Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mệt mỏi nằm lên bàn, đến cả một ngón tay cũng không buồn động. Nói có thể khó tin, nhưng một tín đồ mạng xã hội như anh đã không lên mạng tận 3 ngày. Biết vì sao không? Vì Seokjin sợ bị ném đá đó. Vì sao bị ném đá ư? Vì mấy ảnh chụp mẫu anh mới chụp mấy bữa trước đó. Anh còn lạ gì cái giới showbiz khắc nghiệt kia nữa, chỉ cần sơ hở một chút là đủ để mình chết chìm trong dư luận soi mói rồi. Anh làm trong ngành công nghiệp thời trang này cũng không phải là không biết mấy người mẫu hay thần tượng kia đã chịu những đả kích như thế nào. Dù anh cảm thấy shoot ảnh kia của bản thân cũng không quá tệ nhưng...

Nghĩ đến đoạn mình bị người ta túm tóc túm đầu đánh tới tấp, Seokjin bất chợt rùng mình.

"A ha!" Tiếng Eunjin gây náo loạn cả văn phòng, khiến người vốn đã mệt mỏi như phó tổng kia lại phải chau mày gay gắt.

"Anh à, đừng cáu với em như thế." Eunjin nịnh nọt tiến đến bên Seokjin ngồi xuống. "Anh đã gần 3 ngày rồi không lên mạng xã hội đúng không? Em cho anh xem cái này."

Nói rồi Eunjin chìa ra trước mặt anh màn hình hiển thị một bài báo, trong đó có hình ảnh mẫu của anh mới chụp tuần trước.

"Phản hồi rất tốt đó Seokjin." Yaesung gật gù. "Bây giờ người ta đang truy tìm anh đây này."

Tiêu đề bài báo: Mỹ nam gây náo loạn bảng tin thời trang suốt mấy ngày nay.

Cmt1: Anh ngon giai này là ai vậy nè T.T người mẫu mới của RnM sao? T.T tui chết mất

Cmt2: Xin info anh đẹp tri này nào mấy bae. Tui cá là từ trước đến giờ RnM chưa có anh mẫu nào đẹp như lày T.T
------> "Đẹp trai" chứ không phải "đẹp tri" nha thớt! Hãy là người mê trai viết đúng chính tả!

Cmt3: Tui sẽ mua tất mấy mẫu này, tui cũng đẹp trai như zậy đúng hôn mấy gái?
------> Không nha, đây là trường hợp lụa đẹp vì người cmnr :((((

Cmtn: hú hú tao sắp làm mẹ rồi nè mấy gái.

Seokjin lướt qua một dãy bình luận dưới bài báo và cả trong bài quảng cáo của công ty, há hốc mồm ngạc nhiên vì không ngờ lại bỗng nhiên có thêm nhiều vợ và con như vậy. Cả văn phòng ồn ào đầy tiếng cười cùng mấy lời trêu đùa với phó tổng. Anh cũng không nghĩ nhan sắc của mình có thể khuynh đảo mạng xã hội như thế này.

Prkjmin: Anh mẫu này là phó tổng của RnM nha mấy cưng, đừng có mà mơ mộng làm vợ con người ta nữa :v lần mẫu đầu tiên và cuối cùng đó :v
-------> Thật sao? Đây là phó tổng thật á?
-------> Woa, đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền :(((( anh ơi em và con đang chờ.
-------> Bọn tui cần info của ảnh like twitter or instagram chẳng hạn :((( Jiminssi hãy lắng nghe lời cầu cứu của con dân.
-------> Cầu Jwmin ssi kiến nghị để ảnh tiếp tục làm mẫu, hứa sẽ mua T.T tui cần ngắm nhan sắc của anh giai này :(((

Prkjmin: Mấy cưng có thể gửi phản hồi cho công ty đó :v tạo fandom mới cho anh chàng đi nào!!!!!!!!
-------> Tui tra được info của ảnh trong hệ thống nhân sự công ty mấy người rồi nha. Kim Seokjin, 27 tuổi, phó tổng mới nhậm chức 4 tháng của RnM.
-------> Bồ nói gì cơ? 27 tuổi á? Hack tuổi thế =]]]

"Này Park Jimin, chú có thôi đi không?" Seokjin ngượng đến chín mặt khi nhìn mấy dòng bình luận cứ trôi tuột qua mắt mình còn tên nhóc kia thì đang cổ vũ mấy mấynguowif trên mạng tra xuất thông tin công khai của anh. 

"Anh thấy sức hút khủng khiếp của anh chưa?" Jungkook trêu chọc. "Em đã nói với anh em chưa từng gặp ai đẹp như anh vậy mà."

"Này, chú nói khi nào hả?"

"Ừ thì..." Jungkook vờ gãi đầu, nhưng thực sự là cậu đã có ý nghĩ này ngay lần đầu gặp Seokjin thật. "Lúc đó em không nói thì giờ nói nè."

Seokjin xấu hổ vì tiếng cười đùa của đồng nghiệp trong văn phòng. Tưởng chừng như hôm nay sẽ chẳng thể thoát khỏi sự trêu chọc của mấy người trong văn phòng nhưng tiếng giày gõ cồm cộp trên nền đá đã tắt lặng cả không khí. Kim Namjoon thù lù xuất hiện ở cửa văn phòng phó tổng, cất giọng chúc mừng.

"Lần này thành công ngoài mong đợi, phản hồi rất tốt, lượng đặt hàng trước cũng tăng đáng kể."

Seokjin im lặng chăm chú lắng nghe không quên quan sát biểu cảm của Namjoon. Nãy giờ mày của cậu ta cứ nhíu chặt lại, không biết có đang thật lòng chúc mừng anh không.

"Phòng kế toán sẽ sớm gửi bản báo cáo, anh làm tốt thì sẽ được thưởng."

Nghe đến từ thưởng, Seokjin chẳng màng quan tâm Namjoon có thực sự chúc mừng anh hay không nữa, dù sao thì ccậuta đâu thể làm khó anh được. Hơn nữa anh đã có thưởng, nào còn tâm trạng quan tâm đến thái độ của cậu ta.

Giấu sự vui mừng trong lòng, vị phó tổng lấy lại sự chuyên nghiệp trước mặt sếp và nhân viên, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Ồ, sướng nha." Văn phòng lại ồ lên ngay sau khi Namjoon rời đi, còn Seokjin thì chỉ nhún vai lấy lại vẻ tự tin vốn có.

.

Cuối cùng công việc cũng hoàn thành, bản báo cáo cũng không bị vị giám đốc dở nóng dở lạnh kia phàn nàn. Lúc Seokjin chuẩn bị rời khỏi văn phòng, anh có thấy Namjoon định nói gì đó nhưng sau đó rồi lại thôi. Anh cũng chẳng để tâm, dù sao tối nay văn phòng phó tổng lại có tiệc ăn mừng. Lần này là Seokjin sẽ hào phóng mời một bữa thật hoành tráng. Hơn nữa, lần này Taehyung nhà anh đi công tác xa mấy ngày liền, một mình anh không lo bị nó than thở.

Vậy là bữa tiệc tối của văn phòng diễn ra trong quán ăn cũ, vẫn những món ấy nhưng những chai soju thì có vẻ lại nhiều hơn thức ăn. Seokjin nhìn đồng nghiệp của mình, Jimin và Hwamin đã say khướt không còn biết trời trăng gì, Jungkook và Leesoo thì đang chật vật khuyên can hai người kia ngừng uống, ngược lại, Eunjin và Yaaesung vẫn còn tỉnh táo trêu chọc bàn tán về mấy tấm ảnh mà họ nói "đẹp vãi là có thật" của anh.

Rót thêm cho mình và Eunjin cùng Yaesung, Seokjin cụng li vui vẻ, đang định thêm hớp nữa cho thỏa thì bị vật rung bên đùi làm giật mình. Điện thoại kêu, từ số máy lạ. Seokjin khó hiểu chìa máy ra trước mặt hai người kia thì chỉ nhận được cái nhún vai ý chỉ không biết, đành lòng, anh ra hiệu đi ra ngoài nghe máy.

"Hú, cưng nào gọi anh đó?" Chất giọng ngà ngà của Seokjin như nồng nặc mùi rượu, thậm chí bay xuyên qua điện thoại mà vương vấn nơi cánh mũi người đầu dây bên kia.

"Là tôi, Namjoon."

Dường như đã nhận ra giọng nói quen quen kia, nhưng đầu óc mụ mị bởi rượu chẳng giúp vị phó tổng nhớ ra người kia là ai.

"Joon nào? Hả?"

Thở dài nghe tiếng bên kia chẳng còn tí đầu óc nào, Namjoon đành tiến lại gần đặt tay lên vai người kia.

"Là Joon đây!"

Seokjin bị dọa sợ quay ra sau, bắt gặp khuôn mặt rất quen, nhưng lần nữa, anh lại chẳng nhớ ra là ai.

"Hmmm." Đăm chiêu suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào người đối diện, cố rửa sạch mấy ly rượu vương vãi trên não, cuối cùng anh cũng lờ mờ nhận ra. "À, là Tổng Giám đốc dở nóng dở lạnh đây hả?"

Namjoon nghe miêu tả từ người kia, tròn mắt ngây ngốc.

"A! Giám-Giám đốc! Tổng Giám đốc!" Cuối cùng Seokjin cũng tỉnh táo, không nhịn được mà kêu lên đầy hoảng hốt.

Người nhỏ hơn bật cười, gì mà hoảng thế, vừa nãy còn chỉ tay thẳng mặt Joon nào cơ mà.

"Tôi muốn mời anh ăn cơm, nhưng không ngờ anh đi nhậu sớm với đồng nghiệp." Cậu trai trẻ hơn giải thích, ngỏ ý mời lại Seokjin. Cậu sẽ chẳng nói với anh ta rằng cậu đã phân vân thế nào mới quyết định lái xe tới khu anh ở rồi lại thất vọng vì thấy anh đang vui vẻ nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp đâu.

"À, ra thế." Seokjin cười ngại ngùng, không biết phải xử lí như thế nào.

"Mọi người tàn tiệc chưa? Anh..."

"À." Seokjin tỏ ý như đã hiểu, ra dấu bảo Namjoon chờ mình một lát. Anh quay lưng bước vào trong quán, lát sau bước ra trong khi tay vẫn loay xoay với chiếc ví chưa thể nhét được vào túi quần.

Thực ra Seokjin không thấy túi quần của mình đâu hết.

"Sao cậu lại muốn mời tôi ăn tối thế?" Người lớn hơn chợt nhớ ra điều bất thường, thắc mắc.

"Tại vì nhờ anh mà mẫu rất thành công, hơn nữa, tôi cũng...nợ anh bữa trưa hôm đó."

Seokjin nghe xong liền cười cười, im lặng bước tiếp.

Thì ra mấy người làm ăn kinh doanh sòng phẳng ghê vậy, chỉ là bữa cơm trưa mà để tâm tận bây giờ.

Seokjin nhìn đồng hồ điện thoại, trời cũng đã muộn, giờ mà ăn tối thì sao mà ngủ được.

"Giám đố-"

"Anh cứ gọi tôi là Namjoon đi." Namjoon cắt ngang lời người đối diện. "Dù sao ở đây cũng không phải là công ty."

Người ngà say kia trưng ra bản mặt khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Namjoon này, trời cũng muộn rồi, nên là..."

"Nhưng tối nay tôi chưa ăn gì." Lần nữa cắt ngang, thật sự Namjoon không muốn anh kiếm cớ từ chối. Khó khăn lắm mới lấy được can đảm đứng trước mặt anh không với tư cách giám đốc, không thể nào chỉ vì câu nói của anh mà ra về thế được.

"Hả? Muộn thế này." Seokjin tròn mắt ngạc nhiên, cái loại người quái quỷ gì thế này. Cậu ta vẫn một mực muốn ăn cùng anh à, nhưng anh không muốn ăn.

"À thì..."

"Thôi được rồi, về nhà tôi nấu mì cho cậu ăn." Seokjin ngán ngẩm tiến đến cầm lấy cổ tay người đối diện dắt đi. "Sao? Đồng ý không?". Lúc này Seokjin mới nhận ra Namjoon cao hơn anh nửa cái đầu, bàn tay của cậu ta cũng to lớn và nóng bỏng nữa. Anh muốn rút tay ra nhưng không kịp nữa rồi, bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay anh không chút nơi lỏng.

Gật đầu lia lịa, chàng trai cao hơn trẻ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia truyền lên tận mang tai mình mà không để ý mình đã gắt gao nắm lấy bàn tay người kia từ lúc nào. Cậu nhận ra thật nguy hiểm khi ở cùng một kẻ say xỉn mù mờ ý thức khi mà chỉ có mình cậu là kẻ ngượng ngùng.

Trong khi đang ngu ngơ với mấy thứ cảm giác lạ lẫm lần đầu cảm nhận được, trước mặt Namjoon đã có một tô mì nghi ngút khói. Nói thì như chỉ có một tô mì, nhưng thật ra thì nó được nấu rất tỉ mỉ và trang trí rất đẹp mắt.

"Ăn đi." Seokjin lay Namjoon. "Tôi nấu mì ngon lắm đó."

Namjoon khù khờ gật đầu, cặm cụi ăn tô mì trước ánh nhìn chăm chú của Seokjin.

"Anh đừng cứ nhìn tôi như vậy, tôi ăn không được."

Người lớn hơn bật cười xin lỗi. "Haha, vậy cậu ăn đi, tôi đi tắm."

Nói rồi rời đi mà chẳng cho Namjoon phản ứng, lát sau đã bước ra với bộ quần áo mới và hương thơm tỏa ra nhè nhẹ. Seokjin ngồi đối diện Namjoon đã chén sạch đồ ăn trên bàn.

"Vậy là tôi lại nợ anh bữa ăn nữa rồi."

Namjoon nói, thầm hi vọng Seokjin sẽ đồng ý với điều đó.

Nhưng anh lại lắc đầu xua tay.

"Không, coi như tôi đền bù cho cậu vì để cậu chờ với chiếc bụng rỗng."

Seokjin nói thế dù biết chẳng phải lỗi do anh, nhưng tưởng tượng cảnh cậu ta dằn vặt vì còn chưa trả hết "nợ" cho anh lại khiến bản thân chẳng thể khỏi chán chường.

"Nhưng lần sau muốn hẹn tôi thì nhớ gọi trước nha. Tôi bận bịu lắm đó." Seokjin nháy mắt với người đối diện, vừa lúc liếc mắt qua thấy đồng hồ đã điểm gần 1h sáng.

Namjoon nhìn theo ánh nhìn của anh, cũng thấy đồng hồ báo hiệu đã quá muộn.

"Tôi nghĩ anh nên đền bù cho trót đi." Người nhỏ hơn lên tiếng, đánh liều lên tiếng.

"Sao cơ?" Người lớn hơn có chút khó tiếp thu, ngạc nhiên.

"Vì anh mà tôi phải ở lại đây muộn thế này, cho nên anh cũng nên mời tôi nghỉ lại nhà anh đi."

Phải mất một lúc lâu sau đó Seokjin mới hiểu hết ý Namjoon. Bật cười.

"Cậu vô lý thật đó."

Rồi anh nhìn gương mặt chẳng thèm thay đổi cái biểu cảm cười cười của Namjoon. Chết tiệt thật, anh lại trượt chân rơi xuống lúm đồng tiền sâu hoắm của cậu ta rồi.

"Thôi được, nếu cậu không chê thì cứ thoải mái dùng phòng ngủ cho khách."

"Hoặc bất cứ nới nào trừ phòng tôi, thứ hai bên trái hành lang."

Namjoon thỏa mãn cười khúc khích, cùng Seokjin dọn dẹp rồi cùng anh chìm vào màn đêm trong cùng một ngôi nhà.

.

Somwh: Đây, cho mấy bà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phó tổng chúng tôi khi bị chụp lén nhé. Đây là ảnh tôi chụp lén ảnh trong buổi họp đấy nha. Kaka, tôi đã để ý rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro