9. Giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ lại nơi xa hoa cả ngày hôm đó, Nam Tuấn hầu như thức thâu đêm chăm cậu, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều được ông xã chăm sóc nhiệt tình.

"Em ăn thêm miếng nữa đi."

Muỗng súp dí trước miệng, Thạc Trân hai tay chắn trước mặt lơ đi.

"Em không ăn nữa đâu."

Nam Tuấn kiên nhẫn thuyết phục.

"Ngoan ăn thêm miếng nữa, một miếng nữa thôi."

"Không ăn."

Thạc Trân như trẻ con bịt kín miệng, kéo chăn chui vào lại cái tổ ấm áp.

Nam Tuấn bất lực lắc đầu, mang tô đi.

"Ở đây đợi anh lát nữa chúng ta về nhà."

Cục bông trên giường im ỉm không có phát ngôn gì, từ hôm qua đã trở nên khó chiều như vầy. Khi Thạc Trân thức giấc sau cơn đau bụng quằn quại, Nam Tuấn vì lo lắng có hơi nặng lời mắng cậu đau mà không biết nói, rồi những chuyện linh ta linh tinh vừa xảy ra, không biết chạm phải chỗ nào người nhỏ nhiệt tình dẩu môi xa lánh hắn đến tận bây giờ.

"Thạc Trân chúng ta về nhà thôi nào."

Thạc Trân dứt khoát.

"Không về!"

Nam Tuấn kéo góc chăn, Tiểu Omega miết lấy chăn không buông, Nam Tuấn trèo lên giường vật lộn cùng người nhỏ.

"Ngoan về nhà cùng anh."

"Không muốn, không về!"

Thạc Trân ngang ngược đẩy hắn ra không cho ôm, thái độ vạn phần tránh né cùng một chút chán ghét biểu lộ ra mặt.

"Nhóc con rốt cuộc em làm sao?"

Nam Tuấn thực không hiểu Omega khả ái hay bám người của hắn chạy đâu mất rồi nữa, cọc cằn khó bảo đâu phải Thạc Trân. Cho là kỳ phát tình đầu tiên sắp tới, nhưng Omega nhà người ta trở nên háo Alpha bao nhiêu, đâu như cậu xua đuổi Alpha, còn là Alpha chung chăn gối từ nhỏ đến lớn nữa chứ.

Nói nhỏ nhẹ không nghe, dỗ dành không chịu, hắn tét vào mông xinh xinh hai cái rõ đau.

Thạc Trân ấm ức, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm con người vô lương tâm, nỡ lòng ra tay đánh mông cậu.

"Anh là đồ xấu xa, em không muốn...."

"Không muốn gì?"

Nam Tuấn lạnh giọng, dùng ánh mắt nghiêm nghị kèm vài tia sắt bén nhìn cậu, Thạc Trân bị ánh mắt kia dọa cho sợ, nắm lấy mép chăn chắn trước ngực mím môi không dám nói tiếp.

"Anh cho em biết, một là em ngoan ngoãn bước xuống cùng anh về nhà. Hai là anh tét mông em rồi xách em về nhà. Em chọn đi!"

Dùng quyền uy của một người chồng, hắn cho cậu hai lựa chọn mà nói trắng ra là sự bắt ép không thể phản kháng.

Lần đầu tiên tức giận trước mặt vợ nhỏ hắn có thể lý giải được, thể lực Thạc Trân không tốt, kỳ phát tình đầu tiên được xem như cột mốc quan trọng của một Omega đánh dấu cho sự thành niên của họ. Mà Thạc Trân so với những Omega bình thường quá trình này diễn ra đã chậm lắm rồi, còn chưa kể những hệ lụy phía sau lần đầu nữa.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tránh những triệu chứng không mong muốn, Nam Tuấn phải sắp xếp rất nhiều thứ, phòng ngủ ở nhà cũng được hắn cho người bày trí lại, còn thêm những thứ linh tinh khác nữa, không thể cứ ở đây mãi, hắn còn phải sắp xếp việc ở công ty để thời gian sắp tới ở cùng cậu.

Thạc Trân không ngoan hắn bỏ công ra dỗ không sao cả, chuyện làm cho Nam Tuấn giận là vào giai đoạn quan trọng này cậu luôn xua đuổi không chấp nhận hắn.

Mỗi Alpha/Omega thường sẽ có một Omega/Alpha định mệnh của mình, nếu hắn không phải định mệnh của cậu chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn vợ mình đi tìm người khác, trớ trêu hơn hắn còn phải tìm giúp cậu nữa kìa, lấy đâu ra bao dung lớn như vậy?

Trong lòng hắn ngổn ngang những lo toan, còn phải chịu cảnh xa lánh, lúc này lòng chiếm hữu triệt để thức tỉnh.

"Cho em 30 giây suy nghĩ, sau đó bước ra ngoài."

Nói lời Nam Tuấn không thèm nhìn lấy gương mặt ủy khuất, đôi mắt ầng ậng nước lấy một lần. Thạc Trân tủi thân vụng về lau đi hai hàng nước mắt, nhanh chân bước khỏi giường lảo đảo chạy theo Alpha.

Người lớn đầy khí phách đi phía trước, người nhỏ ủy mị cúi thấp đầu nối bước theo sau.

.

"Hi, Nam Tuấn."

Giọng nói trong trẻo mang theo nội lực, thành công thu hút sự chú ý vợ chồng họ.

Là Hàn Doanh người phụ nữ hôm trước bàn chuyện làm ăn cùng hắn.

Nam Tuấn hờ hững hỏi cô.

"Có chuyện gì?"

Như lần đầu gặp gỡ, Thạc Trân ngơ người trước vẻ đẹp khí chất đó, khi cô đến gần cậu còn có thể ngửi được mùi tin tức tố trên người cô phát ra.

"Mùi hoa hồng."

Thạc Trân nhiệt tình hít hà, khoé môi bỗng chốc cong lên.

Hàn Doanh chậc lưỡi suýt xoa nhìn Omega khả ái đầy vẻ hấp dẫn hỏi hắn.

"Đây là gì của cậu?"

Ngay lúc này Nam Tuấn thực muốn thu bé Thạc Trân giấu vào túi quá đi mất. Vẻ mặt ngay từ lần đầu gặp gỡ cô gái này của cậu đều được Nam Tuấn thu hết vào tầm mắt.

Chồng nhà thì tỏ ra chán lên ghét xuống, gái nhà người thấy lại muốn dâng thân là sao?

Quá đáng!

Nam Tuấn kìm nén lửa giận trong lòng, miệng phóng ra toàn dao găm.

"Vợ tôi, còn cô sao chưa chịu về nhà ở đây làm gì?"_ Để vợ tôi thấy cô vậy hả?

Cùng là bạn đồng niên cô không có oán trách gì hắn hết, ngược lại Hàn Doanh tiến đến gần, liếc Nam Tuấn từ lúc nào chắn phía trước, bảo vệ vật nhỏ phía sau, y như rằng giây tiếp theo cô sẽ ăn mất người của hắn vậy.

Hàn Doanh cười cười.

"Đáng lẽ đã về từ hôm qua rồi, nhưng vì..."

Cô kề sát vào mặt hắn như sắp hôn lên, Nam Tuấn đứng yên như tượng tạc, Thạc Trân lúc này ý thức được đó là chồng cậu, tiến một bước muốn đẩy người con gái kia ra.

Chụt

"Một ngày tốt lành, tạm biệt."

Hàn Doanh đạt được mục đích vui vẻ phất tay chào tạm biệt, để lại hai người đứng như trời trồng.

Nam Tuấn phản ứng nhanh vẫn là chậm một nhịp phẫn nộ mắng với theo.

"Con ranh chết tiệt, đừng để tôi gặp lại cậu."

Nữ Alpha thở phào ôm ngực khi tiếng cửa thang máy đóng lại. Chọc Kim Nam Tuấn còn nguy hiểm hơn tham quan miệng núi lửa nữa.

Quay sang nhìn con người đơ đẫn ôm bầu má dính son, hết thảy giận dữ rút khăn giấy lau sạch cái má mềm.

Lúc nãy khi cậu tiến lên vừa hay Hàn Doanh lướt qua chuyển đổi mục tiêu, nâng má người nhỏ hôn tới, nụ hôn đầy bất ngờ nhưng hết thảy nhẹ nhàng.

Lòng Nam Tuấn sục sôi lửa giận, máu như được nấu từ nhung nham trực trào tràn ra ngoài.

Tay thì xoa xoa lau lau, miệng chửi thì vẫn phải chửi.

"Cô ta xài son gì mà dính dai quá vậy nè?''

Hắn tức giận nhưng không có trút giận lên cái má phính, hành động gấp gáp nhưng sợ người nhỏ đau cố nén lực tay lại.

"Tức chết được! Hàn Doanh tôi trù ẻo ba đời nhà cô không sinh được con gái."

Không lau sạch hết, vẫn còn để lại dấu đỏ, Nam Tuấn cúi người hôn xuống, thơm thơm liên tục bầu má phính thịt, mặc kệ chỗ bọn họ đứng là trung tâm khu nghỉ dưỡng, vừa hôn vừa mắng.

"Thấy người ta hôn em không biết né à!"

Hắn tức đến giọng nói mang theo vài phần run lên, mắng nặng lời đối phương chẳng nỡ thốt ra. Đành vậy, vợ hắn mong manh lắm chửi nặng lời lại trốn góc nào đó khóc nữa thì khổ.

Thạc Trân lần này không có lảng tránh, còn rất phối hợp, cậu ngượng ngùng bởi ánh mắt người qua kẻ lại cụp mi mắt chẳng dám hướng lên.

Nói gì thì nói Thạc Trân sợ Nam Tuấn bỏ mặc cậu lắm. Nam Tuấn không thương cậu sẽ chẳng còn ai thương cậu nữa.

Thạc Trân hai mắt long lanh nắm lấy gấu áo hắn gị gị, nhẹ giọng gọi.

"Ông xã."

Nam Tuấn buồn bực không nói, tay to nắm tay nhỏ kéo về nhà.

Bây giờ Nam Tuấn chính thức dỗi Thạc Trân rồi đó.

.

Nói giận là giận, mấy ngày nay Nam Tuấn thực sự bỏ rơi cậu rồi.

Thạc Trân trở nên nhạy cảm hơn với tin tức tố của Alpha, sếp tổng mạnh tay gạch tên cho cậu ở nhà dài hạn.

Sáng hắn đi sớm, tối về quá giờ ngủ của cậu, Thạc Trân ngủ sớm đã quen tối nào cũng chống mắt xem hoạt hình nhai bim bim chờ hắn.

Dường như Nam Tuấn luôn phớt lờ cậu, vui vẻ với mọi thứ chỉ trừ Thạc Trân.

Người nhỏ tận tình lẽo đẽo chạy theo phía sau hắn như cái đuôi nhỏ, ăn cơm muốn được chồng gắp thức ăn cho đến cuối cùng ăn cơm trắng cả buổi.

Pha sữa, nấu mỳ lấy lòng chồng, bị người ta nhẫn tâm bảo thực dụng, ăn thức ăn cay nóng không tốt cho sức khỏe, không ăn.

Muốn được tắm cùng Alpha người ta thẳng thừng đuổi ra khỏi cửa phòng tắm.

Ngủ muốn được ôm ôm, thơm thơm thì lại bị chê phiền, vo lại thành cục trong chăn vứt một góc.

Mấy ngày nay với Thạc Trân dài như trăm năm, từ bao giờ từ người được dỗ thành người mặc dày đi dỗ người khác vậy hả?

"Nam Tuấn anh hết thương em rồi phải không?"

Thạc Trân nắm lấy gấu áo mình vò cho nhăn nhúm, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Em thôi cái điệu bộ đó đi."

Hắn cầm tập tài liệu lạnh lùng lướt qua cậu, từng bước xuống cầu thang.

Môi mỏng chu chu, đầu nhỏ cúp xuống, Omega lững thững cúi đầu bước theo sau Alpha.

Còn đâu những lời ân ái ngọt ngào, còn đâu anh anh em em mỗi ngày, chỉ còn hư không mà thôi.

"Nam Tuấn con quá đáng lắm biết không hả? Dựa vào cái gì con ăn hiếp Bé Út hoài vậy?"

Chung Thanh Di xót con, bà nhịn không nổi nữa, vợ chồng giận nhau là lẽ thường hà cớ gì hành dâu bà lên bờ xuống ruộng.

"Dù là gì thằng bé cũng xin lỗi, theo lấy lòng con rồi còn đòi hỏi gì nữa."

Thạc Trân bên cạnh lắc đầu ngăn bà lại, Thạc Trân không muốn vì mình mối quan hệ mẹ con rạn nứt, cậu lí nhí trong miệng.

"Mẹ ơi đều tại con hết."

Nam Tuấn lặng thinh chẳng đoái hoài gì tới mẹ con tình thâm, mang tâm trạng bực dọc đến công ty.

Đó chưa là gì khi Tiết Tiểu Mạc lợi dụng tình hình vợ chồng căng thẳng, từ vết nức nhỏ muốn xé ra to chen chân vào.

"Anh Nam Tuấn cho em đi nhờ xe anh với, em trễ giờ mất."

Trong ánh mắt chờ đợi của Thạc Trân, hắn gật đầu cái rụp, cùng thánh nữ Omega hả hê bước lên xe, bỏ lại nét buồn man mác phía sau.

Nam Tuấn chưa từng tiếp xúc gần với Omega nào, ngay cả Alpha hắn gần như đều có khoảng cách nhất định. Hôm nay cùng ở trong một không gian chật hẹp với Omega khác, bản tính nguyên thủy cả hai tầng lớp như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...

"Mẹ ơi, con hơi mệt con về phòng trước nha mẹ."

"Thạc Trân, Thạc Trân!"

Mẹ Kim gọi theo, thở dài nhìn bóng dáng nhỏ dần biến mất, lên giọng gọi.

"Lão Kim, ông mau dạy lại con trai ông đi."

.

Cả ngày Thạc Trân đều trốn trong phòng suy nghĩ lung tung chờ Nam Tuấn về, bữa ăn tối hôm nay vẫn nhạt nhẽo vô vị.

Nam Tuấn vừa tắm xong, lau khô tóc liền lên giường lăn đùng ra ngủ, Thạc Trân bó gối ngồi một góc trên giường, chịu sự lạnh nhạt Omega tủi thân kéo chăn nằm bên cạnh.

Cậu muốn ôm hắn nhưng lại sợ bị phủi bỏ, chỉ dám rút rút theo phía sau nhích lại gần tắm lưng rộng, chọt chọt ngón tay lên đó, lí nhí.

"Ông xã, anh ngủ rồi sao?"

"...''

"Ông xã em xin lỗi."

"...''

"Ông xã anh đừng không đoái hoài tới em có được không."

"Cho em xin lỗi đi mà, lần sau em không dám nữa đâu."

"Ông x..."

Nam Tuấn không nhịn được lên tiếng.

"Kim Thạc Trân, em không buồn ngủ có thể ra khỏi phòng."

Omega mím chặt môi hồng, ngoảnh lưng về phía còn lại, ôm chăn trước ngực, nước mắt gần như lăn xuống.

Ngày Nam Tuấn bỏ rơi cậu đến thật rồi.

Tiếng thút thít nho nhỏ gần như bị màn đêm bao phủ, cảm giác cô đơn trên chính chiếc giường êm ái ngày nào bóp nghẹn Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro