng cậu, tấm lưng mảnh kịch liệt run rẩy.

"Anh đây."

Nam Tuấn ngoại trừ vuốt lưng, sờ đầu ngoài ra không có nói hay hỏi gì khác.

Hắn để yên cho Thạc Trân ôm khóc một hồi thật đã rồi mới từ từ dịch cậu ra.

Thạc Trân không buông, tay vẫn để ở bờ eo săn chắc, nước mắt như đê vỡ bờ, từng dòng nối đuôi nhau.

Nam Tuấn kiên nhẫn lau nước mắt giúp cục bông nhún nước. Đôi môi hồng giật giật muốn nói nhưng không thành lời.

Thạc Trân khóc rất nhiều còn rất lâu, lâu đến nỗi Nam Tuấn sợ cậu tổn hại thân thể không cho cậu khóc nữa. Hắn nhu tình tém lọn tóc rối để lộ vầng trán nhẵn bóng, cúi người hôn xuống, giọng nói hết thảy nhẹ nhàng.

"Thạc Trân em đang lãng phí tài sản của anh đó biết không?"

Thạc Trân vụng về chà xát vùng mắt ướt át, dáng vẻ khó hiểu chờ đợi. Bởi vì khóc giọng cậu khàn đi, từ trong tiếng nấc hỏi hắn tại sao, cậu cũng đâu giống nàng tiên cá lệ nhả ra ngọc châu. Vã lại thường ngày không phải cũng có một Kim Nam Tuấn chọc cậu khóc rồi cất công ngồi dỗ từ năm này qua tháng nọ à.

Alpha nọ biết bé bông đã sẵn sàng lắng nghe hắn tiếp tục nói.

"Nước mắt rất trân quý, nó chỉ được rơi khi em cảm thấy hạnh phúc và nên rơi vì người biết quý trọng nó thôi, em biết không!"

Nước mắt đâu phải nói muốn là rơi, không đau, không có tác động làm sao nước có thể tự rơi ra được. Hơn nữa đâu phải chỉ cần rơi nước mắt sẽ có người dỗ, người xót. Đúng người thì là kim cương châu báu, sai người rồi thì là nước dơ phiền phức khiến người ta khinh khi, chán ghét.

Về phần Nam Tuấn hắn hơi biến thái một chút, bộ dạng khi khóc của vợ nhỏ rất xinh đẹp, nhu mì đến động lòng người, hắn thích bộ dáng đó, thân thể nhỏ nhắn dốc công ngồi khóc, ủy mị, yếu đuối cần được dỗ dành.

Ở với hắn Omega chưa từng phải chịu ấm ức rơi lệ, một người quên đi cách khóc chẳng phải điều tốt lành gì, Nam Tuấn lâu lâu lại giúp cậu rửa mắt.

Thạc Trân lắc đầu không hiểu, lần nữa vùi đầu vào ngực người lớn thấm nước. Hương rượu gừng của tin tức tố tỏ ra từ Alpha không ít, chỉ là Omega chưa bị đánh dấu như Thạc Trân chẳng có cảm giác an ủi là bao nhiêu, tiết ra nhiều cơ thể lại không chịu nổi. Nam Tuấn để đôi chân nuột nà quấn quanh eo mình. Lướt qua những cái nhìn trần tục, Nam Tuấn chẳng ngại ngần bồng thư ký Trân về phòng.

Trốn trong ngực hắn Thạc Trân không thôi nức nở.

Thân nhiệt Nam Tuấn ấm áp vô hạn, cái ôm đầy an toàn, Thạc Trân lấy đó là điểm tựa úp mặt vào chẳng buồn nhúc nhích, Nam Tuấn ngồi trên ghế hướng mặt về phía thành phố xa hoa, mĩ lệ.

"Cục cưng, em xem em khóc đến trời cũng buồn thay em rồi kìa."

"Nín đi anh thương!"

"Nín nào, nói anh nghe ai ăn hiếp em, anh xử hắn."

......

Sau trận mưa sa sương sớm, khóc đã rồi, đủ bình tĩnh rồi cậu tự ngóc đầu dậy tựa cằm lên vai hắn, giọng nói khản đặc mang theo chua xót, thỏ thẻ bên tai Alpha.

"Ông xã! Anh yêu em đến bao giờ?''

Bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mượt chải gọn hơi khựng lại, ngữ điệu nhẹ nhàng nâng niu.

"Lý do cho câu hỏi vừa rồi của em là gì?''

Ngồi trong lòng hắn Omega chỉ vơi đi việc rơi nước mắt, chưa thôi thút thít tiếp lời.

"Omega không có tính trạng rõ ràng, tin tức tố mơ hồ, khả năng sinh sản gần như bằng không, chưa chắc đánh dấu được vĩnh viễn, chưa kể đến em còn không thể giúp anh làm ấm giường... người như vậy anh còn yêu không?''

Thạc Trân tự hỏi vẫn nhanh hơn trả lời.

"Tất nhiên là không! Alpha ưu tú như anh hy sinh vì em như vậy đáng sao?... Rồi anh sẽ chán, sẽ ghét, cuối cùng là vứt bỏ... hức..."

Cơ mặt tối đen dần giản ra, nắm lấy đôi vai gầy trực diện mắt đối mắt.

"Kim Thạc Trân em nghe cho rõ đây... anh yêu một Kim Thạc Trân có tâm hồn trong sáng, lương thiện, anh không yêu em bằng nửa thân dưới biết chưa?"

"Em còn trẻ tương lai còn rất dài, nếu y học trong nước không đủ trình độ, chúng ta ra nước ngoài chữa trị có được không?"

Đối phương im lặng gục đầu tránh né, Nam Tuấn nắm lấy cằm nhọn nâng lên.

"Đừng nghĩ lung tung rồi rời xa anh có được không?... Xin em đấy!"

Đồng tử đen láy chớp động, mang theo xao động cậu trân trối nhìn hắn. Kim Nam Tuấn_ Alpha đầy uy quyền đang cầu xin cậu, cầu xin một Omega dị thường ở lại bên cạnh mình.

Xúc động tuôn trào, chạm tay vào đôi gò má cao, chóp mũi cạ cạ vào nhau.

"Ông xã nhưng em không xứng với anh."

Đỡ tay sau gáy, Nam Tuấn bồi hồi trấn an vợ, Thạc Trân như thế hắn biết chắc chắn đã có những thứ không sạch sẽ lọt vào tai cậu rồi.

''Đừng dùng từ xứng hay không xứng, trong tình yêu chỉ có tâm hồn hoà quyện, cảm xúc dâng trào, những thứ khác dù là gì đi chăng nữa chỉ là lời ngụy biện trào phúng dễ nghe mà thôi.''

Thạc Trân im lìm nằm gọn trong lòng hắn, cậu trầm tư lắng nghe, thấu hiểu những lời Nam Tuấn nói.

"Ông xã, sau này khi anh hết thương em rồi anh hãy ra hiệu cho em biết, em... em sẽ rời đi, anh đừng bỏ em trong im lặng, em nhất định không làm vật cản đường ngán chân của anh đâu."

"Đồ ngốc, tình cảm dễ phai như vậy từ lâu con người đã có khái niệm hẳn hoi về tình yêu rồi."

"..."

"Thạc Trân hứa với anh, khi nào em muốn khóc hãy tới khóc trước mặt anh, anh lau nước mắt cho em."

Siết chặt cái ôm, để hơi thở cùng hòa quyện, ánh mặt trời dịu dàng như ánh mắt thâm tình sếp Kim dành cho thư ký Trân. Đám mây trắng lơ đễnh trôi về phương trời chỉ có gió nhẹ cùng nắng ấm, chân trời ánh kim đầy cảm giác bình yên.

Tình yêu khó quá nhỉ!

Tại sao thứ cao đẹp như tình yêu lại phải chịu giới hạn bởi những định kiến cổ hủ, những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán, chỉ trỏ ngoại hình, lăng nhục nhau bằng những câu nói thô thiển nặng nề mặc dù chả biết gì về nhau,... phần nhiều vì ghen ghét, đố kỵ, phần nhiều hơn nữa bởi dùng cái nhìn phiến diện của chính mình đánh giá mối quan hệ của người khác là không hợp, không tốt.

Trông vô lý nhưng đâu đó xung quanh chúng ta nó vẫn tồn tại một cách rất hiển nhiên.

.

Từ hôm khóc lóc thảm hại ở công ty, Thạc Trân trốn ở nhà suốt mấy ngày nay. Omega đủ bản lĩnh đối mặt với những người cười nhạo vì Thạc Trân biết họ là đang sợ cậu, chỉ những kẻ mang tâm thế sợ hãi mới nói xấu sau lưng thay vì nói trước mặt người khác. Có điều Thạc Trân không đủ tự tin tiếp nhận những lời như dao cắt ấy, con dao ấy vừa sắc vừa bén, tính tổn thương cao lắm!

Lời nói ra nhẹ nhàng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đừng làm tổn thương người khác bằng câu từ nặng nề.

Nam Tuấn đi làm từ sớm, Thạc Trân đi làm hay ở nhà đối với hắn không quan trọng. Quan trọng sau mỗi ngày bôn ba chốn vàng thao lẫn lộn, trở về nhà được gặp người mình thương.

Thạc Trân ngồi trong đình mát ngoài vườn vô hồn đung đưa hai chân, nhìn về phía chân trời xa xa, suy nghĩ trôi dạt về nơi xa xôi.

Phải chăng khi con người ta càng lớn càng nhạy cảm với những thứ xung quanh?

Khi còn bé chỉ ước lớn thật nhanh, đứng dưới sự che chở từ đôi cánh vững chãi của cha mẹ, ánh mắt trẻ thơ nhìn đời sao thật đẹp, thế giới nhỏ bé, lắm điều lý thú cần được tìm tồi, được tung tăng sải bước dưới ánh sáng hy vọng một ngày mai tươi đẹp.

Lớn rồi mới biết ở nhà là công chúa, ra đời là nô dịch cho xã hội, thế giới không nhỏ cũng không đẹp như ta nghĩ, nó rộng lớn vô cùng chỉ thiếu mỗi chỗ cho ta dung thân, từ bỏ trái tim chân thành nghe theo lý trí lạnh băng, lương thiện hai chữ ngu ngốc trong cuộc sống đầy dối trá, nơi con người bán bỏ lương tâm đổi lấy đồng tiền, nơi tình nghĩa là chuyện hiếm hoi, tiền bạc là hiển nhiên. Khóc không ai thấy, đau không ai biết, tim chai mòn không ai hay, thế mà nụ cười vẫn nở rộ trên môi khi có người nhìn tới. Hay thật!

.

"Sợ rồi sao, trốn ở đây không dám ra ngoài nhìn đời à!"

Tiết Tiểu Mạc từ xa đi tới, khoanh tay dựa vào cột đình mát, vừa cười vừa khinh bỉ châm chọc.

Thạc Trân mất một lúc định hình suy nghĩ, cậu phản ứng chậm rãi, từng lời như đánh thẳng vào mặt đối phương.

"Chị Mạc, tiếng"chị" này là do tôi lịch sự nên mới gọi nhưng mà chị thật không xứng."

"Mày..."

Mạc Mạc buông tay mặt mày méo mó, ở đây không có ai khác không nhất thiết phải diễn vai gái ngoan hiền, cử chỉ cô ta như muốn hành hung người đối diện.

Thạc Trân đứng phắt dậy bắt lấy cánh tay thô bạo giơ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt kiên định mang theo khí phách áp đảo, gằn giọng.

"Chị không đụng, tôi không nhích, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chị còn giở trò chọc phá tôi lần nào nữa tôi xử chị luôn đừng có trách."

Dây thần kinh Tiết Tiểu Mạc căng giật liên hồi, biểu cảm kinh ngạc mang theo hồ đồ. Omega nhỏ nhắn đáng yêu thường thấy đi đâu mất rồi, Thạc Trân trước mặt này như một người khác thế.

Thạc Trân không để ý đến vẻ mặt thất kinh của cô ta, cậu điềm tĩnh đến lạ, ôn tồn mang theo sắc bén.

"Còn nữa cô tránh xa chồng tôi ra, tiến thêm bước nào nữa đừng trách sao chân không còn.... Cùng là Omega tôi hiểu cho phần muốn tìm bạn đời hợp pháp đi đến hết phần đời của cô... nhưng mà cô đến lầm chỗ, đi nhầm nhà chổi chà mặc sức mà ăn nhé!"

Thạc Trân hất tay đối phương, nụ cười nhếch mép học từ Kim Nam Tuấn, ngạo nghễ lướt qua người đối diện.

Tiết Tiểu Mạc còn chưa hoàn hồn, sống hai mươi ba xuân xanh lần đầu bị khí thế ngang ngược thế này áp đảo, còn là tiểu Omega chưa rành sự đời nữa chứ, cô ngồi thụp xuống băng ghế phía sau trấn an bản thân không sao.

.

Thạc Trân chạy như bay về phòng, đóng cửa cái đùng vẻ mặt điềm tĩnh vừa nãy mất tiu, tay run rẩy hành động gấp gáp cầm lấy điện thoại gọi thông báo kết quả cho tên đầu sỏ.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cứ y như rằng cậu chỉ cần gọi hắn ngay lập tức sẽ đáp.

"Alo, ông xã em xử chị ấy rồi."

Thạc Trân gấp đến độ cả thanh âm giọng nói cũng run theo.

Nam Tuấn bên này hơi hoảng vừa cười vừa hỏi vợ nhỏ.

"Em đánh người ta gãy mấy khúc rồi?"

Thạc Trân tặc lưỡi, chu môi mắng hắn.

"Anh làm như em ác lắm vậy đó, tất cả do anh bày em chứ bộ."

Ra hiệu tạm dừng cuộc họp giữa sự bàng hoàng của các cổ đông, Nam Tuấn đi đến bên cửa sổ sát đất, tay đút túi quần, vẻ đẹp phóng lãng cầm điện thoại di động, lắng nghe từng thanh âm từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Nói anh nghe xem em làm những gì rồi!"

Thạc Trân dáng vẻ hào hứng ngồi xếp bằng trên giường ôm gối ngủ tỉ mỉ kể chuyện vừa xảy ra.

"Em ngầu lắm nha, làm mặt lạnh nè, nắm tay né đòn nè, cười nửa miệng như anh chỉ nè... hù chị ta sợ quá trời luôn."

.

Hôm Thạc Trân đi pha cà phê cậu vô tình nghe được lời bàn tán không hay về mình ở công ty. Omega lúc đó rối rắm chỉ biết khóc, về nhà kể chồng nghe, chồng bảo không phải tự nhiên có người thọc mạch đúng lúc cậu bước vào như thế. Dù sao Thạc Trân cũng là phu nhân nhỏ nhà Kim gia ai dám ghẹo chọc, trừ phi có ai đó bỏ của mua người.

Dồn qua sớt lại lọc ra được cái tên thật đẹp Tiết Tiểu Mạc.

Từ khi cô ta đến Thạc Trân gặp không ít chuyện, ở nhà mém nữa té dập mặt vì khu hành lang về phòng cậu có gì đó rất trơn như xà phòng vậy, quần áo giặc sạch không rách thì ngứa bỏ gì ở trỏng hổng biết nữa, hoa cỏ cậu thường ngắm lại có sâu, Thạc Trân chúa sợ sâu, hoa lá cậu thích đều được Nam Tuấn cho người chăm bón bắt sâu điều đặn cơ mà, ở công ty thì bị nói xấu bới móc đủ chuyện đời tư.... Mỗi việc đều chỉ xảy ra khi cô đến, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Nam Tuấn thâm sâu dụng tâm bày mưu tính kế cho Thạc Trân phản đòn. Hắn bảo người nhỏ "Ai ăn hiếp em, đấm vỡ mặt nó cho anh."

Đây là lý do chính Thạc Trân ở nhà và cô ta thì được nghĩ ở công ty ngay hôm nay.

Thế đó từ cử chỉ cho tới điệu bộ, câu từ đều được Nam Tuấn tận tâm dạy qua. Về phần Thạc Trân, cậu chỉ phản chứ không có dùng đòn. Đánh ai đó, người ta đau mình cũng đau lắm chứ bộ. Hù nhẹ người ta sợ đủ xài rồi!

Nam Tuấn tán thưởng.

"Vợ anh giỏi như vậy, phải thưởng mới được, em muốn gì anh mua cho?''

Thạc Trân ậm ờ suy nghĩ kỹ càng thứ mình muốn.

"Ông xã, em không cần gì hết á, anh mau về với em đi."

"Xong việc anh sẽ về ngay."

"..."

"...''

Mùa hoa nở rộ nơi công sở, hắn đá đá chân khoái chí, mặc cho những người khác sốt ruột ngồi nhìn, có người còn đưa đồng hồ lên canh, lắc đầu ngao ngán. Gần hai tiếng rồi chứ ít ỏi gì, nói gì mà nói dữ vậy.

Trợ lý Dương sốt gió lau mồ hôi lạnh, bàn dài đầy cổ đông, người chủ trì lo ra, không đói hoài đến công việc nơi đây, để y một mình chống đỡ dùng mắt ra hiệu "đợi thêm xíu nữa sếp bận việc" trấn an bọn họ, thở thôi cũng thấy áp lực.

.

"Tiểu Trân mau giúp em chút đi."

Tiểu Nghiên xông cửa đi vào lôi lôi kéo kéo Thạc Trân sang phòng khác, tạm dừng cuộc tán gẫu của hai người trong sự hân hoan từ nhiều phía.

Nam Tuấn thay đổi vẻ cười đùa trong phút chốc, mặt lạnh quay về bàn như chưa từng có cuộc tạm dừng dài hạn, tiếp tục cuộc họp.

.

Bên này Thạc Trân bị kéo sang phòng cô bị đẩy ngồi xuống ghế, cùng với sự có mặt của mẹ Kim.

Bắt gặp đâu đó vẻ mặt chán đời trên dung nhan người phụ nữ tứ tuần xinh đẹp.

Chung Thanh Di thở dài thườn thượt, bất mãn nhìn Thạc Trân.

"Con mau nói với con bé đi, mẹ bất lực quá."

Nói lời gục ngã thật sự.

"Tiểu Trân, ngày mai tôi cùng anh ấy chính thức hẹn hò đó, vui chết mất... Cậu mau giúp tôi chọn bộ nào phù hợp đi."

Thì là cái anh soái ca ngôn tình đó, Tiểu Nghiên theo đuổi phong cách gơ mạnh mẽ, tóc ngắn, chân mày đậm, nay vác váy hồng chấm bi, hoa lí tí mặc vào người, nhìn hơi bị kì cục thiệt.

Nói gì chứ lựa đồ Thạc Trân dở ẹc, đồ cậu mặc Nam Tuấn chọn không, có biết gì về khái niệm thời trang đâu.

"Tiểu Nghiên bộ đó hơi bó rồi. Nhìn cứ như đòn bánh tét í."

"Tiểu Nghiên bộ đó có phải hở quá không? Lộ hết cả da thịt rồi."

Ba chấm và nhiều chấm.

Nam Tuấn ơi anh mau về nhà đi, em muốn rời khỏi đây.

So với khiếu thẩm mỹ chối lòa của cô ba, thì đây xứng đáng là cháu nối nghiệp của cổ.

Mẹ Kim lặng im như tượng tạc, Thạc Trân nhìn sang bà cầu cứu. Hai mẹ con bất lực nhìn nhau lắc đầu buông xuôi, mặc người kia lảy nhảy không ngừng nghỉ.

Người không có khái niệm về cái đẹp như Thạc Trân còn thấy nó dị hợm, sau người mặc lại nhìn thành phong cách mới lạ vậy chứ.

Cậu thật tâm cầu cho hai người bọn họ kết thành một đôi, thế này cô ế cả đời thì khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro