Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thất thần nhìn đĩa thức ăn trước mặt, tay chẳng buồn động đũa. Từ khi xuống sân bay cho đến khi nhìn bóng hình Seokjin khuất khỏi tầm mắt, Namjoon cứ cảm thấy bất an. Giống như thể, chỉ cần cậu sơ suất một chút, đất nước này sẽ mang Seokjin ra xa khỏi cậu vậy. Chỉ mới xuống máy tay được một lúc, người kia đã có hẹn với người khác, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại.

"Giám đốc, sao cậu không ăn đi?" Thư kí Choi quan sát Namjoon nãy giờ, để ý thấy cậu trai ngơ ngẩn người bèn quan tâm.

Namjoon giật mình thoát khỏi trạng thái lúc này, cười trừ.

"Seokjin hyung làm gì mà giờ này chưa thấy mặt nữa không biết." Jungkook gắp miếng bông cải xanh bỏ vào miệng, than vãn một câu.

"Hình như Seokjin đã từng ở đây rồi thì phải." Thư kí Choi thắc mắc. "Cậu ấy đi mà không ngần ngại luôn." Câu nói kia của cô khiến Namjoon có chút thay đổi sắc mặt, ngẫm nghĩ lại chuyện bản thân làm lúc sáng.

"Chắc xíu nữa sẽ về thôi." Thư kí Choi nói tiếp. "Chúng ta ăn xong rồi nghỉ ngơi trước-"

Câu nói đang dang dở của thư kí Choi bị tiếng chuông điện thoại của Jungkook cắt ngang. "Là Seokjin." Jungkook thông báo.

Namjoon bên cạnh nghe thấy tên người kia cũng vội vàng ngồi thẳng dậy khiến cô thư kí cũng phải bật cười. Người ta chỉ đi gặp bạn bè thôi mà cứ là như người ta đi vào chiến trường không bằng.

"Mọi người đang ở đâu vậy?" Seokjin bên kia đầu dây hỏi, âm thanh vì mở loa ngoài mà cả ba người bên này đều nghe rõ ràng.

"Bọn em đang ở dưới nhà hàng, anh đi thẳng vào đi, em đón." Jungkook đáp lời. Seokjin cũng chỉ ừ trả lời rồi cúp máy.

Vài phút sau Seokjin đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Jungkook nhanh nhảu vẫy tay ra hiệu.

"Xin lỗi mọi người, tôi đi gặp bạn một chút."

"Cậu từng sống ở đây sao?" Thư kí Choi hỏi.

"Vâng, em sống ở đây từ hồi 10 tuổi. Em vừa mới về Hàn 4 năm thôi."

Cả thư kí Choi lẫn thư kí Jeon ồ lên một tiếng, thì ra phó tổng của họ đã từng sống ở đây.

"Vậy sao lúc được báo đi công tác ở đây anh không vui gì hết vậy?" Đến lượt Jungkook tò mò, cậu nhóc đã nhìn thấy anh lớn của mình vì bị điều đi công tác ở đây mà như người mất hồn suốt mấy ngày. Tại sao lại không muốn trở về Đức đến vậy chứ.

"À thì..." Seokjin ngập ngừng. Chuyện quá khứ, anh chẳng muốn chia sẻ nó với ai cả.

Nhận thấy người đối diện đang bị khó xử, Namjoon lạnh lùng cắt ngang.

"Anh không uống rượu đấy chứ?"

Nghe giám đốc hỏi, Seokjin mới giật mình. "Có chút chút..."

Namjoon thở dài nhưng cũng không nói gì nhiều còn phó tổng tinh tế nhận ra giám đốc của mình có gì đó không vui.

"Hình như cậu đang lo lắng điều gì à?" Seokjin dò hỏi, chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện.

Nhưng Kim tổng không đáp, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Seokjin mãi. Giống như kiểu, nếu cậu nhìn anh càng lâu thì sẽ thoát khỏi nỗi bồn chồn ấy vậy. Cuối cùng, cậu trai trẻ hơn cũng thở dài.

"Anh ở đây lâu như vậy mà lúc tôi đón anh đi ăn anh chẳng nói với tôi?"

Thì ra là để ý chuyện đó sao? Seokjin thầm nghĩ. Nếu chỉ vì chuyện đó mà nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy có phải hơi quá đáng không? Chẳng phải tại lúc đó nhìn cậu ta quá thành ý sao? Nghĩ thế nhưng trước câu hỏi của Namjoon, Seokjin tạm thời cứng họng, không biết trả lời làm sao.

"Đây là trà chanh của quý khách ạ." Cô phục vụ từ đâu bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện, coi như cứu anh một mạng. Seokjin thở phào nhẹ nhõm. May quá.

Namjoon nhận lấy ly trà từ phục vụ đẩy sang cho Seokjin.

"Uống đi." Nhìn người trước mặt có chút ngơ ngác, Namjoon nói tiếp. "Anh cần phải tỉnh táo cho cuộc họp ngày mai."

"Nhưng tôi đâu có uống nhiều đâu mà." Seokjin cười trừ, xua tay.

"Uống!"

Namjoon đột nhiên nâng giọng khiến cả ba người còn lại giật mình. Kim tổng sao tự nhiên lại tức giận như vậy chứ?

"Tôi chỉ muốn công việc diễn ra suôn sẻ thôi." Nói rồi đứng dậy, Namjoon cầm lấy một chiếc chìa khóa phòng được đặt trên bàn rời đi.

"Namjoon, cậu còn chưa ăn gì mà." Thư kí Choi gọi với theo nhưng người kia không đáp.

Seokjin bất ngờ nhìn Namjoon rời đi, trong lòng ngực tim đập như trống bồi. Biết Namjoon rất coi trọng công việc nhưng không đến nỗi tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ. Huống hồ gì anh hiện tại vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn có thể tham dự mấy chục cuộc họp nữa. Đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc lẫn lo sợ của Seokjin chưa thể khép lại được.

"Thôi hyung, giám đốc đã không vui như vậy từ lúc xuống sân bay rồi. Anh đừng lo lắng quá." Jungkook an ủi, nhân tiện gọi thêm cho anh lớn một phần ăn.

"Anh..." Seokjin vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tay anh còn hơi run lên đây này.

"Thôi không sao mà, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm." Thư kí Choi xoa dịu Seokjin. "Chị về phòng trước."

Vậy là chỗ ngồi lúc nãy còn đông đúc chỉ còn lại Jungkook và Seokjin, nhưng cậu trai nhỏ hơn đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.

"Em về phòng trước đi, em mệt lắm rồi đó." Seokjin nhắc nhở. Cậu nhóc này nhìn cao to lực lưỡng như thế này nhưng giống như đứa con nít vậy, không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả.

"Thôi, em chờ hyung."

"Cứ nói là không nghe cơ." Người lớn hơn nhíu mày, trách móc. "Anh đâu phải con nít mà cần em trông chừng."

Jungkook thấy anh nhíu mày liền nhụt chí. Hơn nữa, đầu óc mụ mị vì buồn ngủ của cậu cũng đã gào thét muốn được nghỉ ngơi lắm rồi.

"Vậy em về phòng trước. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm."

"Anh biết rồi."

Sau khi Jungkook rời đi, Seokjin mới ngẫm nghĩ lại xem mình đã làm sai điều gì. Từng ấy thời gian làm việc với Namjoon, cậu ta cũng không phải loại người thích tính toán mấy thứ nhỏ nhặt. Với ai cũng thế, với anh lại càng không. Nhưng lần này, chỉ vì anh đi uống một chút mà tức giận như vậy, chẳng phải là quá kì lạ sao. Người này đang trong độ tuổi dậy thì tâm lý thất thường hay sao chứ.

Thở dài.

Lần thứ n Namjoon thở dài trong một buổi tối. Cậu đã biết mình thật vô lí khi nổi giận với một chuyện không đáng như vậy nhưng thật sự cậu không thể nào kiếm soát bản thân mình được. Không biết vì sao mà nỗi lo lắng về đất nước này cứ khiến cậu bồn chồn không thôi. Cậu có thể cho rằng nó chỉ là sự lo lắng nhất thời không có cơ sở nếu như không biết Seokjin đã từng sống ở đây. Nhưng sự thật là, nơi này đã làm gì đó khiến cho anh phải từ bỏ để trở về Hàn Quốc và dường như là chẳng bao giờ muốn trở lại nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên. Và Seokjin ở phía sau cánh cửa đó, với một khay đồ ăn.

"Nghe thư kí nói cậu chưa ăn gì nên tôi lấy ít đồ ăn đưa lên đây." Người bên ngoài nói nhanh ngay khi Namjoon vừa hé cửa như thể sợ cánh cửa sẽ bị cậu đóng sập lại.

Seokjin đưa một chân giữ lấy cửa, cùng khay đồ ăn len vào phòng.

"Cậu đừng giận nhé. Tôi đã uống trà chanh rồi, giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo đây." Nhận thấy sắc mặt người nhỏ hơn không thay đổi là bao, Seokjin hạ giọng thành nài nỉ. "Tôi sẽ làm tốt ở cuộc họp ngày mai mà. Vì tôi ăn rồi, tỉnh rượu rồi nên cậu cũng nên ăn gì đi chứ. Phải không?"

Seokjin đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh tỏ ý muốn Namjoon ngồi xuống. Và Namjoon làm theo.

Thấy giám đốc của mình có vẻ đã dịu lại , Seokjin vui vẻ, dù sao người kia không vui cũng là vì anh, dù cho là do anh có uống rượu hay vì anh không nói với cậu ta anh từng sống ở đây, thì Namjoon cũng đã không vui, mà không vui thì cần được dỗ dành. Chỉ là anh không ngờ được, ngay lúc anh không để ý nhất, Namjoon lại vòng tay ôm lấy anh.

"Tôi xin lỗi." Namjoon nhỏ giọng, âm lượng nhỏ nhẹ như chỉ muốn để một mình anh nghe thấy.

Seokjin cứng đờ người, lưng cũng bất giác dựng thẳng lên, không dám nhúc nhích, hơi thở dường như cũng ngưng đọng lại. "Nam...Namjoon?"

"Tôi rất lo lắng." Hơi thở nóng rực của cậu trai nhỏ hơn phả lên hõm vai khiến người lớn hơn có chút rùng mình.

Seokjin nghe rõ từng lời Namjoon nói, tự chắc chắn một điều vì quá lo lắng cho cuộc họp ngày mai mà tâm trạng cậu mới như vậy. Hơn nữa anh lại đi uống rượu, cậu ta tức giận cũng phải.

Nhưng hành động của cậu ta hiện tại đây...

"Đừng lo. Cậu luôn làm rất tốt mà."

Vị phó tổng hơi cựa mình, cứng ngắc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai Namjoon như an ủi. Namjoon biết mình sơ ý liền tách ra, người kia cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Cậ-cậu ăn đi rồi ngủ sớm, tô-tôi về phòng nghỉ ngơi trước."

Nói rồi khuất sau cánh cửa, Seokjin không nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của Namjoon đã biến thành nụ cười hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh lúc nãy như thế nào.

Cánh cửa bị đóng sập một cách mạnh bạo, Seokjin dựa mình lên cửa thở dốc, trái tim trong lồng ngực không kiếm soát được mà đập loạn mạnh mẽ.

Từ bao giờ cậu ta thích hành động đột ngột như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro