Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu làm việc, Seokjin không hề gặp khó khăn khi chung sống với mọi người trong văn phòng phó giám đốc. Những người ở đây đều rất vui vẻ, đi làm vào sáng sớm, cùng nhau trò chuyện, trao đổi công việc, buổi trưa lại cùng nhau đi ăn cơm, cứ cuối tuần lại cùng nhau đi làm một chầu thịt nướng. Có một điều Seokjin khá bất ngờ là hầu hết mọi người đều sống gần nhau, cách nhau vài tòa nhà, duy chỉ có Jimin là sống cách xa tận 3 cây số, nhưng vui thay là cậu ta chưa hề bỏ lỡ một buổi nhậu nào, tửu lượng cũng rất tốt.

Còn về phần vị giám đốc trẻ tuổi, cậu ta cũng chưa hề gây khó dễ cho anh lần nào. Mỗi tuần một cuộc họp, người kia đều tỏ thái độ hài lòng với anh. Vì vậy, suốt một tháng trôi qua, Seokjin có thể chắc nịch một điều rằng, cậu ta hoàn toàn không nhớ gì về anh hết và toàn bộ là do bản thân anh lo lắng quá mà suy diễn lung tung.

Tháng 5 cũng gần hết rồi, Tử Đằng cũng đã nhuộm tím cả vườn nhà Taehyung.

"Anh Seokjin!" Tiếng Eunjin cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin, anh ngước lên nhìn cô gái xinh xắn trước mặt. Tóc ngang vai, đôi mắt đen lúc nào cũng long lanh và nụ cười rộ lên đôi lúm đồng tiền thật xinh đẹp.

"Anh cứ như người mất hồn vậy." Eunjin thở dài. "Chuẩn bị đi họp nào, xong hôm nay chúng ta lại có hẹn."

Cả phòng hiểu ý nháy mắt nhìn nhau, Seokjin cười thầm trong lòng, đúng là tâm hồn nhậu nhẹt chưa bao giờ nguôi ngoai. Vị phó tổng đứng dậy vươn vai, anh mắt lơ đãng quét một lượt, cùng lúc bắt gặp ánh mắt chàng thư kí của anh nhìn chằm chằm Park Jimin, người đang cười híp mắt với Hwamin, cậu trai tóc vàng nổi tiếng ga lăng trong công ty.

"Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm nhé Jungkook." Seokjin vờ nhắc nhở, giấu lại nụ cười, nhìn đuôi mắt chàng thư kí cụp xuống xấu hổ.

"Em-em làm gì nhìn ai đâu." Seokjin chỉ cười trước lời biện minh của Jungkook, cả cái văn phòng này ai mà chẳng nhìn ra cậu ta có ý gì đó với Jimin cơ chứ, họa chăng chỉ có môi đối tượng là Jimin vẫn ngây ngô xem cậu là em trai ngoan ngoãn mà thôi.

"Eunjin, đi nào."

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, sóng vai bên nhau một cao một thấp nhìn qua rất đẹp đôi, đến nỗi cô thư kí của Tổng giám đốc nhìn vào cũng phải ghen tị mà bĩu môi một cái.

Ánh mắt hai vị sếp trẻ tuổi chạm nhau, hay đúng hơn là Seokjin bắt gặp Namjoon đang nhìn mình khi vừa mới bước vào phòng họp.

"Phó Giám đốc quả là đúng giờ thật đấy!" Tổng giám đốc lại lên tiếng trêu chọc Seokjin, nhưng anh đã xem đó là thói quen, hơn nữa cũng không e sợ, còn hơn 15p nữa mới bắt đầu cuộc họp, những người khác cũng chưa đến. Vậy nên đáp lại lời sếp trẻ của mình, Phó tổng Kim chỉ mỉm cười cho qua, rồi lại cùng Eunjin thảo luận về mấy vấn đề trong bản báo cáo.

Còn Giám đốc thì sao, sau khi bị cấp dưới của mình lơ đẹp thì cũng im lặng không nói gì nữa mà tập trung vào mấy tập tài liệu trên bàn. Nhưng cũng có lúc, đôi mắt kia không tự chủ được mà ngẩng lên nhìn người kia một cái.

.

Đến giờ ăn trưa, cả văn phòng giám đốc lẫn căn phòng phó giám đốc bên cạnh im ắng hẳn, chỉ còn một mình Namjoon vẫn vùi đầu trong đống giấy tờ mà không hề có ý định nghỉ tay để ăn trưa. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hẳn bỏ bữa trưa rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị cái tên quen thuộc, Namjoon buông xấp tài liệu xuống, cầm lấy điện thoại, mệt mỏi áp vào tai.

"Gì nữa cái đồ phiền phức này. Ông đây đang bận."

Đáp lại sự khó chịu của vị giám đốc trẻ là tiếng cười khoái chí của một vị giám đốc khác, bạn chí cốt cởi truồng tắm mưa của Namjoon, Jung Hoseok.

"Tiến triển sao rồi?"

Namjoon nghe liền biết ngay thằng bạn mình đang nói đến ai, dịu hẳn xuống. Tiếng thở dài truyền qua tận lỗ nhĩ người bên kia đầu dây.

"Chắc ảnh không quan tâm tao là ai luôn, tao có trêu chọc anh ấy đều đặn mỗi cuộc họp mà ảnh chả thèm đáp lại luôn."

Hoseok nghe hết câu liền phì cười trong điện thoại, quả là cách tán tỉnh của Kim Namjoon có khác, có mà khiến người ta thêm ghét mình.

"Ai đời tán tỉnh lại đi chọc ghẹo người ta hả thằng ngu này." Hoseok nín cười vờ thở dài. "Mày làm thế người ta không ghét mày luôn mới lạ."

Nghe bạn thân nói thế, trong đầu Namjoon tưởng tượng ra viễn cảnh mái đầu nâu dễ thương ấy không còn xuất hiện trước mặt mình nữa, bất chợt rùng mình.

"Hay là bỏ cuộc thôi. Chẳng lẽ ảnh ghét tao thật à." Namjoon nghĩ lại mấy lần Seokjin cùng cậu nói chuyện với nhau, tất cả đều là công việc chứ không hề có chút gì về cá nhân. Có mấy lần Seokjin ở lại buổi trưa để làm việc, có vào văn phòng giám đốc vài lần, lúc chỉ có mỗi hai người, lại đúng giờ không dành cho công việc, cũng không nói với nhau quá hai câu. Hơn nữa, phó tổng của cậu với cậu lúc nào cũng giám đốc giám đốc nhìn rất xa cách lạnh lùng, nhưng với những người trong văn phòng của mình thì lại kêu tên thân mật ngọt ngào.

Bụng Namjoon bất chợt reo lên báo hiệu, Hoseok đầu dậy bên kia cũng nghe được, vừa cười vừa thương.

"Sao mày cứ bỏ bữa trưa thế? Không thấy mệt à?"

"Từ bữa bị đánh thuốc đó, tao không dám động vào bữa trưa nữa, đi nhà hàng lớn ăn vào cũng chẳng thấy ngon." Namjoon nhớ lại kí ức hôm ấy, cùng nhau dùng bữa trưa, đùng một phát cùng nhau nằm chung giường, và đùng một phát...

Nghĩ tới cũng thấy kinh tởm.

"Mày nghĩ mãi chuyện đó thế. Đi ăn đi. Không ngon cũng phải ăn." Namjoon nghe tiếng bên kia có người gọi tên Hoseok. "Ăn để có sức tán tỉnh người-"

Giám đốc trẻ tắt máy, thở dài dựa đầu vào ghế, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang khỏe khoắn điểm từng giây, trái ngược hoàn toàn với chiếc bụng rỗng kêu rục rục và đầu óc mệt mỏi của mình lúc này.

Bất chợt, Namjoon nghe tiếng gõ cửa.

.

Seokjin cùng mấy người trong văn phòng phó giám đốc xuống căn tin dùng bữa trưa như thường lệ, trên đường đi còn không thiếu đi mấy câu nói đùa vui vẻ và cả mấy trò đùa ông chú của anh. Căn tin đông đúc đầy tiếng nói cười, nhìn kĩ cũng đã hết chỗ ngồi, chỉ trống đúng 3 ghế còn lại. Vị phó tổng chậc lưỡi, không ngờ hôm nay lại đông như vậy.

Vậy là 6 người trong văn phòng phải giải quyết xem ai sẽ là người về văn phòng ăn trưa và người nào ở lại, bởi bọn họ ai cũng thích ngồi ăn ở căn tin hơn. Kết quả chung cuộc là Seokjin cùng với Jimin và Lesoo (cậu chàng có dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn nhanh nhạy trong mọi việc) phải trở về văn phòng để dùng cơm.

Phó tổng vui vẻ nhìn Leesoo đang bĩu môi chán chường, ánh mắt vô tình bắt gặp Jungkook, người đang bồn chồn nhìn Leesoo rồi lại nhìn Jimin, có vẻ muốn nói gì đó. Và nhìn biểu hiện này, anh có thể chắc chắn cậu ta đang tìm cớ để được lên văn phòng cùng anh, và Jimin.

"Nếu Leesoo không muốn đi thì Jungkook đi thay vậy." Cả nhóm trở nên ồn ào sau câu nói của Seokjin, mọi người tỏ vẻ bất bình.

"Sao anh bất công thế?" Yaesung với dáng người cao to nhất hội khua tay, bất bình thay người Jungkook.

Yaesung à, cậu chẳng hiểu gì cả.

"Mệnh lệnh của Phó tổng là trên hết. Vậy nha." Seokjin mặc kệ đi qua mấy người kia, nhưng không quên đá lông nheo khi đi ngang qua Jungkook. Anh đang giúp mày đấy nhé. Và thỏa mãn khi thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn miệng chàng thư kí.

Rồi cả đám xếp hàng lấy đồ ăn, Seokjin bị đẩy xuống cuối hàng vì tội bất công, còn Jungkook chỉ biết nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.

Đoán chắc lần này phải ăn chung với cặp tình nhân còn đang mập mờ, không biết có phải ăn cơm chó thay cơm trưa không, nên vừa lấy cơm, Seokjin vừa nghĩ đến nơi nào có thể ăn trưa ngoài văn phòng phó giám đốc. Không còn nơi nào khác ngoài văn phòng giám đốc, nơi có một vị giám đốc hay nhịn bữa trưa để làm tình nhân của đống tài liệu hỗn độn, mặc kệ chiếc bụng rỗng mà làm việc. Namjoon, mỗi lần Seokjin có việc cần vào đó, đều thấy cậu ta như thế.

Nhịn ăn thật là một việc có hại cho sức khỏe, nhất là với người có cường độ công việc cao và áp lực như Namjoon. Vì vậy, lấy cương vị là cấp dưới trung thành, Seokjin lấy thêm một phần cơm nữa, định bụng sẽ ăn nhờ chỗ Giám đốc của mình, cùng cậu ta ăn trưa. Nếu cậu ta không ăn thì anh sẽ lên sân thượng chói chang nắng. Không sao cả, vì một mình anh có thể tiêu hủy hết đống đồ ăn nhiều chừng này, dù cho có khó khăn thế nào, bởi anh sinh ra là để dành cho việc ăn uống mà.

Thu hết can đảm gõ cửa phòng giám đốc, nhận được sự cho phép, Seokjin bước vào với đôi mắt ngạc nhiên của Namjoon.

"Giám đốc, tôi đến cùng cậu ăn trưa."

Giọng nói nhẹ nhàng của Seokjin khiến Namjoon như bị cuốn theo, làm cho cậu một câu trả lời cũng không có.

"Tại vì tôi để ý thấy cậu không hay ăn trưa nên tôi...hơn nữa-"

"Đến đây rồi ăn thôi." Namjoon hứng khởi cắt ngang câu nói của Seokjin, nhanh chóng đến bàn trà ngồi xuống, chờ đợi Seokjin đưa hộp cơm còn nóng đến cho mình.

Seokjin ngồi xuống đối diện, cẩn thận mở hộp cơm rồi đưa đến trước mặt Namjoon, mời mọc.

Namjoon gắp một đũa cho vào miệng nhưng chưa nuốt xuống, cảm giác khó chịu trong cổ họng nhanh chóng bị bao trùm bởi hơi nóng của cơm. Đánh bạo nuốt ực một cái, Namjoon không dám cảm nhận hương vị của nó.

Nhưng không hề như cậu nghĩ, hơi nóng của cơm bao bọc quanh cổ họng, trôi tuột xuống dạ dày, sưởi ấm cả khoang bụng rỗng lạnh lẽo. Namjoon gắp thêm một miếng thịt, cậu nhai nuốt, cảm nhận vị của nó tràn vào lấp đầy vị giác. Chàng trai trẻ cảm thấy có gì đó lạ lẫm bên trong mình, là thứ cảm giác gì đó giống như...gia đình? Là lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian cậu cảm nhận được, sau chừng ấy thời gian cậu không còn cảm thấy khó chịu với bữa cơm của mình.

Quan sát quá trình nhai nuốt của Namjoon không chớp mắt, Seokjin lo sợ cậu ta không hài lòng.

"Anh có vẻ thích nhìn chằm chằm vào người khác nhỉ?" Namjoon đá đểu. "Lần trước cũng vậy. "

Rồi cậu nhận thấy sự xấu hổ dấy lên trong mắt người đối diện. "Hay anh thích nhìn người khác ăn?"

Seokjin bối rối không biết nên trả lời thế nào. Thì ra vẫn còn nhớ. Anh nghĩ thầm

Mạnh dạn nêu lên suy nghĩ, Seokjin quan sát thái độ của sếp.

"Tôi không có. Nhưng...nhìn cậu ăn có vẻ không ngon." Nhìn gương mặt được ăn mà như sắp bị bỏ tù của Namjoon, anh không thể nghĩ đến việc trên đời lại có người kì thị đồ ăn như thế.

"Không. Rất ngon." Namjoon trả lời với một nụ cười chân thật, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm và Seokjin lần nữa lỡ sa chân rơi bụp xuống đó. Anh chỉ thực sự trèo được lên khi Namjoon đánh tiếng.

"Ăn đi."

Cậu trai trẻ tuổi hơn nhắc nhở, nhìn đôi mắt lơ đễnh của người kia từ từ dời xuống hộp cơm trước mặt mà cảm thấy thứ gì đó ấm áp cứ chờn vờn quanh bụng.

Hoseok à, tao nghĩ tao chẳng mất đi cơ hội được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro