Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vươn vai khi cuộc họp kết thúc. Anh nhìn vòng quanh văn phòng, mọi người đều đã rời đi, duy chỉ có một người vẫn đang ngồi phía đối diện tươi cười nhìn anh, là Ken. Cậu ta chính là một trong hai người bạn nối khố của Seokjin từ khi anh chuyển qua Đức sống.

"Mày đấy Seokjin." Ken tiến đến choàng lấy vai Seokjin, không giấu nổi nụ cười mà kéo anh ra khỏi phòng họp. "Mày về mà không báo cho tao biết, nếu Sandeul mà không nói chắc tao còn nghĩ mày quên mày còn có anh em ở đây luôn rồi."

Seokjin cười khì khì, tiện tay đưa cho Jungkook tập tài liệu cùng đồ đạc của mình ra hiệu cho cậu thư kí về trước. Anh cũng không nghĩ Ken bây giờ đã trở thành giám đốc của tập đoàn thời trang lớn ở Đức, lại còn trở thành đối tác của R&M. Hai người đã lâu lắm không liên lạc, hôm nay gặp lại cũng thật tình cờ, có lẽ anh khó mà chạy trốn nổi nữa.

Cùng với Ken ôn lại chuyện cũ đến tận khuya, trong quán ăn quen thuộc, Seokjin lờ mờ nhận ra điện thoại trong túi quần đã rung lên không biết bao nhiêu lần, nhưng anh thôi không quan tâm, ngày mai không có lịch trình, anh không cần phải nể nả tên giám đốc tham công tiếc việc kia.

Trong hơi men, Seokjin cũng lờ mờ nhận ra khoảng cách giữa anh và Ken đã bị rút ngắn lại từ lúc nào, người trước mặt anh đây là người năm năm trước tỏ tình với anh, trên sân bay tiễn anh về Hàn Quốc còn dõng dạc tuyên bố sẽ đợi anh đến khi nào anh trở lại, trừ khi anh là người đã có gia đình, bằng không sẽ theo đuổi anh đến cùng. Seokjin không biết những lời đó có thật lòng hay không, không biết hiện giờ Ken liệu còn giữ lời hứa đó hay không nhưng thật sự, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng cậu ta vượt qua hai chữ bạn bè.

"Mày chắc là chậu đã có hoa hả?" Seokjin cụng ly với Ken, vừa đùa vừa dò hỏi.

Ken im lặng không đáp, không biết đã say hay chưa nhưng cậu ta không uống nữa. Lát sau Ken lẳng lặng cầm lấy tay Seokjin, ánh mắt kiên định như lúc trước khi ở sân bay, ánh mắt mà anh không thể nào quên.

"Tao đã hứa với mày rồi, tao thích mày là thật, chờ đợi mày cũng là thật, chỉ cần mày nói mày chưa có đối tượng, ngay bây giờ tao sẽ theo đuổi lại mày."

Jin hơi giật mình, quả nhiên là Ken, quả nhiên là Jaehwan, nói được làm được.

"Haha." Jin cười nhạt, lần nữa khước từ Ken. "Biết là không được rồi."

Cậu trai tên Jaehwan kia cũng bật cười, sao lại quên Seokjin là kẻ không thích loài người cơ chứ.

Rượu vào lời ra, Ken khiến cho Seokjin nhìn thấy bao nhiêu thứ mình đã đánh mất khi quyết định rời khỏi mảnh đất của lâu đài Neuschwanstein hoa lệ. Nhưng anh không hối hận, anh cần thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn của bản thân, cần thời gian để chấp nhận sự thật. Nhưng hình như, như Ken nói...

"Cậu đã đi quá lâu, cậu để mọi người chờ đợi cậu mỏi mòn."

.

Tạm biệt bạn cũ, Seokjin theo thói quen lúc ở đây gọi cho số taxi quen thuộc vẫn còn lưu giữ trong điện thoại để về nhưng số kia đã không còn hoạt động nên chàng trai đang say xỉn này đành phải ngồi lại bên vỉa hè để chờ vẫy chiếc taxi khác. Thật kì lạ là anh vẫn chưa hề quên đi một thứ gì ở đây, nhưng đầu óc của một kẻ say không cho phép anh tỉnh táo làm bất kì điều gì nữa.

Seokjin tựa mình vào cột đèn bên đường, mắt liu diu ngắm dòng xe chạy qua. Anh đã từng ngồi trên vỉa hè bao nhiều lần trước đây nhỉ, anh đã ngắm nhìn dòng người qua lại chốn thân quen này bao nhiêu năm rồi nhỉ. Vì cớ gì mà anh lại chạy trốn để giờ mọi thứ trước mắt anh lại lộn xộn như thế này nhỉ. Đầu óc anh mờ mịt, mệt mỏi nhắm mắt lại lúc nào không hay.

.

Phải mất đến gần 5p đồng hồ Seokjin mới quen được ánh đèn điện chói chang của phòng khách sạn. Anh đã ngủ quên trên đường từ bao giờ, cũng không biết ai đã đưa anh về, chỉ biết người kia vừa đi vừa lầm bầm mắng chửi, đến nơi thì mạnh bạo thả anh xuống đệm không cần biết anh đau hay không. Anh cũng không biết cụ thể như thế nào, đến khi đôi mắt hoàn toàn thích ứng được ánh sáng mới nhận ra trong phòng anh bây giờ còn một người khác là tổng giám đốc.

Ừ đúng rồi, là tổng giám đốc. Cái gì? Kim Namjoon?!

"Tổng giám đốc!" Seokjin lật đật bật dậy, trưng ra nụ cười hối lỗi đặc trưng nhìn Namjoon. Nhưng hình như men rượu vẫn chưa tan hết nên ngay khi ngồi dậy đã phải chịu một cơn choáng váng say xẩm, nếu không phải đang ngồi trên giường thì có lẽ anh đã ngã lăn quay ra sàn.

Namjoon vội vàng đỡ lấy người lớn hơn, ánh mắt trách móc cùng cái bóp mạnh ở bắp tay báo hiệu cho anh thấy người này đang tức giận.

"Làm gì mà nhìn thấy tôi anh lại hoảng sợ như thế? Ngủ một mình ngay bên đường cũng không sợ cơ mà?"

Seokjin nhíu mắt để xua đi chút nhặng nhịu, bấu víu lấy cánh tay Namjoon nằm xuống, cười khì khì.

"Tại vui bạn vui bè quá ấy mà, say quá nên quên mất."

"Cậu ta không đưa anh về à?" Namjoon hỏi lại, bạn bè kiểu gì thế?

"Tôi đưa cậu ấy lên xe trước, tôi tưởng xe hồi trước tôi hay đi còn hoạt động nên..."

Namjoon không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn anh sau đó rời đi. Lát sau vị giám đốc trẻ trở lại với xe đồ ăn của khách sạn, một món cháo và một chút điểm tâm sáng, nhưng món điểm tâm lại không dành cho người vừa mới uống rượu xong. Seokjin ngậm ngùi ăn cháo mà Namjoon đưa cho sau bao lần năn nỉ đổi món bất thành.

"Đừng mà làm tôi lo lắng."

Seokjin nghe Namjoon cất lời trong lúc đang cặm cụi múc từng thìa cháo nóng hổi bỏ vào miệng.

"Sao cơ?"

"Uống ít thôi." Người trẻ hơn đáp lại. "Tốt nhất là đừng uống. Khi nào có tôi bên cạnh thì uống."

Seokjin lần đầu bị người ta nói chuyện kiểu ra lệnh như thế bèn đâm ra cứng đầu. "Tại sao chứ?"

"Bên cạnh tôi thì phải nghe lời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro