Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin say xỉn đi xiêu vẹo trên con đường về nhà. Vui vẻ chào tạm biệt mọi người, anh loay hoay bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang lên đều đều, tiếp theo đó là bóng người nhỏ nhắn lạ lẫm xuất hiện. Seokjin nheo mắt, anh đi lộn nhà rồi sao?

Lùi lại vài bước để kiếm tra xem có phải nhà mình không, loạng choạng ngã về sau những rất nhanh được đỡ lấy. Người nhỏ nhắn kia đã kịp mở cổng đỡ anh vào.

"Là Seokjin hyung." Người bên cạnh anh cất tiếng nói, đáp lại là giọng ai đó nghe rất giống tiếng em trai anh.

"Cái anh này cuối tuần nào cũng nồng nặc mùi rượu. Đúng là bê tha quá mà."

Taehyung nhăn nhó đỡ lấy anh mình từ tay Yoongi, nhanh chóng đỡ anh lên lầu rồi ra hiệu người kia ngồi xuống bàn ăn.

"Ê..ợ..." Seokjin bám rít lấy cậu em. "Mày nấu cho người êu ăn mà hông bao giờ thèm nấu anh ăn hếc."

"Say thế này mà vẫn biết đòi hỏi chứng tỏ tửu lượng ngày càng cao lên ha." Lắc đầu ngán ngẩm, Taehuyng tống anh trai vào nhà tắm. "Tắm cho sạch sẽ vào, xíu xuống dưới em cho bát canh giải rượu."

Seokjin chỉ cười khì khì rồi một mình loay xoay trong phòng tắm, hơn 30 phút sau mới xong xuôi, sạch sẽ bước ra ngoài, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Đôi khi anh rất cảm ơn vì bố mẹ sinh anh ra đã có tửu lượng rất cao, không dễ bị say mà cho dù có say cũng dễ tỉnh rượu.

Hôm ấy Seokjin uống nhiều, anh tự biết vậy. Vì anh cảm thấy vui, là vui, không, hơn cả vui. Chính là thứ cảm giác gì đó mà anh chưa từng được trải qua, sau buổi trưa cùng Namjoon hôm ấy. Anh không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng nó cứ giống như dòng nước mát lạnh len lỏi trong từng ngóc ngách trong cơ thể, rồi anh nghĩ, rượu sẽ làm dòng nước đó tràn lên, hạnh phúc.

Tiếng cười đùa từ phòng bếp thu hút sự chú ý của Seokjin, anh nhìn xuống, là Taehyung và Yoongi. Vậy là anh đã mất hết sĩ diện trước mặt em...rồi sao? (Em gì ý nhỉ? Dâu? Không, là con trai cơ mà, Seokjin thầm nghĩ.)  

"A! Là em rể!" Seokjin thốt lên vui vẻ giống như vừa chiêm nghiệm ra thứ gì đó tuyệt vời lắm, tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của hai người dưới kia.

"Lại đây nào." Taehyung vẫy tay, vỗ vào ghế ngồi bên cạnh mình.

Seokjin gật đầu, nhìn thấy Yoongi nhìn mình liền nở ra nụ cười hài lòng.

"Hyung." Yoongi khẽ cất tiếng gọi, Seokjin xem đó là lời chào, vui vẻ ngồi xuống.

"Vậy là hai đứa chính thức về một nhà rồi à?"

"Không, không có." Yoongi bối rối chối bỏ. "Em chỉ là đến để lấy tài liệu, nhưng Taehyung bắt em ở lại ăn cơm cùng nó vì nó nói anh không ở nhà."

Seokjin giả vờ ồ lên hiểu rõ rồi âm thầm chấp nhận lý do đó. Anh nhận lấy canh từ Taehyung rồi một hơi uống cạn, còn liệng một mạch ra phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân trẻ.

Ngồi phịch xuống ghế, Seokjin thử cảm nhận lại thứ cảm giác kì lạ vừa nãy len lỏi trong lòng mình, không khỏi thắc mắc xuất xứ của nó. Bật ti vi, một loạt các hình ảnh chạy qua mắt anh, rồi trôi tuột đi đâu đó, chàng trai chẳng để tâm được đến bộ phim bởi vì tiếng sóng lòng đang nổi lên những âm thanh khe khẽ, và cả vì, là tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ của hai người trong bếp.

.

Yoongi ngại ngùng ngồi xuống cạnh Seokjin khi bị Taehyung đẩy ra khỏi phòng bếp. Seokjin bĩu môi đầy ganh tị, thằng nhóc kia chưa từng rửa bát giùm anh nó, trừ phi nó có chuyện gì cần giúp đỡ. Đúng là tình yêu thay đổi con người ta quá mà.

Seokjin nhẹ nhàng quay sang quan sát Yoongi, chính xác là xem xét kĩ từ đầu đến chân, dù trước đó đã từng nhìn kĩ chàng trai này một lần rồi.

"Cậu chắc chắn rất được Taehyung yêu thương đấy." Seokjin chắc nịch.

"Dạ?" Yoongi sửng sốt.

"Thằng nhóc chưa từng đối xử đặc biệt như thế với ai cả." Người lớn hơn cười với Yoongi, cảm nhận được tia vui vẻ nho nhỏ thoáng qua đôi mắt người đối diện.

"Chắc anh cũng biết, em ấy qua lại với rất nhiều người, nhưng chưa có ai là em ấy nghiêm túc cả." Yoongi cụp mắt xuống, giấu đi sự bối rối trong ánh mắt. "Em...cũng không phải ngoại lệ."

Giọng cậu trai nhỏ dần, rồi bất ngờ lớn hơn. "Hơn nữa em ấy cũng đã dùng cách này để theo đuổi mấy người trước kia rồi."

"Không. Cậu là ngoại lệ, thậm chí còn là đặc biệt. Cậu cũng cảm nhận được nó mà phải không?"

Yoongi không đáp.

"Đừng lo về những mối tình cũ của nó." Seokjin nói tiếp. "Sự quay đầu của một lãng tử đáng quý hơn bất kì sự hối hận nào mà. Tôi hi vọng cậu sẽ là bến đỗ cuối cùng của nó."

"Thằng bé vã lắm rồi."

"Và vì thế nên, cậu hãy làm khó nó thật lâu vào. Để nó biết trân trọng cậu."

.

Seokjin mở cửa phòng giám đốc, quan sát sếp rồi của mình rồi tiến lại gần.

"Đây là bản hợp đồng với bên JK ent."

Namjoon đón lấy hợp đồng từ tay Seokjin, đọc qua một lượt rồi bày tỏ sự hài lòng.

"Lấy được hợp đồng lớn như vậy, Phó giám đốc thật không phụ sự kì vọng của tôi."

Seokjin chỉ cười cảm ơn, sau khi cùng Namjoon bàn về hợp đồng, anh cúi đầu xin phép ra ngoài nhưng bị cậu ta giữ lại. Người này rất không để ý đến Namjoon, chỉ cần bàn xong công việc, nói đi lập tức sẽ đi, không bao giờ thèm mở lời lấy lòng cấp trên như những người khác.

"Seokjin! À, ừm." Namjoon chậc lưỡi xấu hổ, cảm giác được gọi tên người ta thật kì lạ. "Phó giám đốc Kim."

"Vâng." Vị phó tổng vẫn giữ sự nghiêm chỉnh dù trong lòng đã sớm bật cười, thái độ ngượng nghịu này là sao đây?

"Số điện thoại." Cảm nhận được sự khó hiểu trên gương mặt của Seokjin, Namjoon tiếp tục giải thích. "Vì anh đã lấy được hợp đồng lớn, hơn nữa sắp tới cũng có chuyến công tác dài cho nên, tôi nghĩ chúng ta cần giữ liên lạc với nhau."

Seokjin cố giữ cho mình không bật cười. Cái gì thế này, Kim Namjoon cao ngạo thích chọc tức người khác đâu rồi?

"Giám đốc, cậu có thể lấy nó từ hồ sơ của tôi."

"À, ừ..." Namjoon bối rối nhận ra mình đã để lộ ra sự bối rối của mình trước Seokjin. "Anh ra ngoài đi."

Chết mất, người kia đang làm cái quái gì vậy?

Seokjin thầm nghĩ khi bước ra khỏi văn phòng, anh không thể ngừng nghĩ về gương mặt đầy ngại ngùng của Namjoon lúc đó. Cậu ta bị gì thế?

Quan trọng là, trái tim anh đập thế này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro