Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cảm nhận được tình cảm của mình với Kim Seokjin ngày một lớn dần lên đến nỗi chính bản thân cậu cũng không thể kiểm soát được. Như ngay bây giờ, cậu đang đỗ xe trước nhà Seokjin mà không báo trước, gọi điện thúc giục anh xuống nhà cùng mình ra sân bay. dù chưa hề thông báo với anh một tiếng nào về việc mình sẽ đến đón anh cùng đi công tác.

Seokjin mang bộ dạng còn đang ngái ngủ ra mở cửa. Trái ngược với anh quần áo xộc xệch lại là một Kim Namjoon áo vest lịch lãm, đã sẵn sàng đưa anh ra sân bay.

"Giám đốc, sao cậu không báo trước với tôi." Người lớn hơn ai oán nhìn Namjoon, khó hiểu trước hành động kì quặc của người trước mặt. "Nếu cậu vội thì cứ đi trước, dù sao cũng vẫn còn rất sớm, tôi có thể tự bắt xe ra đó được."

Buổi sáng Seokjin có vẻ không tỉnh táo lắm, hình ảnh bây giờ khác hẳn với phong thái đĩnh đạc thường ngày ở công ty khiến cho cậu trai nhỏ hơn cảm thấy hạnh phúc vì cảm giác mình đã khám phá thêm một khía cạnh mới của người kia. Và cái khiến cậu cảm thấy buồn cười hơn cả đó là Seokjin nói nếu cậu "bận". Namjoon trộm cười, chẳng phải hai người họ đi cùng chuyến bay hay sao? Cậu đến sớm như vậy chẳng qua là muốn cùng Seokjin ăn sáng, sau đó đưa anh đi mua vài bộ âu phục mới, nhưng vì sợ anh sẽ từ chối nên mới đến đột ngột như vậy.

Seokjin đưa đôi mắt dở nhắm dở mở của mình nhìn chằm chằm người trước mặt chẳng có ý định sẽ rời đi, cuối cùng tránh qua một bên tỏ ý muốn mời Namjoon vào nhà, dù sao để cấp trên của mình đứng chờ ngoài cửa như vậy thật không phải phép. Hơn nữa sáng nay lại có vẻ hơi lạnh, cậu ta lại đợi từ lúc mặt trời còn chưa lên.

"Đợi tôi một chút." Người lớn hơn vươn vai ngáp dài. Đáng lẽ anh không định dậy sớm như vậy nên tối qua ngủ rất muộn ai ngờ mới chợp mắt đã bị tổng giám đốc quý hóa gọi dậy. Chẳng lẽ chỉ thẳng mặt cậu ta mắng cho cậu ta té tát một trận thỏa cơn buồn ngủ hay sao.

Namjoon gật đầu chờ đợi ngoan ngoãn ở ghế sô pha. Cậu nhìn quanh căn nhà, lúc trước đã có ghé một lần nhưng không để ý kĩ, giờ nhìn kĩ mới thấy, kiến trúc rất đẹp, sắp xếp nội thất cũng rất vừa mắt, có lẽ đã qua bàn tay của một kiến trúc sư giỏi. Namjoon cũng để ý, ngoài vườn có hoa Tử Đằng, lại có một bàn chỉ có hai chiếc ghế, không rõ Seokjin như thế nào, hóa ra lại là người lãng mạn như vậy. Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này, rằng là tôi sẽ chờ đợi em. Nhìn Namjoon có vẻ khô khan nhưng thực ra cậu là một người vô cùng yêu thích nghệ thuật từ văn học cho đến hội họa hay âm nhạc, bản thân cậu nếu không vì cơ ngơi gia đình để lại thì cũng đã từ bỏ vị trí này mà trở thành một tên nhạc sĩ nào đó rồi cũng nên.

Lơ đãng nhìn ra vườn, trong lòng cậu lơ đãng đến một ngày bản thân cùng Seokjin cùng nhau tận hưởng mọt ngày trôi qua dưới tán cây Tử Đằng tím biếc kia.

Seokjin trở ra với phong thái như lúc ở công ty, chỉ là áo vest còn chưa mặc, tay vẫn đang gài cúc áo ở cổ tay. Nhìn qua...thật đẹp mắt. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi cài cúc áo và mặc áo khoác, quả thật Seokjin đang đứng trước mặt Namjoon đây đang chứng minh điều đó. "Cậu đến sớm như vậy là có chuyện gì à?"

"Tại tôi muốn cùng anh bàn bạc một số việc trước khi đi sang đó." Namjoon viện cớ, giờ đầu cậu cũng đang nghĩ xem mình nên bàn bạc việc gì với anh bởi lúc bồng bột không suy nghĩ cậu đã đứng trước cửa nhà anh rồi. "Trước tiên cứ đi ăn sáng đã."

Seokjin có chút ngạc nhiên. Lâu nay làm việc chung với Namjoon, biết tính cách hắn tỉ mỉ thận trọng với công việc, nhưng cũng không ngờ lại nặng nề như vậy. Nghĩ thế thôi chứ anh cũng chẳng thể nào từ chối được, cậu ta đã cố tình tìm đến tận nhà trước như vậy thể hiện rõ ràng là, từ bây giờ cho tới khi xuống máy bay, anh phải đi với hắn.

Nghĩ ngợi cũng chẳng được gì nhiều vì Seokjin vẫn đang bị cơn buồn ngủ vây ập, cuối cùng lại được Namjoon dẫn đến một nhà hàng Đức sang trọng.

"Chỉ ăn sáng thôi, không cần phải..."

"Không sao, công việc đầu tiên là giúp anh làm quen thức ăn ở nơi công tác."

Nếu không phải vì gương mặt nghiêm túc của Namjoon thì Seokjin đã phá lên cười vào mặt cậu ta, nói với cậu ta rằng Kim Seokjin anh đã dành gần nửa cuộc đời hiện tại để sống ở Đức. Nếu sang đó, e rằng người không hợp khẩu vị phải là cậu ta mới đúng.

Nhìn gương mặt không thoải mái lắm của Seokjin, Namjoon có chút thất vọng. Có lẽ vì biểu hiện của cậu quá tệ chăng? Hay anh thực sự không thích Đức? Hay vì lí do gì khác. Cậu không biết, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn gây ấn tượng thật tốt với anh. Với Namjoon, cậu đã thầm ấn định đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cậu biết điều đó thật vớ vẩn nhưng cậu chẳng thể chối bỏ suy nghĩ đó được.

"Được rồi. Cứ vào đi. Chúng ta công tác bên đó một tháng lận." Namjoon xốc lại tinh thần, thàm nhủ với bản thân là do anh ngủ chưa đủ nên mới như thế.

Đến khi hai người ngồi đối diện nhau, Seokjin mới kinh ngạc mở lời. "Cái gì? Chẳng phải nói là tầm vài tuần thôi sao?"

"Vài tuần với thư kí, một tháng đối với giám đốc và phó tổng." Nhưng Seokjin có vẻ không được thuyết phục lắm. "Chúng ta có nhiều chuyện để giải quyết."

Vị tổng giám đốc nhận thấy phó tổng của mình có gì đó muốn than thở, nhưng vì đồ ăn đã được đưa lên nên anh im lặng chăm chú vào bữa ăn, chẳng buồn để tâm đến những lời nói ban nãy nữa. Sau mấy lần cùng Seokjin ăn trưa ở công ty, Namjoon nhận thấy anh sẽ im lặng trong suốt bữa ăn, bỏ quên những người khác xung quanh và chẳng bận tâm nếu như có quả bom to bự nào đó treo lơ lửng trên đầu. Thật dễ thương.

Vậy là cả hai dùng bữa trong sự im lặng vô cùng thoải mái, chẳng có gượng gạo hay kiêng dè, chỉ có tâm hồn ăn uống của Seokjin cùng với ánh mắt như kẻ say tình của Namjoon. Cuối cùng, Seokjin lại thêm lần nữa ngạc nhiên khi Namjon nói muốn mua cho anh vài bộ âu phục mới.

"Không cần đâu giám đốc. Tôi..." Seokjin muốn biện lí do gì đó, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra vì tên tổng giám đốc họ Kim kia khiến anh bất ngờ quá.

"Không nghĩ ra lí do từ chối thì coi như đồng ý rồi nhé." Namjoon nhanh chóng chớp lấy thời cơ không để anh từ chối, đẩy anh lên xe hướng thẳng đến cửa hàng đã đặt từ trước.

Người ta nói căng da bụng trùng da mắt thật quả không sai, hiện tại Seokjin chính là như vậy, gật gù trên ghế phó lái, ngay bên cạnh tổng giám đốc của mình. Nói thật, Seokjin có chút giận Namjoon vì dám phá vỡ giấc ngủ của anh nhưng đồng thời cũng cảm kích cậu ta vì đã đãi anh bữa ăn sáng ngon lành đầy đủ dinh dưỡng như vậy. Seokjin trong mơ màng chớm nghĩ, liệu Kim Namjoon khi yêu có dịu dàng như vậy không. Nếu có, kẻ nào được cậu ta yêu chắc hẳn rất hạnh phúc. Kim Namjoon cũng không phải người khô khan cứng nhắc như anh nghĩ.

"Anh mệt lắm sao?" Namjoon để ý anh từ nãy đến giờ, giọng điệu đầy lo lắng hướng sang người bên cạnh.

Seokjin mơ màng đáp không một tiếng. Có ý định nói thêm, nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, đầu dây bên kia là Jungkook.

"Hyung, anh dậy chưa? Xíu nữa em qua đón anh cùng đến sân bay."

"Jungkookie, anh dậy từ sớm rồi."

"Vậy anh chờ một chút em qua đón." Tông giọng của người bên kia có vẻ đang vui. Âm thanh từ điện thoại Seokjin lớn đến nỗi, ngay khi nghe cái tên Jungkook được phát ra từ miệng Seokjin, Kim Namjoon đã tấp xe vào lề đường từ lúc nào, chăm chú nhìn khuôn mặt người bên cạnh.

"Nhưng anh có người đón rồi." Seokjin quay sang bắt gặp ánh mắt của Namjoon, có chút lạnh sống lưng.

"Ai vậy?"

"Là tổng giám đốc." Seokjin đáp. "Giờ bọn anh đang có chút việc, em cứ ra sân bay trước đi."

Cúp máy, Seokjin cứng nhắc quay sang đối mặt với Namjoon, chỉ để giải mã xem tại sao cậu ta lại tấp vào lề chỉ để đưa đôi mắt đen đáng sợ ấy nhìn mình chằm chằm.

"C-có chuyện gì sao?"

Namjoon vẫn tiếp tục nhìn anh, ánh mắt suy xét đăm chiêu không rời.

"Cậ-cậu cứ nhìn-"

"Anh có vẻ thân thiết với thư kí Jeon?" Kim tổng cắt ngang lời Seokjin, đôi mày nhíu chặt lại một cách khó chịu không biết vì sao.

"À thì-"

"Lại còn gọi cậu ta bằng tên thân mật." Namjoon vẫn nhìn anh, chằm-chằm.

"Jungkookie?" Seokjin hỏi ngược lại, kết quả nhận được gương mặt cau có của người kia.

"Sao anh không gọi tôi như thế?"

"Sa-sao cơ?" Seokjin đang vô cùng vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Như thế là như nào cơ?

"Namjoonie."

"Hả?" Chính xác, gương mặt của Kim Seokjin hiện tại là chuyện-quái-gì-đang-xảy-ra-vậy?

"Gọi tôi là Namjoonie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro