Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khó khăn đỡ Jimin trên suốt quãng đường đến bến xe buýt. Người lớn hơn không ngừng chọt chọt vào má cậu, đôi má phúng phính và đôi mắt híp lại cứ nhìn cậu chằm chằm không một kẽ hở.

"Được rồi Jimin, để em đưa anh về." Jungkook dỗ ngọt, hy vọng Jmin sẽ nghe lời mà ngừng càn quấy.

Người nhỏ hơn thở dài, trong khi Leesoo đã đưa được Hwamin về nhà thì cậu lại phải xoay sở không biết làm sao với người trong tay. Chỉ vì Jimin sống xa chỗ này nhất, nhưng lúc nào có chầu nhậu nhẹt cũng xung phong đầu tiên, nên lúc nào cũng say bí tỉ. Rồi Jungkook tự lắc đầu cười thầm, đổ lỗi cho người ta thế thôi chứ thực ra trong người vui chết đi được.

"Anh không muốn về." Jimin buông Jungook ra ngồi sụp xuống lề đường, dù cho cậu dỗ ngọt hay lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Thể chất của Jimin so với Jungkook, thực ra cũng không hề kém cạnh đâu.

"Sao lại không về, anh cứ ngồi đây mãi sẽ bị cảm mất."

Chàng trai nhỏ hơn cố luồn tay qua đầu gối anh bế lên, nhưng người kia cứ vặn vẹo mãi không cho cậu động vào.

"Anh muốn uống nữa." Jimin lần này chủ động quàng tay qua cổ cậu, giọng nói say mèm đầy nũng nịu khiến cậu trai nhỏ hơn như muốn tan chảy ra.

"Không được uống nữa."

"Anh buồn lắm."

Người lớn hơn bỗng buông Jungkook ra, ngồi bệt xuống lề đường.

"Sao thế?" Jungkook lo lắng hỏi, Jimin chưa bao giờ nói cảm xúc của mình cho ai bao giờ. "Ai làm anh buồn?"

Nhưng Jimin chỉ lắc đầu. Anh cựa quậy cố đứng dậy thì bàn tay Jungkook đỡ lấy, dìu anh ngồi lên bậc thang của một cửa hàng ngay bên cạnh.

"Anh không sao mà." Jimin nhìn Jungkook đầy lo lắng. "Em nên về xem Phó tổng thế nào rồi, anh ấy cũng say đấy."

Jungkook nhìn người trước mặt đầy ngạc nhiên. Say đến đứng cũng không vững mà vẫn còn thời gian nghĩ đến người khác, nhất là khi người đó là Seokjin, khiến cậu nhóc có chút ganh tị. Cậu nhận ra người này vốn rất tốt bụng, với ai cũng đối xử rất chân thành, nhưng đối với phó tổng dường như có chút để ý hơn.

"Anh lo gì chứ, anh ấy đâu cần tới em."

Jimin nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt có chút ganh tị của Jungkook, không nhịn được mà theo thói quen véo má em một cái.

"Aigoo, Jungkookie của anh đang buồn đấy à..."

Jimin chao đảo ngã lên người Jungkook ngay khi vừa dứt câu, tiếng thở đều đều chờn vờn bên mang tai cậu nhóc nhỏ hơn, tiếng còi xe đi ngang lớn tiếng cũng không đánh thức được, giống như thể đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu rồi.

Jungkook yên lặng nhìn sang, vờ gọi vài tiếng Jimin ssi, khi không thấy người kia trả lời mới dám nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu người kia, cảm nhận nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

"Em buồn chết mất đi được. Anh quan tâm người khác như vậy khiến em ganh tị."

Lí nhí nói, cậu nhóc cẩn trọng xem xem người kia còn tỉnh táo không. Ba chữ trong lòng đọng lại nơi đầu lưỡi, nửa muốn nói nửa lại không. Cho đến khi thành phố chìm vào im lặng, ánh đèn cửa hiệu cũng tắt, Jungkook mới đứng dậy cõng người kia về nhà.

.

Namjoon thức giấc bởi mùi đồ ăn thơm phức từ hướng nào đó mà mình không hề biết. Nhận ra đây không phải nhà mình, cậu mới chầm chậm ngồi dậy, đánh bạo gọi:

"Seokjin ssi?"

Tiếng xì xèo trong bếp tắt hẳn, Namjoon nghe tiếng người kia trả lời.

"Không ở công ty, tôi hơn cậu hai tuổi. Gọi hyung him."

"Vâng, hyung nim." Namjoon cười khổ, theo tiếng gọi đi vào nhà bếp, thấy Seokjin tạp dề chỉnh chu dọn đồ ăn ra bàn. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng khiến cho lòng cậu nổi lên một cỗ ấm áp, cảm giác như đây chính là cảnh tượng mà mình sẽ trải qua hằng ngày cùng người mình yêu.

"Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn." Seokjin đặt đĩa trứng lên bàn, xong xuôi ngước mắt lên nhìn Namjoon, bật cười vì bộ dạng chưa tỉnh táo mà thẫn thờ của cậu, nổi ý trêu đùa.

"Bộ cậu chưa thấy con trai mặc tạp dề bao giờ à?"

Nhận ra mình thật ngốc nghếch, người nhỏ hơn cười trừ. "Không phải, tại anh...khác quá."

"Khác thế nào."

Namjoon ngây ngốc nhìn Seokjin cởi tạp dề ngồi xuống phía đối diện, không hiểu vì sao hô hấp trở nên khó khăn. Đánh bạo nuốt ực một tiếng, cậu chàng cười gượng gạo.

"Tôi...em không biết. Chỉ là-"

"Rất đẹp." Seokjin cướp lời, cười nhè nhẹ, giục. "Có vẻ buổi sáng tổng giám đốc Kim của chúng ta nói nhiều hơn bình thường nhỉ. Nhanh lên, đánh răng ăn sáng rồi mau mau về nhà của cậu đi, chủ nhật của tôi quý giá lắm."

Namjoon cứng đờ người trước sự xua đuổi thẳng thừng của Seokjin. Nhưng cậu cũng chỉ biết im lặng nghe theo, bởi đã thân thiết với nhau đâu, sợ rằng lại làm phiền, nên Namjoon chọn cách đi từng bước để lại gần anh hơn.

.

Seokjin đóng cửa nhà sau khi Namjoon lên xe rời đi. Đến khi hoàn toàn xác định được mình đang ở một mình, anh mới bối rối ngồi sụp xuống.

"Cậu ta đang làm cái gì vậy. Anh mắt cậu ta lúc đó, cảm giác như muốn nuốt mình luôn vậy." Người kia mắt mở lớn suy nghĩ, gương mặt cứng đờ lại vì khó hiểu. "Còn thái độ ngập ngừng đó nữa. Ý gì đây."

Nói thật, lúc Namjoon đi vào nhà vệ sinh, Seokjin đã có chút thở phào nhẹ nhõm. Vì lúc cậu ta nhìn thấy anh, nếu không lầm thì anh thấy trong mắt cậu ta có ánh sáng lấp lánh? Haha, vì Kim Seokjin quá đẹp đi.

Trong suốt bữa ăn, nếu không phải cậu ta nhìn anh chằm chằm, thì cũng là tỏ thái độ mà người ta hay bảo là tình ngọt ngào như chocopie, khuôn mặt cậu ta cứ giây phút lại thừ ra, nhìn kiểu gì cũng giống như kẻ có ý đồ bất chính. Có phải tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo đã bị thay thế bởi một tên gấu đần rồi không vậy?

Seokjin tự huyễn hoặc mình trong một mớ suy luận phi logic về con người vừa rời đi cách đây không lâu, cuối cùng cũng bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi từ phòng khách.

"Anh đây."

Đáp lại Seokjin từ đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ nghịch ngợm của Taehyung. Có vẻ thằng nhóc đang rất vui. Nhóc trả lời, đại loại là, em vừa về Daegu, đã gặp bố mẹ, họ vừa từ Đức về và họ nhớ anh.

Seokjin cười trừ.

"Anh biết rồi, giúp anh hỏi thăm bố mẹ."

Nghe thấy tiếng Taehyung giận dỗi phía bên kia, anh biết nhóc con đang bất mãn anh như thế nào.

"Gần 3 năm rồi đấy hyung."

Ừ. Seokjin chợt nhận ra. Đã gần ba năm rồi, kể từ sinh nhật lần cuối cùng anh trải qua cùng...gia đình.

"Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp. Chú đừng hối anh. Lo mà lo công việc mình cho tốt, chơi với bố mẹ thật vui vẻ vào."

Giọng anh trầm xuống. Cảm giác sống xa gia đình suốt mấy năm trời cũng không dễ chịu chút nào, nhưng anh lại như con chuột hèn nhát chỉ biết chạy trối chết. Anh không biết phải đối mặt với họ như thế nào.

Taehyung nhưng thế lại chẳng thèm để tâm đến anh, giọng nói có phần đã gắt gỏng.

"Bố mẹ chỉ về đây 1 tuần thôi."

"Ừ. Anh biết rồi."

Phía bên kia, Taehyung lắc đầu nhìn cặp vợ chồng trung niên đang chờ đợi trước mặt khi nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại. Seokjin đã tắt máy, và chẳng có vẻ gì là đã sẵn sàng cho cuộc gặp mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro