Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dạo gần đây cứ đau đầu vì thằng bạn của nó đang vui mừng đến phát điên lên vì được người mình thích cho ngủ nhờ nhà một đêm. Thật sự, chưa bao giờ, hoặc đúng hơn là từ ngày hôm đó Namjoon chưa từng hạnh phúc đến vậy. Và giờ thì, nó đang phải nghe Namjoon kể lể về việc mình sẽ tìm cách gần gũi người ấy trong chuyến đi công tác lần này. Hết sức có thể.

"Được rồi, kệ mày, muốn làm gì thì làm." Hoseok chán nản tắt máy, nhưng đủ chậm để nghe tiếng cười khúc khích của thằng bạn.

"Được rồi, tao cũng có cuộc họp. Tạm biệt."

Namjoon tắt máy rồi cùng thư kí vào phòng họp, trong kia đã đầy đủ mọi người như mọi khi, nhưng hôm nay đặc biệt có vui vẻ hơn, mọi người vui vẻ trò chuyện trước giờ họp, có lẽ vì mẫu lần này thành công ngoài mong đợi.

"Dành một tràng pháo tay cho Seokjin ssi, người đã thành công tôn vinh vẻ đẹp của bản mẫu lần này." Trưởng phòng Kang vui vẻ chúc mừng, vốn dĩ chẳng cần phải quá kiêng nể cấp bậc với phó tổng, bởi từ trước đến giờ người này chưa từng đặt nặng vấn đề đó.

Cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay hoan hỉ, không khí cũng vô cùng thoải mái vui vẻ. Tổng giám đốc hài lòng tuyên bố, hôm nay sẽ liên hoan tổng công ty.

"À còn một vấn đề nữa." Câu nói của ai đó vang lên, cắt ngang tiếng cười vẫn còn đang giòn giã, là thư kí tổng giám đốc. "Sắp tới Giám đốc sẽ đi công tác tầm vài tuần, cho nên công việc tạm thời cần bàn giao cho phó tổng Kim phụ trách."

Seokjin nghe đến đây cũng không lấy làm lạ, từ trước đến giờ tổng giám đốc đi công tác một vài ngày cũng giao hết công việc cho anh, cho nên anh đon đả cười, chớp lấy thời cơ nịnh nọt một chút, rằng sẽ làm tốt công việc, hết mình giúp đỡ tổng giám đốc.

Nhưng đáp lại vị phó tổng của chúng ta, Kim Namjoon lại tuyên bố:

"Không cần, lần này Phó tổng phải đi cùng tôi, giúp tôi giải quyết công việc bên đó. Hơn nữa Phó tổng cũng là người thiết kế kiêm người mẫu cho sản phẩm lần này, cho nên cần thuyết trình giới thiệu nó với bên đối tác."

Vậy là mặt Kim Seokjin xị xuống, ánh nhìn ai oán chiếu xuống người đang ngồi trên kia, tức là vị tổng giám đốc đáng mến. 

Thực ra không phải anh không muốn đi công tác, mà là do địa điểm lần này là Đức, nơi anh đã sống suốt quãng thời gian dài, in dấu anh trong mớ hỗn độn và những sự thật cay đắng mà anh chưa sẵn sàng để đối mặt. Thậm chí, anh hi vọng cho đến chết đi vẫn không biết được những bí mật ấy.

Nhưng vừa nãy là cậu ta nói, phải đi, nghĩa là không thể từ chối được đúng không?

Nhận thấy sắc mặt Seokjin thay đổi, Namjoon phải lên tiếng:

"Lần này anh không đi không được, đừng có xị mặt ra như thế." Vị Giám đốc trẻ ra hiệu thư kí dọn dẹp tài liệu trên chỗ mình, chỉnh lại áo vest mà nghiêm túc đứng dậy. "Vui vẻ lên rồi cùng đi liên hoan."

.

Seokjin thẫn thờ ngay tại bàn làm việc, thu hút ánh nhìn lo lắng của những người khác trong văn phòng. Chẳng lẽ chỉ vì đi công tác thôi mà lại căng thẳng như vậy sao? Nghĩ vậy, nhưng chẳng ai dám lại gần hỏi han cả, vì chẳng ai biết Seokjin khi bị làm phiền sẽ như thế nào.

Trong lúc cả văn phòng đang im lặng cùng lắng nghe nhịp thở đều đều của vị phó tổng vẫn đang thần thờ từ lúc họp về, Jungkook đã tiến đến ngồi bên mép bàn lay gọi:

"Anh ổn chứ?"

Nhưng  Seokjin có vẻ chẳng nghe Jungkook nói gì cả, cho nên cậu gọi thêm lần nữa. Lần này, anh giật mình nhìn lên Jungkook, thở ra một hơi, đều đều đáp:

"Anh ổn."

"Chỉ là đi công tác thôi mà."

"Ừ, anh biết."

Jungkook chẳng biết nói thêm gì nữa, bèn đưa mắt nhìn những người trong văn phòng cầu cứu vài câu gợi chủ đề nói chuyện. Đến khi trong tầm mắt lọt vào hình bóng của người con trai nhỏ nhắn đang giơ nắm tay lay lay như đang cổ vũ, cậu mới ngạc nhiên lên tiếng:

"Anh làm gì vậy Jimin ssi ?"

Câu nói của cậu lôi kéo ánh nhìn của cả văn phòng về phía trợ lý Park, trong đó có cả Seokjin. Anh biết rằng cậu nhóc Park này đang hiểu lầm anh và Jungkook nên mới trưng ra thái độ anh cổ vũ em làm thân với anh ấy với Jungkook.

"Thôi." Seokjin đẩy Jungkook ra khỏi bàn mình, vừa nhìn Jimin vừa cười cười. "Em không cần lo lắng cho anh."

Jungkook hết nhìn Seokjin lại quay sang nhìn Jimin, không hiểu phó tổng đang cười vì chuyện gì trong khi vừa nãy mới ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Còn Jimin không nhìn cậu thư kí nữa, có vẻ đang chột dạ.

Jungkook thôi không thắc mắc nữa, cho đến khi tan làm, mới chạy đến vịn lấy Seokjin đầy tò mò nhưng Seokjin không trả lời thắc mắc của cậu, anh chỉ nháy mắt đầy tinh nghịch, bảo rằng anh muốn xem thêm nhiều cảnh hay nữa. Trong phút chốc Jungkook đã nghĩ anh vừa nhớ lại cảnh phim hay hay gì đó vừa coi, tuy nhiên lại nhận ra người này ngoài công việc thì còn biết phim ảnh gì đâu, cho nên không thỏa mãn mà cù lét người bên cạnh thật mạnh, khiến anh cười khùng khục, nước mắt cứ thế trào ra. Hai người này khi ấy, nhìn kiểu gì cũng thật vui vẻ và hạnh phúc, giống như cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng, một chút khoảng cách cũng không có.

Chẳng bù cho hai người nào đó, chỉ biết im lặng nhìn người ta vui vẻ với nhau, trong lòng dù đã ghen tị đến chết đi được cũng không có tư cách lên tiếng.

Kim Namjoon và Park Jimin đi phía sau chứng kiến tất thảy diễn ra giữa hai người, muốn lờ đi hai người kia dù trong lòng sớm đã không yên bình như ngoài mặt biểu hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro