Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, nhớ gọi cho ta ngay khi tìm được Taehyung nhé!"

Seokjin ậm ừ, cúp máy nhét vào túi quần, mắt ngó nghiêng xác định vị trí mình đang đứng. Anh rủa thầm thằng em quý hóa, vì tình mà bỏ quên anh trai nó lần đầu đến xứ lạ. Thực ra cũng không hẳn, anh đã lên Seoul công tác nhiều lần, nhưng dù sao vẫn không quen ai trên này hết, làm sao được như người đã đóng đô trên đất phố suốt 5 năm trời như Taehyung. Thôi thì, Seokjin thầm nghĩ, phải kiếm quán nào đó ăn lót dạ chờ nó đến đón sau.

Vậy là Seokjin đón một chiếc taxi ngay bên đường ghé vào một quán ăn nhỏ, quán nhỏ của một bác gái thân thiện mà mỗi lần đi công tác anh đều ghé vào ăn.

''Ôi dào, xem ai lại đến với ta nè." Chủ quán ăn vừa thấy Seokjin xuất hiện phía cửa đã nhanh chân chào đón. "Con lại lên đây công tác sao, Seokjinie?"

Seokjin ngượng ngùng nhìn người trước mặt, không quên cúi đầu xã giao với một vài người đang nhìn anh sau khi nghe tiếng bà chủ thân mật đón tiếp.

"Dạ không." Seokjin cười. "Lần này con được chuyển công tác lên đây làm việc hẳn ạ."

"Ôi, vậy là ta được thường xuyên gặp con rồi." Bác chủ quán nét mặt rạng rỡ, xoa đầu chàng thanh niên lễ phép trước mặt.

"Dạ, chắc không đâu, vì công ty con khá xa chỗ này." Seokjin cười hối lỗi.

"Không sao không sao, nhớ đến thăm ta là được."

Bà chủ như thường lệ lấy cho Seokjn mấy món mà anh hay ăn, dù anh thỉnh thoảng mới đến Seoul nhưng bà chủ rất thích mỗi lần anh ghé qua, bởi trong mắt người phụ nữ này, Seokjin quả là một chàng trai lịch thiệp lại vô cùng giỏi giang. Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bà chủ thích thú hỏi thăm anh tường tận và luôn muốn anh phải hứa sẽ đến thăm thường xuyên.

"Cậu trai bên kia..." Bà chủ chỉ tay về phía bàn bên phải. "Công ty cậu ta cũng ở xa nơi này nhưng vẫn hay đến đây."

Seokjin đưa mắt nhìn theo hướng tay của bà chủ, trong ánh mắt liền xuất hiện một chàng trai có đôi má lúm đồng tiền nhìn chẳng ăn nhập chút nào với khuôn mặt nam tính cùng mái tóc tím nổi bật. Người kia diện một bộ vest lịch lãm trái ngược hoàn toàn với Seokjin đang trong chiếc áo phông cùng chiếc quần bò dài bụi bặm, tươi cười vui vẻ với cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt, đôi tay còn dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc dài rũ xuống bên sườn mặt của người kia. Seokjin nhìn qua liền thấy hai người rất hạnh phúc, rất hài lòng mà bỏ thêm chút thời gian ngắm nhìn. Bất giác, ánh mắt anh và cậu ta chạm phải nhau.

Người con trai với đôi má lúm kia bỗng ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt Seokjin đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu mà trưng ra nụ cười gượng gạo khiến anh cũng chỉ biết bối rối cười. Đành phải dùng khẩu hình miệng ra hiệu tiếng xin lỗi, Seokjin quay qua nhìn bà chủ trách móc.

"Ta biết mà, thằng bé đó nhìn có mê lực lắm." Bà chủ cười lớn, thuận tay đưa cho anh một cốc coca lạnh.

"Dì làm con xấu hổ chết mất!" Seokjin xấu hổ đến nỗi muốn kiếm cái hố nào đó chôn mình xuống cho xong.

Anh lại lấm lét liếc nhìn người kia xem họ có khó chịu với mình vì hành động thô lỗ lúc nãy không, may sao người ta không còn bận tâm đến mình, Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi mặt xuống cố nhai nuốt cho hết chiếc bánh đang ăn dở, tiện thể nuốt nốt cục xấu hổ đang chực trào nơi cuống họng. Thật là mất mặt phó giám đốc quá đi.

Phía bàn bên kia, nơi Seokjin từng nhìn vào, người con trai kia bỏ quên ánh mắt lên đôi môi mọng hồng hào của người con trai vừa nhìn mình chằm chằm, cho đến khi đôi môi kia bị một mái đầu xanh che khuất mất, người má lúm mới chợt tỉnh lại, tiếp tục câu chuyện với cô gái đối diện.

"Anh!" Taehyung lặng lẽ ngồi vào bàn bên cạnh Seokjin, kêu lên một tiếng rõ to khiến anh giật mình.

"Thằng nhóc này!" Người anh lớn toan giơ tay đánh em mình một cái nhưng đã bị bà chủ quán ngăn lại.

"Thôi nào, anh em tụi bây cứ gặp nhau là như nước gặp lửa ấy nhỉ?"

Hai người thanh niên cười lớn vì câu nói của bà chủ, anh lớn không quên kể tội em trai vì đã để anh chịu nóng chờ xe ở sân bay, bắt anh một thân một mình tìm quán ăn lót dạ, còn nó đi chơi với người yêu vui vẻ biết bao.

"Yêu đương gì chứ." Taehyung thở dài. "Anh ấy còn chưa chịu nhìn mặt em."

Seokjin cười trêu chọc, Taehyung nổi danh đào hoa nhà anh mà cũng có ngày chạy theo đuôi người khác như chú cún con ngoan ngoãn thế này sao chứ. Chính anh cũng không thể tin nổi.

"Có gì đáng cười đâu chứ. Em thích anh ấy là thật!" Taehyung bĩu môi nhìn anh mình với vẻ thất vọng. "Nhưng anh ấy cứ đề phòng em mãi."

"Ai bảo mày trăng hoa quá làm gì, đến tao còn sợ, huống hồ gì người ta."

"Nhưng cậu ta hơn mày hai tuổi đấy." Seokjin chợt nhớ ra điều gì đó, nhướn mày dò hỏi em trai.

"Có gì đâu, em vẫn bảo vệ anh ấy được."

"Khiếp chư-"

Câu nói của Seokjin lấp lửng trong cổ họng khi bỗng một bóng người cao lớn trùm lên mình. Là người con trai lúc nãy, Seokjin bỗng nuốt ực, không phải đến để cảnh cáo anh vì tội thô lỗ đấy chứ.

"Cho tôi trả tiền." Người kia không nặng không nhẹ nói với bà chủ quán khiến Seokjin không khỏi thở phào, không phải cảnh cáo anh là tốt rồi. Rồi không hẹn, ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa, lại là Seokjin lấm lét nhìn còn người kia đường hoàng nhìn thẳng mắt anh. Chiếc đuôi cún ve vẫy lúc nãy bỗng cụp xuống, Seokjin thu mắt lại, lén lút cúi nhẹ đầu xin lỗi người ta vì chuyện lúc vừa rồi. Mà người kia, không vì anh nói xin lỗi mà nở nụ cười, cứ lầm lì như vậy rồi rời đi.

Taehyung phì cười nhìn anh trai mới kia còn đang ưỡn ngực hống hách với mình, giờ đang thu vuốt với người lạ chưa từng gặp.

"Anh làm gì có lỗi với người ta à?"

"Là-làm gì có." Seokjin cãi lại. "Lỡ nhìn lâu chút thôi!"

"Chậc chậc, anh của ai mà mê trai thế này!" Taehyung bật cười, đưa tay xoa đầu anh lớn.

"Mê gì mà mê, có mê thì cũng là mê lúm đồng tiền của cậu ta thôi."

Taehyung không bỏ lời biện minh của anh trai vào tai, cậu cười hì hì, tạm biệt bà chủ quán rồi kéo anh ra xe. "Sao cũng được, về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro