8. Kỳ phát tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà thuê cũ nằm phía vùng ngoại ô, căn phòng tối om, rèm cửa trắng lượn lờ phất phới, cánh cửa sổ mở toang theo từng nhịp gió lùa kẽo kà kẽo kẹt từng tiếng, sấm chớp từng lằn trắng xẹt ngang loé sáng trên bầu trời tịch mịch.

Tiếng mưa rí rít nặng hạt, tiếng sấm chấn động vùng trời tăm tối. Trong màn đêm tối hù đôi mắt xanh trong như mắt mèo ẩn hiện, người phụ nữ đầu tóc rối bù xù, trồng mắt thế nào lòi cả ra ngoài, máu từ hốc mắt rỉ giọt chảy xuống làn da sần sùi lỗ hang, bộ đồ rách rưới vươn vãi màu máu loang lổ, trên cơ thể dần mục nát ruồi nhặng bám vào, cả những ấu trùng trắng lúc nhúc chui rúc tạo thành những mảng khiếm khuyết rõng toét trên da thịt, bà ta hướng về phía chính diện màn hình, nỡ nụ cười ác quỷ hí hí hí ha ha...trong đêm tối, từ khóe mắt chứa đôi đồng tử chỉ toàn tròng trắng lọt ra ngoài, ấu trùng thân màu đen đốm từ hốc mắt rỗng phóng nhanh về phía người đang xem.

"Thạc Trân!"

"A...a..aa...aaa"

Thạc Trân hoảng hốt giựt thoát mình, vứt luôn con loptop cậu nhảy dựng lên, hai tay nắm thành quyền vô cùng hoảng loạn.

Trợ lý Dương còn giữ được ý chí nam nhi cùng lắm rơi vào tình trạng chết lâm sàng tại chỗ không như Thạc Trân.

Nam Tuấn thấy cậu như vậy vội vàng chạy lại ôm gọn người nhỏ trấn an.

"Là anh, Thạc Trân là anh."

Nhận ra là chồng mình người nhỏ mếu máo, nước mắt chực chờ rơi xuống, nói không ra hơi.

"Ông xã sao anh hù em?''

Hù người có ngày sẽ chết đó.

"Em là đang chăm chú xem cái gì? Còn nữa trợ lý Dương sao cũng ở đây?"

Vợ chồng nhà người êm ấm rồi y mới sựt tỉnh từ trong cơn mê, hên là không có bệnh tim không là toi mạng rồi.

"Dạ thưa sếp, tài liệu sếp cần em để trên bàn, nếu không còn gì em xin phép ra ngoài trước."

Tiểu Dương cố gắng trấn an bản thân, cúi đầu ba chân bốn cẳng chuồn lẹ, giờ làm việc không lo làm, cùng vợ giám đốc xem phim ma, người ta là bảo bối tâm can không sao, còn y bị đuổi lúc nào không hay.

.

Thạc Trân đứng một góc úp mặt vô tường, với gương mặt hối lỗi lâu lâu lại ngó về giám đốc Kim.

Đúng rồi đó thư ký Kim chính là đang bị phạt, trốn việc xem phim kinh dị còn để sếp phát hiện không phạt cũng uổng. Trợ lý Dương ngây thơ còn nghĩ chuồn lẹ là thoát nào ngờ một cú điện thoại mất sạch tháng lương.

Cụng tường như lúc ở nhà, tay vò áo miệng trề ra bất lực, Thạc Trân không dám rời khỏi chỗ chỉ đợi người nào đó thương tình một chút, một chút xíu thôi cũng được cậu mỏi lắm rồi.

Nam Tuấn bình thản làm việc, lâu lâu liếc mắt nhìn con sâu lười uốn éo nơi góc phòng. Đứng cũng có thể chọc người chỉ có Kim Thạc Trân nhà hắn.

Beng

Hãy tưởng tượng học sinh vui mừng khôn xiết khi nghe tiếng trống ra về, còn người trưởng thành vui sướng khi nghe con lắc báo giờ tan tầm.

"Cục cưng về nhà thôi nào!"

Hắn với lấy chiếc áo khoác, thản nhiên tiến lại ôm ngang eo người nhỏ ra về.

Thạc Trân vẻ mặt ức chế cùng cực, chân đau lưng mỏi cậu rấm rứt muốn khóc.

"Ông xã, sếp của em là một tên xấu xa còn khó ưa nữa huhu."

Nam Tuấn thuận thế bế bổng Thạc Trân lên, đóng tròn vai người chồng mẫu mực sau khi vứt bỏ lớp vỏ sếp khó ưa nơi công sở của vợ nhỏ, miệng lưỡi đưa đẩy lời ngon ngọt từng bước mang cục bông tròn tiến ra xe.

"Sếp là vì tốt cho em đó thôi... Em xem, tối em sợ ai dỗ em?"

Thạc Trân phản bác, còn đưa hẳn chân ngắn lên cho hắn xem.

"Không phải đâu, em chỉ coi có mấy tập phim, sếp liền bắt em đứng phạt cả buổi mỏi chân lắm, máu không có lưu thông được."

Nam Tuấn gật gật đầu ra vẻ đồng ý, bóp bóp chân người nhỏ cho máu lưu thông.

"Ô có mấy tập phim thôi hả? Anh mà là sếp em, anh đuổi cưng lâu rồi đó nhóc."

Bạn nhỏ biết mình lỡ lời, trước khi ngậm miệng nói nhỏ nhỏ rồi rút hẳn vào ngực hắn.

"Em bị mấy bộ phim đó mê hoặc thôi chứ thường là em chăm chỉ lắm... Ông xã không được ăn hiếp em giống ông sếp khó ưa đó đó."

Cũng không phải lần đầu ăn chửi, riết sẽ thành lệ người nhỏ mà không phàn nàn Nam Tuấn còn cảm thấy thiếu vắng nữa là.

"Vậy sếp có bế em như anh bế em không?"

Thạc Trân loi nhoi tìm chỗ trú sương, giọng dịu dàng mang theo ngọt ngào làm nũng.

"Em không có cho đâu, ông xã là số một, mai em hông có cho sếp ngắm nữa đâu, không nói chuyện với sếp luôn."

Nam Tuấn phì cười, cùng là một người lại thích phân hai vai để rồi người chịu khổ vẫn là cậu, trò chơi này đến khi nào Thạc Trân mới chán đây.

Ôm người nhỏ càng chặt Nam Tuấn nhận ra trên người vợ mình có gì đó không đúng lắm, hương thơm nhè nhẹ chưa rõ, thoang thoảng trong không khí xông thẳng vào cánh mũi hắn.

Liệu có phải là những gì Nam Tuấn đang nghĩ?

.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe rõ mồn một tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, mặc dù đã đóng cửa màn che như có như không chuyển động, Thạc Trân sợ sệt nắm lấy chăn trước ngực, cứ có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, dưới gầm giường hình như cũng có gì đó rụt rịch như muốn chui ra, phía dưới chân có ai đó đang cố gắng bắt lấy chân cậu.

Thạc Trân vội vã rụt chân lên giấu kín trong chăn, cảnh tượng này sao giống trong phim quá vậy, cậu thất thần quay sang tìm Nam Tuấn.

"A... ưm.. ư."

Có người nhìn thật, quay sang đã thấy đôi đồng tử xám khói nổi bật giữa màn đêm u tối, Thạc Trân còn chưa kịp la, Nam Tuấn rút kinh nghiệm từ chiều lưu loát bịt miệng nhỏ lại.

"Suỵt! Là anh, chồng em."

Nam Tuấn bật đèn, hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu, Thạc Trân hai mắt đứng tròng, còn chưa thôi kích động.

Nam Tuấn dở khóc dở cười ngắm vẻ mặt bàng hoàng đến hoảng hốt thoát loạn của cậu. Hắn biết thể nào người nhỏ cũng bị doạ đến mức mất ngủ mà.

"Thấy chưa anh đã nói với em rồi, con nít không được xem mấy phim kinh dị rồi mà không chịu nghe, giờ đã biết sợ chưa?"

Thạc Trân trốn trong chăn vò thành cục ngồi dựa vào đầu giường, rất là sợ luôn á.

"Ông xã lúc em coi nó kích thích tò mò lắm chứ đâu có kích thích sợ hãi thế này đâu."

Nam Tuấn rót đưa đến cho Thạc Trân ly nước ấm, bàn tay run bây bẩy không khác gì kẻ nghiện rượu, Nam Tuấn ở cạnh đút luôn cho người nhỏ uống, tay mình nắm lấy đôi tay nhỏ dỗ dành.

"Có anh ở đây không bé ma nào dám làm gì cưng đâu."

Thạc Trân uống xong ly nước tinh thần thoải mái hơn, Nam Tuấn cất ly giở chăn mang người nhỏ ình  xuống ôm vào lòng.

Thạc Trân tựa nửa người vào hắn, Nam Tuấn quàng tay giữ sau lưng gãi rôm sống lưng như cách dỗ em bé đưa cậu vào giấc ngủ.

Tò mò vốn là bản tính con người, dù sợ cũng phải nhìn tận mắt nghe tận tai mới chịu.

.

Đôi mắt mang tâm hồn gấu trúc, Thạc Trân uể oải đếm cơm, đêm qua mặt dù được Nam Tuấn vỗ về đủ kiểu nhưng ngủ được là chuyện rất lâu mới xảy ra.

Cả nhà nhìn đôi vợ chồng gấu trúc, không khỏi bàng hoàng lăn tăn suy nghĩ quá trình dẫn đến kết quả này.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Nghiên không nhịn được lên tiếng hỏi trước.

"Anh dâu anh có khó chịu ở đâu không?"

Thạc Trân thờ thững nhìn cô, chung thủy gật đầu.

"Có, toàn thân chỗ nào cũng đau hết trơn.''

Chân nhức nè, lưng đau nè, hai mắt mỏi nè... Mặc dù được Nam Tuấn đấm bóp qua nhưng mà vẫn còn rêm mình lắm.

"Chỗ nào cũng nhức hết sao con?"

Chung Thanh Di mang nỗi lòng xót con hỏi thăm Thạc Trân, ánh mắt sắt bén lườm Nam Tuấn.

Ba Kim thì nhẹ nhàng hơn, ông hắn giọng nhắc nhở.

"Con nhẹ tay thôi làm thằng bé bị thương rồi sao?"

Ông nội định không nói mà không nói thì không được.

"Phải sức con còn hơn cả trâu tiết chế chút đi.''

Thạc Trân ngơ ngác cả nhà sao mà phản ứng dữ vậy.

Ngược lại Nam Tuấn vô cùng điềm nhiên gắp thức ăn cho cậu, gật gù không thèm giải thích.

Thấy thế chú tư chêm một câu làm cả nhà cười rộ lên.

"Dai thì mau có cháu bế chứ sao?"

Cả nhà cười rôm rả bữa ăn hôm nay xôm hơn ngày thường nhiều. Thạc Trân bị Nam Tuấn thúc ăn rất nhiều đồ, căn bản chỉ thu vào không có phát tán quanh đại não.

Mém tí nữa là quên mất thánh nữ Omega Tiết Tiểu Mạc rồi. Cô ngồi buồn thụng buồn thiệu không hứng thú tham gia vào cuộc hội thoại gia đình. Thời gian ở đây Tiểu Mạc đừng nói là chen chân gây khó dễ, ngay cả gặp mặt Nam Tuấn còn khó. Còn Omega kia luôn lẽo đẽo theo hắn, ngoài dở những trò con nít hay chơi ra cô có không làm được gì lớn lao hết.

Người già đời như cô ba còn không làm gì được ngần ấy năm, huống hồ gì người chỉ có sắc như cô.

Về phần Tiểu Nghiên hôm đầu hẹn hò, chọn tới lựa lui cuối cùng cô quyết định từ ăn mặc đến bản chất như thường ngày đến gặp anh.

Người kia lịch thiệp, nho nhã ngược lại cực kỳ thích cô gái cá tính trước mặt, anh tôn trọng mọi thứ từ cô. Sau nhiều cuộc hội chuyện, những tuyến đường tản bộ dài chưa thấy điểm đến, họ quyết định nói đến chuyện yêu đương.

Mỗi người một cá tính một phong cách riêng. Khi yêu thật tâm người ta bằng lòng chấp nhận mọi ưu cũng như khuyết điểm của đối phương, góp phần hoàn thiện cả hai hơn, luôn trân trọng đối phương, cho dù đó là điểm xấu nhất.

Cũng như có một Nam Tuấn lạnh nhạt với cả thế giới chỉ xem duy nhất Thạc Trân là ngoại lệ, là trân châu bảo bối của mình. Người kiệm lời nuôi dạy người nhút nhát trở nên hoạt bác hơn, người hoạt ngôn lại giúp người ít nói cười nói nhiều hơn khi ở cạnh nhau. Đây gọi là bù trừ cho nhau để trở nên ngày càng hoàn hảo.

.

Hôm nay thư ký Trân đồng hành cùng giám đốc Kim, dắt tay nhau đi ký hợp đồng tại một khu resort lớn nhất thành phố, à còn có trợ lý Dương đi cùng nữa chỉ là y chẳng khác người tàn hình là bao.

Cảnh vật nơi này chỉ dùng một từ để diễn tả chính là "sang" khỏi bàn, diện tích mặt bằng rộng, cảnh quan trang nhã màu sắc hài hòa, từ hồ bơi, phòng nghỉ, cho đến những thứ khác đều là thượng đẳng.

Sảnh lớn người thưa còn chất lượng con người thì khỏi phải chê, bước vào được đây không phải nhân viên thì là ông cao bà lớn.

Thạc Trân đi te te phía sau Nam Tuấn, tập tài liệu bên hông trông rất ra dáng người bàn chuyện lớn.

"Ui da."

Nam Tuấn đang đi thì đột ngột dừng lại, Omega phía sau mắt để mé bên ngắm cảnh, thẳng chân mà bước đập vào tấm lưng chắc như tường gai cốt thép đằng trước, dội ngược ra sau ôm lấy mặt xuýt xoa.

Nam Tuấn như một thói quen bắt lấy cánh tay thư ký Trân còn đang lạng sạn giữa không trung, nhíu mày.

"Em đi đường không để ý để tứ gì hết vậy?''

Giọng điệu quở trách đi ngược hành động ôn nhu xoa xoa chỗ bị đập mạnh cho Thạc Trân. Nam Tuấn lo lắng xem xét, thổi thổi thoa thoa liên hồi.

"Tại sếp tự nhiên dừng lại chứ bộ."

Nhìn cái trán sưng đỏ lên của Thạc Trân, Nam Tuấn thôi ý định đôi co với cậu, trợ lý Dương đặt một phòng để Nam Tuấn giúp cậu chườm đá giảm sưng.

Thường thì chẳng tới mức này, chỉ tại thân thể Nam Tuấn cường tráng hơn lực sĩ, chắc chắn như bê tông, còn người nhỏ da thịt mềm mịn như gòn, trắng hơn cả bông bưởi không sưng mới lạ.

"Sếp làm cái mũi em xẹp đép rồi nè!"

Vuốt vuốt cái mũi đỏ ửng, Thạc Trân bắt đền hắn.

"Không biết đâu sếp đền cho em đi."

"Đâu đưa anh xem."

Nam Tuấn tưởng thật túi đá chườm trên trán cậu hạ xuống, tầm mắt ngay cái tay quặn quẹo cái mũi quan sát, hắn cúi đầu xuống cọ cọ vài cái vào chóp mũi cậu, cuối cùng là từ trên đầu mũi hôn xuống đôi môi mọng nước, không tiến quá sâu đủ để cả hai mê đắm trong mật ngọt men tình.

"Mũi anh còn chạm được chưa đến nỗi xẹp lép, còn thở là còn xài được, không sao."

"Anh kỳ quá hà."

Thạc Trân mím mím môi buồn bực đẩy hắn ra, nói là đẩy chứ với lực tay cùng biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt ửng đỏ của cậu chính là đã nghiện còn ngại đó.

Nam Tuấn phái nhất điệu bộ ngượng chín mặt này của vợ nhỏ, Thạc Trân bình thường đã đáng yêu pha thêm vài phần e thẹn chính là muôn phần diễm lệ thâu tóm trái tim vạn người làm họ điên đảo vì cậu.

"Nhóc con."

Nam Tuấn tin thần tốt hẳn lên, đưa tay khều cái mũi nhỏ mà cao, liếc sang chiếc đồng hồ trên tay nhắc nhở người nhỏ chuẩn bị.

"Sắp đến giờ gặp đối tác rồi em chuẩn bị đi."

Thạc Trân gật gật đầu chạy vụt vào phòng tắm chỉnh lý tóc tai, xong còn giúp sếp Kim khó tính vừa nãy mới hôn cậu chỉnh caravat, vuốt thẳng lại trang phục.

Rút kinh nghiệm vừa nãy, vừa ra khỏi phòng Nam Tuấn chìa tay về phía sau để Thạc Trân nắm lấy đi lên phía trước.

"Đi cạnh anh đây này, thập thò phía sau nhìn gì của người ta không biết."

Thạc Trân hết nói nổi đúng là bụng mình suy bụng người mà, ở nhà cởi trần như cơm bữa cái gì cậu cũng thấy hết trơn rồi làm như quý lắm vậy đó.

Thạc Trân thụng mặt, ngoan ngoãn với lấy ngón út của người lớn nắm chặt đi ngang hàng bên cạnh sếp tổng.

Hội ngộ cùng Tiểu Dương, Nam Tuấn cùng Thạc Trân bước vào phòng đặt lịch hẹn từ trước cùng đối tác.

"Xin chào!"

Ba người bọn họ vừa bước vào vừa vặn bên trong cũng im lặng nhìn ra, trong đám đàn ông tây trang cứng nhắc nổi bật đóa hoa hồng nhung kiêu sa. Cô gái tóc dài uốn lượn thời thượng, đôi mắt sắt bén hút hồn, môi đỏ nổi bật do tô son, bộ váy bó người đỏ lụa rực rỡ, bên ngoài khoác hờ chiếc áo vest đen, thân hình mảnh mai, khí chất ngúc ngàn, quý cô thời thượng cất lời chào bọn họ.

Nam Tuấn như khúc gỗ khô cằn trước vẻ đẹp quyến rũ đầy quyền lực ấy, trợ lý Dương không mấy quan tâm, do tính chất công việc người đẹp y từng thấy đếm không xuể, hơn nữa y còn là Beta không bị thu hút bởi mùi tin tức tố, đi cùng Nam Tuấn lâu ngày miễn nhiễm luôn với cái đẹp.

Thiếu nữ nở nụ cười xã giao, chủ động bắt tay chào Nam Tuấn.

"Giám đốc Kim đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp!"

Nam Tuấn đáp lại cái bắt tay ấy, hai bên vào vị trí.

Riêng Tiểu Omega há hốc mồm nhìn con gái người ta không biết ngượng là gì từ đầu buổi, lần đầu thấy người đẹp thế này cậu cậu không tránh khỏi bối rối ngồi xuống ghế.

Cô nghiêng đầu như chào Thạc Trân một cái, cậu cũng lịch sự chào lại, nội tâm thư ký Kim bây giờ là "cô ấy thật xinh đẹp".

Cố trấn tĩnh bản thân Thạc Trân bắt ép mình hòa nhập vào buổi bàn chuyện hợp tác, hiện diện lúc này chỉ có mỗi Thạc Trân là Omega, cậu không tránh khỏi áp lực, ngồi càng lâu càng cảm thấy khó chịu, bụng dưới đột ngột nhói đau.

Nam Tuấn ngồi bên cạnh phát hiện điều không đúng, quay sang hỏi Thạc Trân thế nào, cậu chỉ diện cớ đi vệ sinh xin phép rời khỏi phòng.

Nam Tuấn không cản, đợi Thạc Trân đi rồi hắn mới nhắn tin bảo cậu thấy không ổn thì đừng trở vào, gượng ép bản thân quá không tốt, trở về phòng lát nữa hắn bàn xong sẽ về phòng tìm cậu.

Thạc Trân cố nén đau nở nụ cười nhìn dòng tin nhắn, thầm tán thưởng người đàn ông tinh tế.

Hất nước từ vòi rửa tay lên mặt, giọt nước trong suốt khẽ khàng lăn dài trên da thịt trắng mềm tạo nên tiên cảnh chốn giải quyết nỗi buồn.

Thạc Trân ôm bụng xoa xoa, đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn còn âm ỉ quặn đau từng cơn. Ra khỏi nhà vệ sinh chống tay lên tường cậu mới có thể đứng vững, chậm chạp từng bước về phòng.

"Này cậu gì đó ơi, cậu có sao không?"

Thạc Trân ngước đôi mắt ướt át nhìn người phía trên, chạm nhau bởi ánh mắt ướt nước, trái tim người đàn ông một thân âu phục sang trọng trễ mất mấy nhịp.

"Tôi không sao, cảm ơn."

Bị cơn đau hành hạ giọng nói nho nhỏ phát ra, nếu không phải đứng gần đối phương rất khó nghe ra thanh âm trong đó.

Thạc Trân nào đâu có biết gã bị cậu thu hút đi theo từ nhà vệ sinh ra đến tận đây.

Bụng dưới lại lên cơn co thắt, Thạc Trân đứng không vững trượt xuống, người đàn ông bên cạnh nhanh tay đỡ lấy người mất thăng bằng. Khoảng cách tiếp xúc gần lúc này gã mới biết thì ra là Omega vô chủ, có sắc đấy, còn hương thì, mờ nhạt không rõ ràng.

Là Omega dị chủng sao? Như vậy cũng đáng tiếc quá đấy, gã thầm nghĩ.

Đoản Hào nửa đời trăng hoa, Alpha, Omega, mặc kệ thuần hay dị, có chủ hay chưa thích thì cua, thậm chí ngay cả Beta còn ăn được, chưa từng biết kiêng nể là gì.

Thạc Trân không muốn tiếp xúc thân thể với người lạ quá gần, cậu cảm thấy khó chịu, Nam Tuấn càng không thích như vậy.

Muốn đẩy người lạ trước mặt ra, vô tình hay cố ý đối phương không buông tay ngược lại thả ra một lượng tin tức tố mùi chanh có chua có đắng lấn áp cậu.

"Buông, buông ra."

"Sao thế đi cùng anh, muốn gì anh cũng cho."

Quái gì thế này, vẻ ngoài điển trai sang trọng bên trong che giấu thú tính hoang dã ư? Kinh tởm.

Thạc Trân nhận ra ý định xấu xa, tay chân quơ loạn vùng vẫy tránh thoát.

"Tôi la lên bây giờ đó... Có ai không? Nam Tuấn ơi!"

Gã cười khẩy.

"Bé là người đầu tiên từ chối anh đấy, thật hiếm thấy."

Dáng dóc Alpha chuẩn, mùi tin tức tố mùi chanh, hơi lạ, trên người khoác đầy hàng hiệu, thiếu gì những người ve vãn muốn được lên giường dù chỉ một đêm, Đoản Hào mang danh thiếu gia hào phóng chưa từng bạt đãi bạn tình. Được gã để ý đến xem như diều gặp gió, một bước lên tiên.

"Bé ông nội mày."*

(Thành thật xin lỗi vì sự thất thố này 😔)

Nam Tuấn xăm xăm đi đến tặng người trước mặt một cước, với bản tính của một Alpha thuần vượt trội, gã cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng không tránh được cú đấm đó lãnh trọn cơn đau, Alpha này mạnh đấy so với Nam Tuấn vẫn là thấp hơn một bậc.

Đỡ được người nhỏ, hắn ân cần xem xét một lượt, ôm thật chặt trong lòng.

"Trân Trân, em sao rồi?"

"Ông xã em sợ."

Thạc Trân tựa vào ngực chồng, hô hấp hơi loạn, giọng nói đầy mệt mỏi cùng sợ hãi.

.

"Đoản tổng, Đoản tổng..."

Thư ký của gã vội chạy đến đỡ lấy thân hình vạm vỡ, bên mặt bị đánh rỉ máu nơi khóe môi, hách dịch liếm một cái, thể hiện sự xấc xược định nhào tới đấu tay đôi.

"Tên khốn, cái mặt đẹp trai của tao."

Tin tức tố rượu gừng nồng nặc phóng thích ra bên ngoài, ép đến tin tức tố của người kia chỉ trụ được một hồi, đầu óc xoay mòng mòng lùi lại mấy bước, người xung quanh cho tay bịn mũi rủ nhau lùi ra xa.

Quá khủng khiếp, mùi tin tức tố ương ngạnh bá đạo của Nam Tuấn chưa bao giờ tìm được đối thủ cả.

"Ông xã em không thở được."

Thạc Trân thều thào, cảm giác cổ họng bị ép nghẹn, tim đập một cách khó khăn.

Nam Tuấn điều chỉnh tâm trạng dịu lại, cố ngăn cản cảm giác muốn giết người, hắn cảm thấy lạ, trước nay dù thế nào cậu cũng chịu được tin tức tố của hắn còn tỏ ra thích thú mỗi khi được xoa dịu nữa, hôm nay sao lại như vậy?

"Ngoan lát nữa sẽ không sao!"

Hàn Doanh đúng lúc chứng kiến mọi chuyện, cô là bạn thời đại học của Nam Tuấn. Ngày đó có không ít người cáp đôi hai người họ, chỉ là không thành, và chỉ có mỗi Hàn Doanh mới dám ghẹo chọc hắn, lần đầu được chiêm ngưỡng mùi rượu không tốn tiền người đẹp tránh không khỏi nhíu mày, đồ miễn phí chưa bao giờ là tốt hết.

Mùi chanh chua của tên Alpha kia còn không địch lại mùi rượu gừng, cô mà sấn sổ chạy tới, tên kia thành rượu chanh, còn cô thành hoa hồng ép khô chế rượu mất.

Nam Tuấn lo lắng cho người trong lòng, không muốn đoi co cùng người nọ, càng không muốn động tay chân vào lúc này, bế Thạc Trân lên một mạch rời khỏi hiện trường để lại một câu.

"Kim Nam Tuấn, giám đốc Thiên Tửu có gan đến đó tìm tôi."

Tên này hắn biết, công tử chứng khoán nhà họ Đoản cũng là con trai độc nhất, thủ đoạn thương trường xem như có đấy, độ ăn chơi của gã ngang ngửa những tên công tử bột ăn chơi lêu lỏng, nổi tiếng khắp giới.

Nam Tuấn đi xa, bầu không khí mới loãng ra, gã mới khôi phục thần trí với giọng theo chửi.

"Chờ đó còn chưa xong với ông mày đâu."

.

Trở về căn phòng vừa nãy, nhẹ nhàng đặt Thạc Trân lên giường êm, cậu không lưu luyến ly khai, chung vào ổ chăn dày cuộn tròn.

"Thạc Trân, em có nghe anh nói không?"

Người nhỏ lười trả lời, động đậy chăn rồi ngủ thiếp đi.

Nam Tuấn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng lan ra trong không khí, lúc có lúc không còn rất mơ hồ. Có lẽ...

Nam Tuấn gọi điện cho bác sĩ thường khám cho cậu đến đây một chuyến.

Với kinh nghiệm trong giới,  ông bảo hắn chuẩn bị sẵn mọi thứ đi là vừa. Kê vài viên thuốc giảm đau, dặn hắn chú ý những gì cần thiết cho kỳ phát tình đầu tiên của Omega.

Nam Tuấn vừa vui vừa xót, ngồi cạnh giường canh cậu ngủ, theo lời bác sĩ nói hẳn là tình trạng đau bụng này đã tiếp diễn mấy ngày nay. Cậu lại chịu đựng không nói, da non phía sau gáy còn bị chính chủ gãi đỏ lên. Hỏi tới lại bảo không sao, em bị kiến cắn.

"Đồ ngốc này!"

Đặt quả đầu tròn nụ hôn ôn nhu, yên ổn ngắm cậu ngủ, nghĩ đến viễn cảnh mấy ngày tới lòng đầy tà khí khoái chí cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro