Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một căn hộ  được bao bọc xung quanh là một khu vườn nhỏ nhìn rất thoải mái. Mặc kệ Taehyung khệ nệ bê hành lý vào nhà, Seokjin ngắm nhìn xung quanh, chắc nịch đây không phải do Taehyung làm nên dù thằng bé đúng là có thích thiên nhiên thật, nhưng với tần suất làm việc của nó thì việc có một khu vườn xinh tốt như thế này là điều bất khả thi.

"Đại nhân, cho tại hạ hỏi vườn xanh này là cao nhân nào đã ra tay vậy?" Seokjin cất giọng đùa giỡn, có chút hả dạ nhìn cậu em chật vật với đống va li của mình.

"Anh ấy!" Taehyung đáp, không quên chêm vào đó một tiếng cười khe khẽ.

"Chú mày sướng thật đấy, thích hoa có hoa, thích lá có lá, lại còn là do người mình thích chăm sóc nữa chứ."

"Nhưng em thích người mà đã có được đâu."

Seokjin bật cười thành tiếng, tiện đà ngồi luôn vào bộ bàn ghế được để ngay ngắn dưới giàn cây đầy những bông hoa tím rủ xuống mặt đất. Seokjin nhìn hoa, ca thán.

"Hoa gì đây? Nhìn lạ mà đẹp ghê. Anh chưa từng thấy qua loài hoa này."

Taehyung lộ rõ vẻ mặt tự mãn. "Hoa Tử Đằng."

"Hoa Tử Đằng?" Seokjin hỏi lại, quả thật chưa từng biết qua loài hoa này. Anh trầm trồ nhìn quanh khu vườn nở đầy hoa tím, vài bông rụng xuống thảm cỏ xanh ngát, hòa quyện tạo thành một khung cảnh dịu dàng dễ chịu.

"Loài hoa tượng trung cho tình yêu vĩnh cửu, cho sự buông bỏ thù hận, nắm lấy yêu thương."

"Ghê nha." Seokjin cảm thán. "Ai làm cho em trai tôi trở thành kẻ sến súa thế này."

Taehyung nghiến răng nhéo anh mình một cái. "Hình như anh không trêu em là anh chịu không được?"

Seokjin chỉ cười khì.

"Cây này anh ấy mất công chiết nó về từ Nhật Bản 4 năm trước. Lúc đó anh ấy chỉ bảo muốn tô điểm cho khu vườn trống trải của em." Taehyung thở dài, nhìn chăm chăm vào thảm cỏ xanh dưới chân. "Giờ em mới biết anh ấy muốn nói 'tôi chờ câu trả lời của em'. Đến khi em chơi đùa đủ rồi, có câu trả lời rồi, anh ấy lại chẳng đến chăm sóc khu vườn này nữa."

Nhìn khuôn mặt em trai đậm nét buồn, Seokjin liền biết được tình cảm cậu em mình dành cho người kia là thật, thật đến độ khiến đứa nhóc vốn dĩ chỉ biết cười lại phải kéo khuôn miệng xuống như vậy.

Seokjin cố tìm chủ đề khác để nói chuyện, cốt là để làm ngơ đi cái không khí đã chùng xuống này.

"Sao mà bàn ghế lại chỉ có mỗi hai chiếc ghế thế này?"

Taehyung ngước lên, nhìn vẻ mặt bỡn cợt muốn đấm trước mặt, liền lấy lại vẻ mặt cợt nhả nhìn anh. "Thì nó cũng đâu cần nhiều người, nó đâu dành cho anh. Mà ai cho anh bước vào vườn này cơ chứ?"

Seokjin phì cười.

"Gắt thế. Không cho ngồi thì thôi."

Nói rồi anh bỏ vào nhà, ngồi dưới sự hài hòa mà buồn như vậy anh cũng chẳng ngồi nổi. Huống gì bản thân Seokjin chẳng mất khi quan tâm đến cái được mất của tình yêu.

.

"Khi nào anh đi nhận việc?" Taehyung hỏi, miệng nhồm nhoàm thực hiện chức năng nhai nuốt những món ăn nhà làm mà anh trai lâu ngày không gặp nấu cho mình.

"Ngày mai." Seokjin đáp. "Anh phải gặp Giám đốc mới của mình và mấy người trong văn phòng phó giám đốc nữa."

"Giỏi ghê ha. Được thuyên chuyển công tác lên Seoul làm phó giám đốc. Không hổ danh là nhân viên xuất sắc của công ty." Lần này đến lượt người nhỏ hơn cảm thán, không quên tự hào một chút về thân nhân của mình. Seokjin quả thật rất ưu tú, bố mẹ luôn muốn anh làm việc trong tập đoàn của mình thay vì để anh phải tự mình ra ngoài làm công cho người khác như vậy. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, bản thân anh trai của cậu là người vô cùng độc lập, lại thêm vài vấn đề xảy ra trong qua khứ, Seokjin bỏ về Hàn Quốc suốt mấy năm trời mà không thèm liên lạc lại cho gia đình.

"Giỏi gì chứ. ANh vẫn muốn làm việc ở công ty chi nhánh hơn, ở đó mọi người hòa đồng vui vẻ mà công việc cũng không quá nặng nề."

Seokjin vôn không phải người tham công tiếc việc, với anh thì chỉ cần làm một công việc đủ nuôi sống bản thân là được. Anh cũng không cần phải cày cuốc để nuôi gia đinh hay vun vén cho tương lai, bởi bố mẹ anh có đủ tiền để nuôi anh cả đời và anh chắc chắn tương lai cũng bản thân cũng không có gia đình nhỏ. Bởi anh là gay. 

"Thôi nào,anh nghĩ thoáng hơn đi, biết đâu vào đó lại tia được mấy anh giai ngon lành thì sao."

"Chỉ mình anh mày là đủ ngon rồi, em trai ạ."

Căn phòng nhỏ bỗng chốc chỉ còn tiếng cười đùa của hai anh em. Cả hai đã không gặp nhau trong suốt thời gian dài, giờ phút được ở gần nhau, cả hai đều muốn lột sạch mình ra mà bày tỏ cho người thân của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro