Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ưỡn người sau thời gian dài cúi mặt chăm chú với đống tài liệu chi chít chữ, đôi mắt anh thì như thể bị mù vừa mới sáng lại. Seokjin đưa mắt nhìn quanh văn phòng, vài người vẫn đang chăm chú với công việc, vài người vừa dùng cà phê vừa tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất.

"Nghe nói sản phẩm mẫu lần này đẹp lắm." Hwamin, cô gái nhỏ nhắn nhất phòng, húp trọn ngụp cà phê cuối cùng trong cốc, vui vẻ nói với mọi người.

"Có vẻ giám đốc rất tin tưởng vào sản phẩm lần này." Jimin chêm vào.

"Ấy ấy, có ai nhớ sản phẩm mẫu lần này là của ai không nào." Leesoo cũng vui vẻ góp phần, không quên liếc nhìn vị phó tổng của mình.

"Mấy cô cậu định nịnh hót tôi đấy à."

Seokjin giả đò tức giận dù trong lòng sớm đã hài lòng với thành quả lần này. Bản thân anh cũng biết mình là người có năng lực mà.

"Vẻ đẹp trai rạng ngời của anh mày mà không thể vẽ ra được sản phẩm cho đẹp à." Seokjin tiếp tục nói, và cả văn phòng cười khúc khích.

"Seokjin hyung làm mẫu luôn cũng được nhỉ?" Jungkook tạm dừng công việc, đùa cùng mọi người, không quên đưa mắt nhìn xem biểu hiện của người kia.

"Tất-" Ý định khoác lác thêm vài câu của Seokjin bị Yaesung cắt ngang.

"Này mọi người, buổi chụp hình mẫu hôm nay có vẻ sẽ loạn đây."

Tất cả trong văn phòng đều ngạc nhiên hướng về Yaesung thăm dò.

"Người mẫu hôm nay bị dính scandal, nên hợp đồng với công ty chúng ta bị hủy bỏ rồi." Eunjin lên tiếng thu hút tất cả ánh nhìn hướng nhìn về phía mình.

"Mà ngày mai là phải giao nộp bản mẫu rồi." Đầu mọi người lại quay sang phía Yaesung.

Seokjin gật gù theo từng câu nói của hai người kia. Vậy chẳng phải là rất khó để tìm người mẫu mới sao, và nếu không có người mẫu mới thì sẽ không có sản phẩm báo cáo, mà không có sản phẩm báo cáo đến giám đốc thì anh sẽ bị trừ lương đúng không? Seokjin chắc chắn mình đã đúng. Đúng rồi, Seokjin anh sẽ bị trừ lương.

.
.
.

Khoan đã, không đúng. Nó ảnh hưởng đến tiền lương của anh à?

Seokjin giật mình nhận ra điều sai trái, chết thật. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm, mặt tái ngắt.

"Haha, anh nên nghĩ ra kế sách nhanh đi."

Jimin đùa, nhưng mọi người chưa kịp cười thì sự xuất hiện của tổng giám đốc đã khiến mọi người im bặt.

"Phó giám đốc Kim, đi cùng tôi giải quyết chuyện này."

Vậy là bánh tráng nhúng nước Kim Seokjin lặng lẽ đi theo.

.

"Sao rồi?" Namjoon chau đôi mày rậm của mình, ánh mắt nhìn vị quản lí như muốn băm nhỏ người ta ra.

"Giám đốc, hiện tại thì không có mẫu nên không thể chụp được." Quản lí e dè trước ánh mắt của chàng trai trước mặt, có ý định cầu cứu chàng trai khác đứng phía sau.

"Gọi nhiếp ảnh gia kia lại đây, anh ta phải quen biết người mẫu nào đó chứ?"

Quản lí theo lời gọi vị nhiếp ảnh đến. Người nhiếp ảnh kia ủ rũ lắc đầu, ý rằng chẳng có ai trống lịch bây giờ cả.

Seokjin nấp mình sau cái bóng to lớn của Namjoon, thở dài chấp nhận tháng lương này của mình xuất hiện dấu trừ phía trước.

Nhiếp ảnh gia vì sự chán nản của phó tổng mà nhìn lên, chăm chú vào con người trước mặt, cuối cùng lại bị người đứng phía sau giám đốc thu hút.

Ông ta kéo Seokjin lên trước mặt mình, xem xét kĩ lưỡng khuôn mặt anh, rồi lại dẫn anh ra đèn sáng, lùi vài bước nhìn tổng thể anh, ngay trước ánh nhìn khó hiểu và cái cau mày khó chịu của Namjoon. Nhiếp ảnh gia ngỏ ý muốn nói.

"Nói đi."

"Người này được." Ông ta chỉ vào Seokjin. "Khuôn mặt đẹp chuẩn, có thần thái, hợp với phong cách này."

"Cái gì cơ?" Người được chỉ tay, chính là Seokjin, hét toáng lên.

"Ông chắc không?" Namjoon nghi hoặc nhìn cấp dưới của mình. Thật ra hắn cũng thầm thừa nhận rằng anh rất đẹp trai, ánh nhìn cũng rất thu hút nhưng mà với một người chưa có kinh nghiệm như vậy...

"Tin tôi đi, tổng giám đốc." Người kia gật gù tự tin. "Hơn nữa đây cũng chỉ là bản thử nghiệm, trước tiên cứ thử xem phản ứng mọi người ra sao đã, thay đổi cũng chưa muộn, dù sao cũng không ảnh hưởng gì."

Namjoon thở ra một hơi, ra hiệu Seokjin lại gần. "Anh thử đi."

Vậy là dù có từ chối bao nhiêu lần, trước ánh mắt nài nỉ của nhân viên trong studio và tiếng thét của tài khoản ngân hàng, Seokjin đành ngậm ngùi đồng ý.

"Bên phải nào!"

"Nhìn vào đây!"

"Thẳng dậy!."

"Tốt!"

Trong studio chỉ còn lại tiếng lách tách của máy ảnh và tiếng chỉ đạo nhiệt tình của nhiếp ảnh gia. Còn Seokjin thì vẫn chật vật với mấy kiểu tạo dáng anh chưa từng làm qua và cả...ánh nhìn chăm chú dường như là chẳng bao giờ rời của vị Tổng giám đốc đang đứng ngoài kia.

"Xong."

Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên, cả phòng vỡ òa trong cảm xúc, cuối cùng cũng được về rồi. Nhân viên trong studio ai cũng nhìn anh đầy biết ơn.

Seokjin thở dài, chắc tên giám đốc kia ăn sống mình mất.

"Làm tốt lắm. Rất đẹp."

Namjoon không nhìn Seokjin mà khen, rồi kiên nhẫn chờ anh thay đồ cùng về văn phòng. Người lớn hơn đi phía sau, len lén nhìn đồng hồ đeo tay. Thì ra đã hơn 2 tiếng, vậy mà cậu ta vẫn chờ anh để cùng đi sao? Nghĩ đến đó, Seokjin không khỏi một phen xúc động.

Không phải là khinh thường người ta làm hỏng việc như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro