Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ngượng chín mặt trong thang máy, Seokjin cứ lờ Namjoon đi, trước cuộc họp cũng chỉ bàn bạc mấy vấn đề về công việc chứ cũng không cùng cậu tán gẫu như mọi khi (dù bình thường cũng chả cùng nhau nói chuyện là mấy).

Seokjin không phủ nhận, hình như trong tim mình có gì đó đang len lỏi, nhẹ nhàng nhưng có chút đột ngột.

"Phó giám đốc Kim, anh thấy thế nào?" Vị giám đốc trẻ tuổi ngồi từ phía trên kia nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười khi biết anh đang mất tập trung. "Anh hài lòng với mẫu thiết kế hoàn chỉnh của dự án lần này không?"

Seokjin bị kéo về sau một hồi lơ đãng, từ nãy đến giờ mọi người nói gì cũng chỉ nghe loáng thoáng, bản thiết kế rõ ràng ngay trước mặt nhưng cũng không có chút ấn tượng gì.

"À-cái này-"

Giữa lúc anh đang bối rỗi không biết trả lời thế nào thì ai đó đã cắt ngang.

"Gương mặt của phó giám đốc đây chẳng phải đang thể hiện rất hài lòng sao?" Là Ken, bạn và là đối tác lần này của R&M. "Bản thiết kế rất tinh tế, kiểu dáng đẹp và rất thẩm mỹ, phải không, phó giám đốc Kim?"

Seokjin nhẹ nhõm thở ra một hơi, thầm cảm ơn Ken đã nhận ra tình thế khó khăn của mình mà giải vây giúp anh.

"Giám đốc Lee thật hiểu ý tôi. Bản thiết kế lần này rất đáng để đưa ra thị trường." Rồi anh hướng về Namjoon tiếp tục. "Tôi rất hài lòng, thưa tổng giám đốc Kim."

Nhưng Namjoon không có vẻ gì là thỏa mãn với câu trả lời của Seokjin, đôi lông mày cứ nhíu lại suýt nữa thì thành một đường thẳng, nhìn là biết phần má trong đang bị day cắn đến phát tội. Từ lúc bắt đầu cuộc họp, cậu đã nhìn ra người họ Lee này có ý đồ gì đó với Seokjin, hắn ta cứ nhìn anh rồi nở ra nụ cười như mấy thiếu nữ đang yêu. Cậu biết Kim Seokjin đúng là có sức hấp dẫn, nhưng hấp dẫn đến mức này thì quả thật phải tìm cách ngăn cản lại mới yên tâm.

Dù biết Namjoon đang rõ khó chịu nhưng anh cũng chẳng thèm bận tâm cậu ta nữa mà lấy lại tinh thần tiếp tục tập trung vào cuộc họp. Trái lại, Jungkook ngồi kế bên không biết tìm đâu ra một cây thước đo nho nhỏ chọc chọc vào cánh tay anh. Nhóc con hỏi thì thào:

"Anh quen giám đốc Lee ạ?"

Seokjin nhướn mày ý chưa hiểu, anh nhẹ nhàng nghiêng người trượt ghế về phía cậu thư kí.

"Giám đốc Lee nãy giờ cứ nhìn anh, lúc nãy còn giải vây giúp anh." Jungkook phấn khích huých vai người lớn hơn. Thì ra ai cũng nhìn ra điều đó, khó trách gương mặt vị tổng tài kia khó coi như vậy.

"Ừ, có quen, bọn anh là bạn thân hồi anh còn ở đây."

Jungkook bĩu môi ra vẻ ngưỡng mộ, không ngờ Seokjin lại là bạn thân của một vị giám đốc trẻ tài ba như giám đốc Lee, nhưng rồi cậu cũng phải thừa nhận, bởi vì phó giám đốc của cậu cũng là một người rất giỏi giang nên chuyện này đáng lẽ cậu không nên lấy làm lạ.

Hai người ngừng lại cuộc nói chuyện của mình để tập trung vào phần cuối cuộc họp, bỏ qua luôn ánh mắt cùng thái độ khó chịu thấy rõ của sếp tổng.

Seokjin chỉ nhanh chóng liếc mắt kiểm tra Namjoon một chút nhưng không muốn để tâm nhiều. Ngược lại, khi bắt gặp ánh mắt của Ken nhìn mình thì anh mỉm cười hài lòng xen chút biết ơn. Thật sự Ken luôn đem lại cho anh cảm giác rất thoải mái.

Đúng rồi, Ken luôn đem lại cảm giác dễ chịu khác với Namjoon luôn khiến anh cảm thấy có chút bị bức ép cùng lo lắng. Nhưng tại sao anh lại cảm nhận được trái tim mình đang thay đổi trước Namjoon thay vì Ken. Thời gian vừa rồi anh cũng không ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra thái độ khó hiểu của Namjoon đối với mình, nhưng anh không muốn ngộ nhận, dù sao thì với một người ưu tú như cậu ta, người xinh đẹp vây quanh thì nhiều, nhìn kiểu gì cũng giống như là đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Huống gì hôm ấy ở quán ăn, cậu ta còn thân mật với một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Seokjin để hồn mình trôi theo những suy nghĩ mông lung mà không để ý cuộc họp đã kết thúc từ lúc nào.

Ken nhanh chóng đến trước mặt Seokjin, thân thiết khoác vai.

"Đi ăn thôi, Sandeul đang đợi chúng ta đó."

"Hả? Sao?"

Seokjin có chút mất tự nhiên nhìn sang Namjoon bên cạnh, tên này mặt mày bây giờ đã đen thui như cái đít nồi, ánh mắt như muốn thiêu sống luôn người khác.

Rồi anh nói với Namjoon. "Giám đốc có thể cho tôi đi được ch-"

"Không." Namjoon khẳng định chắc nịch. "Anh đi với tôi."

"Nhưng công việc đã bàn xong rồi cơ mà." Đối với tên giám đốc ngang ngược này Seokjin chỉ biết cười khổ. Từ sau bữa say xỉn ngủ ké cột đèn đến giờ, đi đâu anh cũng phải hỏi ý kiến cậu ta.

"Đã tan làm rồi mà, cậu muốn đi đâu thì đi chứ?" Ken hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn Namjoon không mấy thiện cảm.

"Khô-" Nhưng Namjoon chưa nói hết câu đã bị Seokjin chặn lại. "Đúng rồi, tan làm rồi, nên tôi sẽ không hỏi ý kiến cậu nữa, tôi sẽ đi vì tôi thích thế."

Mạnh mồm vô cùng nhưng trong lòng đã sớm run rẩy, Seokjin nhìn dò xét phản ứng đầy khiêu khích của Namjoon.

Anh thử đi xem?

Tiếc là không biết Seokjin đã nhận ra ánh mắt đầy tín hiệu đấy hay chưa thì đã bị Ken lôi đi, trước khi đi còn không quên cười lên đầy đả kích với vị tổng giám đốc đang tức giận kia.

"Tạm biệt tổng giám đốc Kim."

.

"Seokjin nè, hai bác nhớ mày lắm đó." Sandeul sau một hồi đắn đo cất tiếng. "Dù sao cũng không thể trách họ được."

"Ừ tao biết rồi." Nhấp một ngụm rượu vang, Seokjin thở dài một hơi. "Cũng tại tao quá trẻ con, tao sẽ về thăm họ. Dù sao tao cũng hơn hai tuần nữa mới về lại Hàn Quốc."

"Haha, được thế thì tốt." Sandeul thở hắt ra nhẹ nhõm, thế là kết thúc chuỗi này bị khủng bố vì lúc nào cũng bị hỏi tin tức về anh, nhưng thật ra suốt thời gian đó không ai biết Seokjin đã ở đâu và làm gì, chỉ đến khi thấy anh xuất hiện trên trang chủ của R&M với mẫu sản phẩm mới thì mới biết anh đang làm ở đó. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn sang phía Ken đầy ẩn ý. "Sao? Chuyện hai người thế nào?"

Ken giật mình đá chân Sandeul dưới gầm bàn, cậu không muốn làm khó Seokjin, dù chuyện cậu thích Sekjin cũng không phải chỉ mỗi Sandeul biết, bạn bè chung của hai người đều biết cả, còn rất tích cực mai mối họ với nhau, có điều Seokjin vẫn không hề rung động.

"Vẫn vậy thôi." Ba người họ chưa bao giờ giấu nhau điều gì cả. "Tụi tao vẫn thế."

Sandeul cũng chỉ gật đầu đáp lại, cậu cũng đoán được câu trả lời, Seokjin trước giờ rất kiên định và rõ ràng.

"Nhưng hình như..." Ken ngập ngừng. "Mày và tên giám đốc đó có gì đó?"

"Hả?" Seokjin ngạc nhiên quay sang nhìn Ken trong khi đó Sandeul với đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Seokjin. "Có gì là có gì?"

"Thái độ của mày đối với cậu ta..."

"Mày thích tổng giám đốc hả Jin?" Sandeul kinh ngạc nói lớn. "Tổng giám đốc R&M?"

Nhanh chóng chồm lên bịt miệng thằng bạn thân, Seokjin bất lực thú thật. "Tao cũng không biết, chỉ là có chút...à...đối với cậu ta cảm giác không như những người khác."

"Mày thích cậu ta thật à?" Sandeul thì thầm, liếc nhìn sang Ken, người mà đôi mắt đã thấm buồn. "Chắc chứ?"

"Đã bảo là không biết rồi. Bọn tao- à không, tao với cậu ta chỉ mới làm việc cùng nhau có nửa năm thôi."

Ken cười xua đi. "Không sao mà, Jin thích ai chẳng được. Mày cảm thấy ổn là được."

"Nhưng cậu ta có ý gì với mày không?" Sandeul vẫn tiếp tục hỏi, dù sao nhìn Ken theo đuổi một người suốt mấy năm giờ bị hớt tay trên như thế cũng không đành lòng. "Ý tao là cậu ta đối với mày như thế nào?"

"Chắc là...khắt khe hơn người khác mà đôi lúc cũng dịu dàng hơn?"

Giờ Seokjin mới nhận ra điều đó, khi trả lời Sandeul. Namjoon đôi lúc rất nghiêm khắc và có chút khó tính với anh nhưng sẽ không ngần ngại ôm anh vào lòng, thức cả đêm để chăm sóc anh khi say và cũng mặt dày mà nói mấy lời tán tỉnh khiến người ta hiểu lầm. Khác hẳn với Ken, đối với anh cũng như những người khác, dịu dàng và hòa nhã. Chẳng lẽ vì vậy mà anh không cảm thấy mình là người đặc biệt đối với Ken sao?

Cuộc nói chuyện dần chuyển sang chủ đề khác, đến khi nhìn đồng hồ thì cũng đã quá trưa. Sandeul phải vội đi trước vì lỡ mất thời gian cho cuộc hẹn với bạn gái, lần này Ken nhất định muốn đưa Seokjn về khách sạn.

"Seokjin? Thực sự thích cậu ta sao?" Ken ấp úng, giọng hỏi nhỏ nhẹ đến nỗi nếu không chú ý thì khó mà nghe được.

"Chắc thế." Seokjin chỉ cười, anh cũng không biết phải trả lời sao cho phải. "Mày nên tìm cho mình một người khác tốt hơn thay vì chờ đợi tao như thế."

"Tao..."

"Sao thế?"

"Có thể hôn mày được không?" Rồi Ken tự mình bật cười. "Chỉ là để kết thúc hành trình theo đuổi của tao. Tao vốn không có cơ hội rồi."

Nhưng Seokjin chỉ biết ngây người ra một chỗ, không biết nên trả lời như thế nào, đến khi nhận thức được tình hình thì đã bị Ken siết chặt trong vòng tay, môi lưỡi đã bị quấn lấy. Seokjin bị hôn đến không còn đứng vững, tay chỉ biết bấu víu vào cánh tay Ken đang đỡ lấy hai bên hông để không bị ngã xuống. Anh gấp gáp đấm nhẹ lên lưng người kia.

"Ưm...Ken...không thở được."

Khi người kia dứt khỏi nụ hôn, cánh tay anh bỗng bị ai đó mạnh mẽ kéo đi, Seokjin loạng choạng bước đi theo, cả cơ thể vô lực khụy xuống, người trước mặt anh bây giờ không còn là Ken nữa mà lại là Kim Namjoon.

Cậu ta tức giận ôm lấy eo anh đỡ anh đứng thẳng dậy, bàn tay kia tức giận chùi mạnh lên môi anh. Seokjin buộc mình phải tỉnh táo lại khi nhìn thấy ánh mắt đen đầy phẫn nộ của Namjoon đang nhìn thẳng vào mình.

"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro