Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhanh chóng thay đồ sau khi Namjoon rời đi, dù sao cũng đã lâu không quay lại, anh muốn dạo thành phố một vòng. Anh sẽ đi một mình, không có ý định rủ ai đi cùng.

Vẫn là Kim Seokjin có sức hút, vừa mới bước bước xuống cầu thang đã lôi kéo sự chú ý của mấy chị lễ tân đang rảnh rỗi. Ai nấy cũng đều vui vẻ hào hứng làm quen Seokjin, hỏi anh biết bao nhiêu chuyện, đi cùng ai, đến làm gì, có người yêu chưa. Đủ mọi loại câu hỏi anh vẫn hay được hỏi, nhưng anh không lấy làm phiền mà rất vui vẻ đáp lời, cùng họ tán gẫu một lúc lâu cho đến khi vị khách khác tới và đưa mấy chị gái lễ tân về với công việc. Seokjin vẫn thích cùng người khác nói chuyện như thế, nhất là những người ở vùng đất này. Cảm giác quen thuộc dội về khiến anh có chút tiếc nuối. Anh nhớ gia đình mình, nhớ những người mà anh đã trốn chạy suốt mấy năm.

Gạt đi mớ bòng bong suy nghĩ, Seokjin chào tạm biệt những cô gái xinh xắn kia rồi một mạch đi thẳng ra cửa khách sạn. Rồi anh bị một giọng nói quen thuộc gọi ngược lại.

"Giám đốc." Seokjin khẽ giật mình khi người kia quần áo chỉnh tề bước về phía mình. Anh nhớ hôm nay không có lịch hẹn đối tác cơ mà. "Giám đốc ra ngoài ạ?"

"Anh đi đâu?" Bỏ qua câu hỏi của Seokjin, tên giám đốc kia hỏi ngược lại anh.

"Tôi chỉ định ra ngoài đi dạo một chút."

"Tôi đi cùng anh."

Gì chứ? Seokjin chắc hẳn nếu không vì đang đứng trước mặt Namjoon thì đã trưng ra bộ mặt khinh khỉnh cùng cái nhếch mép đầy khó hiểu. Anh nhìn Namjoon một lượt từ đầu đến chân, quần tây cùng áo vest vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt thì luôn luôn kèm thêm bộ lông mày lúc nào cũng cau lại khó chịu. Rồi anh nhìn lại bản thân, một cái quần bò rách gối kèm một chiếc áo thun trắng đơn giản. Nhìn thế nào cũng không ăn nhập, vậy mà muốn anh đi cùng con người này cả ngày sao? Seokjin thở không nổi mất.

"Nhưng mà...tôi sẽ đi hết một ngày luôn, đi bộ."

Bộ dạng Namjoon lúc đó kiểu thì sao?

"Nên giám đốc không đi được đâu, sẽ rất mệt đó."

"Không. Tôi không mệt. Anh đi được thì tôi đi được."

"Nhưng ngày mai giám đốc còn có-"

Namjoon nghe đến phát bực, cậu ta cáu gắt với Seokjin.

"Một tiếng giám đốc, hai tiếng giám đốc. Đây không phải lúc làm việc, anh không thể gọi thẳng tên tôi được hả?"

Jin giật mình vì thái độ vừa rồi của Namjoon nhưng cũng không được lâu bởi anh chợt nhớ đến một chuyện khác, lúc ở trong xe.

"Vậy gọi là... Namjoonie?"

Seokjin nhếch mép cười, rõ ràng là đã bắt thóp được tên giám đốc gắt gỏng kia. Người nhỏ hơn có dấu hiệu xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, luôn miệng thúc giục anh đi đi.

Cả hai đi đến một trung tâm thương mại ở lòng thành phố, chủ yếu dạo một vòng mấy cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Seokjin vốn dĩ chỉ muốn đi loanh quanh rồi tạt ngang quán nào đó để ăn cho qua bữa nhưng hiện tại đi với Namjoon cứ như đang đi khảo sát thị trường. Người lớn hơn để ý biểu cảm của vị giám đốc, cậu ta cũng chỉ nhìn xung quanh chứ không có ý định dừng lại để mua hay nghiên cứu gì.

"Anh đang đi khảo sát thị trường hả." Đột nhiên Namjoon cất tiếng.

"Hả?"

"Sao anh bảo đi dạo mà chỉ lượn vòng quanh mấy cửa hiệu thời trang vậy? Không định đi đâu chơi nữa à?"

Seokjin cũng chỉ cười ậm ừ, không phải tại nhà cậu mà tôi mới khó xử thế à.

"Tôi cảm thấy mấy chỗ này hợp với cậu hơn là..."

"Nhưng anh muốn đi mà? Tôi chỉ đi theo anh thôi, anh muốn đi đâu thì tôi đi đó."

Người nhỏ hơn nói mấy lời đó khiến anh có chút bất ngờ, không nghĩ cậu ta lại chỉ muốn làm cái đeo theo sau anh cả ngày. Chậc. Namjoon nói thế, anh cũng không từ chối được, đằng nào cũng đi rồi, không tận hưởng cũng uổng lắm.

Nghĩ thế, Seokjin dẫn Namjoon đi xuống mấy tiệm đồ ăn rồi khu vui chơi. Anh muốn ra ngoài trung tâm nhưng nghĩ lại cũng thôi, dù sao không biết Namjoon thế nào, cứ chắc chắn cậu ta cảm thấy thoải mái là được, dù sao cũng ở đây dài dài, chưa cần vội.

"Anh chán chết đi được." Namjoon đột nhiên cất lời chê bai khi hai người đang ở trong tháng máy lên tầng trên. Bảo cậu ta đi thang cuốn thì không chịu, cứ nhất quyết đi thang máy cho nóng nực thế này.

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi bảo anh chán ngắt." Người trẻ hơn lặp lại, giọng pha thêm chút trêu chọc cùng nụ cười mỉm để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm. Cả ngày hôm nay cậu chỉ đi theo chỉ dẫn của Seokjin, dù biết anh có chút khó xử khi mình đi bên cạnh nhưg cậu cũng khong nhịn được mà thỉnh thoảng làm ra mấy hành động trêu chọc làm cho khuôn mặt anh đỏ bừng xấu hổ. Bây giờ chính là lúc cậu muốn trêu chọc anh đây, bởi phản ứng của anh sau đó sẽ rất dễ thương.

"Này nhé, đây còn thú vị hơn cậu gấp nhiều lần nhé." Seokjin đáp trả, nói nhanh hơn bình thường, hai tai thì đỏ hết cả lên. "Cậu chỉ là một tên tham công tiếc việc tẻ nhạt thôi!!"

"Thật?" Namjoon bỗng dưng hạ giọng xuống, cái tông trầm nhè nhẹ như đang thì thầm xuyên qua tai người lớn tuổi hơn khiến người kia rùng mình một cái.

Cậu ta...đang tức giận sao?

"Anh là một người thú vị hả?" Vị giám đốc trẻ tuổi hỏi lại, ánh mắt dính chằm chặp lên người anh. Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn lại.

"Tấ-tất nhiên rồi." Seokjin có chút run rẩy.

"Anh có biết tôi thích những người thú vị không?"

Bỗng chốc, Seokjin cảm nhận được cái lạnh chạy dọc tấm lưng, cả người đã bị người cao hơn áp sát vào tấm kính thang máy, còn khuôn mặt người kia thì phóng đại lên trăm lần, thế nên cũng đẹp trai lên trăm lần và quyến rũ gấp trăm lần. Gì đây, hình như giờ anh nhận ra lý do cậu ta cứ nằng nặc đòi đi thang máy, cả ngày hôm nay cũng làm ra vô vàn hành động kì quặc.

"Hửm?" Namjoon dường như cảm nhận được bối rối trong ánh mắt của Seokjin, cậu ta nhếch đôi lông mày rậm cùng nụ cười đầy ý trêu đùa.

"Gọi tôi là Namjoonie đi."

Seokjin nghĩ mình toi đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro