Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Seokjin ú ớ nhìn gương mặt đang tức giận của Namjoon phóng đại trước mắt mình, trong lòng đột nhiên hoảng loạn muốn giải thích cho cậu ấy biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Đứng trước người này sau khi vừa làm ra hành động như vậy, Seokjin có cảm giác như mình vừa làm việc gì đó có lỗi với cậu.

"Namjoon...sa-sao cậu lại ở đây?" Nhưng tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ có thế.

"Tại sao tôi không thể ở đây? Nếu tôi không ở đây thì có được chứng kiến cảnh tượng này không?"

Seokjin cứ đứng im như thế chịu đựng bàn tay Namjoon đang siết chặt hai cánh tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen láy sâu thẳm giờ đang vô cùng tức giận.

Cậu ấy đang tức giận vì mình sao? Vì điều gì? Có phải là điều mình nghĩ đến hay không?

"Cậu đang giận hả?" Seokjin hỏi, một cách bình tĩnh và vô cùng tự tin nhưng thật ra mọi lời nói của anh bây giờ chỉ thốt ra theo bản năng, đầu óc anh giờ hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng câu nói của anh thật sự đã làm đầu óc Namjoon tê dại. Cậu nhận ra mình cư xử thật vô lý và bất lịch sự.

"Sao cơ?"

"Sao cậu lại giận?"

"Khô-không có." Đôi đồng tử người nhỏ hơn giãn ra, nét giận dữ trên khuôn mặt cũng đã dịu xuống thay vào sự khó xử không biết nên làm sao mới phải.

Đến lúc cảm xúc trong đôi mắt Namjon bình ổn lại, Seokjin mới nhận ra cái đau buốt vẫn chưa tan đi trên bắp tay. "Cậu bóp tay tôi đau quá."

"A-tôi xin lỗi."

Namjoon luống cuống buông tay anh ra, bàn tay bị cậu để chơi vơi trong không trung, cậu muốn chạm vào anh xoa dịu chỗ đã bị cậu bóp đỏ tấy nhưng cậu lại không dám. Cuối cùng cậu rụt tay thu phía sau lưng mình, tự giác lùi ra một bước.

"Giám đốc, cậu đến đây làm gì vậy?" Seokjin tiến đến một bước.

"Khô-không có gì, đi ngang qua." Namjoon ấp úng lùi ra sau khi người lớn hơn cứ tiến đến cậu từng bước. Gì mà đi ngang qua, rõ ràng là cố tình đến đón người ta, cũng đã chứng kiến hết cảnh tượng kia rồi.

"Thật?"

"Thật chứ gì!" Người cao hơn cãi lại, cố tránh đi ánh mắt của Seokjin., cậu có lảng sang chuyện khác. "Anh cũng đừng gọi tôi là giám đốc nữa, cứ gọi thẳng tên đi. Tôi cũng nói với anh nhiều lần rồi."

Namjoon nói vậy anh mới nhận ra cậu ấy đang không mặc đồ như ngày thường, không vest không suit, Namjoon giờ đang mặc quần tây cùng chiếc sơ mi được xắn tay áo gọn gàng. Seokjin phải thừa nhận rằng đây không phải lần đầu anh thấy Namjoon trong ngoại hình này nhưng chưa bao giờ anh thôi xuýt xoa vì vẻ ngoài tri thức vô cùng quyến rũ của cậu, nhất là khi hôm nay Namjoon còn đeo một chiếc kính cận.

"À ừm, dù sao cũng gặp rồi, anh có muốn đi đâu đó không?"

"Cậu bị cận sao?" Seokjin như thể bị người nhỏ hơn hút hồn chỉ một mực nói những điều mình nghĩ, không còn để tâm cậu đang nói gì với mình.

Người cao hơn có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính, có chút bối rối. "Ừ, bình thường ở công ty tôi mang kính áp tròng nhưng hôm nay đi vội quá nên-"

"Sao lại vội? Vội đi gặp tôi?" Người lớn hơn hỏi, đầy ý cười.

"Haha, anh nói gì thế?"

"Đi thôi."

"Hả? Đi đâu?"

"Chẳng phải cậu hỏi tôi muốn đi đâu sao?" Jin kéo tay Namjoon đang ngơ ngác vào trong xe, cố làm ngơ đi Ken đang đứng ngơ ngác nhìn hai người ở bên cạnh cũng không cho Namjoon có cơ hội nói chuyện với cậu ta, trái tim anh cứ đấm thùm thụp trong lòng ngực, anh chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này càng nhanh càng tốt. "Đến trung tâm thương mại đi."

.

Namjoon lẽo đẽo đi theo sau Jin, người nãy giờ mới chỉ đi vòng quanh nhìn ngắm chứ chưa mua thứ gì. Seokjin có vẻ ưa nhiều thứ nhưng chỉ đứng nhìn một lúc rồi lại bỏ đi.

"Sao thế? Sao anh không mua?" Cậu hỏi, đáp lại chỉ là cái cười ngại ngùng của anh. "Có chuyện gì à."

Seokjin chưa trả lời ngay, anh suy nghĩ một lúc lâu, có vẻ dằn vặt lắm, sau đó hướng phía cậu mà cười. Để ý kĩ thì cả cổ lẫn hai tai người kia đều đã đỏ ửng cả lên.

"Namjoon à."

"H-hả?" Đột nhiên anh không gọi cậu là giám đốc nữa khiến Namjoon có chút bất ngờ cùng vui vẻ, nhưng tất nhiên phải giấu đi cảm giác của mình trước đã.

"Tôi...tôi không mang theo tiền."

Một khoảng không thinh lặng chạy ngang qua hai người, cả hai trố mắt nhìn nhau và rồi Namjoon là người chịu thua trước mà phá lên cười.

"Anh không mang tiền mà dám rủ tôi vào trung tâm thương mại?"

Người nhỏ hơn khoái chí cười lớn khiến Seokjin bối rối tiến đến dùng tay bịt miệng cậu lại. Nếu không phải anh vội tìm cách đưa cậu đi chỗ khác thì anh đã không ngu ngốc mà rủ cậu đến trung tâm thương mại như thế này. "A, xấu hổ chết mất."

"Anh có thể mượn thẻ của tôi."

"Vậy thì ngại lắm."

"Vậy thì về bữa khác lại đi."

"Vậy thì tốn thời gian lắm."

"Vậy thì thẻ của tôi đây." Người nhỏ hơn không do dự rút từ ví ra chiếc thẻ đen đưa cho anh. Seokjin bây giờ sao lại giống mấy cô con gái đang làm nũng người yêu thế cơ chứ.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội Seokjin phải chấp nhận mượn thẻ của Namjoon. Nói là mượn nhưng khi anh hứa sẽ trả cậu ấy cũng chẳng trả lời, thậm chí là một cái gật đầu.

Không đúng, cậu ấy nói: "Anh cứ dùng thoải mái."

Tổng tài à, đây đâu phải là thẻ của tôi mà dùng thoải mái, với lại tôi không có thẻ đen như cậu đâu.

.

Cả hai cùng đi vào một cửa hiệu thời trang nam khá nổi tiếng, nhân viên trong cửa hiệu đều nhận ra Seokjin là người lên trang bìa hôm nọ nên rất vui mừng tiếp đón, thậm chí có chút "dính người". Họ bao quanh anh để trò chuyện, bỏ quên ai kia cùng đi, mặc kệ cho cậu ta cố chen một chân bên cạnh anh.

Seokjin chỉ cười đáp lại, anh tập trung vào mục đích của mình, rất nhanh đã chọn được một bộ vest thời thượng, nhìn thế nào cũng trông rất phù hợp với khi chất của anh, có điều nhìn nó có hơi nhỏ so với anh.

"Anh chắc là bộ này vừa vặn với anh chứ?" Namjoon nhìn anh lấy chiếc áo ra khỏi móc treo, không ướm thử lên người mà lại vòng nó quanh eo mình. "Sao anh lại thử áo như thế?"

Người lớn hơn sau khi ngắm nghía bộ vest cuối cùng cũng ưng ý gật đầu, ra hiệu cho nhân viên gói nó lại.

"Tôi không mua nó cho mình." Seokjin trả lời. "Thường thì đồ của tôi sẽ được đặt may riêng vì vai tôi hơi rộng, tôi mua bộ đồ này cho người khác."

Namjoon gật gù, đúng là vai anh rất rộng, thỉnh thoảng thấy anh mặc sơ mi sẽ thấy phần vai có vẻ chật chội. Tiếc là cậu lại có thêm một vài thắc mắc khác.

"Nhưng tại sao anh lại vòng nó qua eo như vậy?"

"Tại vì tôi ước tính nó qua vòng tay, mỗi lần em ấy ôm eo tôi thì tôi thường nhìn vòng tay của em ấy xem như thế nào, chắc là cũng đúng."

Cái ì cơ? Ôm-eo?

Namjoon cảm giác như đầu mình bốc hỏa vì cảm giác ghen tị đang trào dâng. Tưởng tượng mà xem Seokjin được ai đó ôm trong vòng tay, cậu ta siết chặt eo anh từ đằng sau, âu yếm đặt cằm lên vai thưởng thức mùi hương dịu dàng từ anh. Namjoon cảm thấy trong lòng cuộn trào khó chịu, càng nghĩ đến cảnh tượng ấy càng không thể cười nổi. Cậu lơ đễnh đến nỗi sắc mặt sa sầm suống lúc nào cũng không hay.

"Là anh ta?"

"Ai cơ?" Bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của người nhỏ hơn, Seokjin có chút căng thẳng.

"Là giám đốc Lee? Là người vừa nãy hôn anh trước cửa nhà hàng?" Giọng hỏi của Namjoon có chút không vui, hơn nữa cậu ta cố tình gằn mạnh chữ hôn khiến anh thêm căng thẳng. "Anh tặng quà cho người vừa cưỡng hôn mình?"

"Haha không có." Vô thức nuốt nước bọt, người lớn hơn cố dùng tông giọng nhẹ nhàng xoa dịu người kia, nhưng cớ vì sao lại làm vậy thì không biết, chỉ là nhìn cậu như vậy anh có chút không đành lòng. "Cậu đừng hiểu lầm, này là quà sinh nhật cho Jungkookie."

"Hiểu lầm?"

Namjoon không biết vì sao cứ tiến thẳng tới anh khiến anh vô thức lùi lại, cuối cùng không tránh nổi nữa vì sau lưng đã là kệ quần áo. Bàn tay anh cuộn chặt lại, đây là lần thứ hai cậu ta cư xử thế này làm anh có chút sợ hãi.

"Ý anh là anh ta không cưỡng hôn anh mà anh tự nguyện?"

Đôi mắt người lớn hơn mở lớn, đôi mày nhíu chặt lại khó hiểu. Rõ ràng là ý anh không phải vậy, là cậu ta không hiểu hay cố tình không hiểu.

"Khô-không phải. Là hôn. Là cậu ấy đã hỏi tôi trướ- là cậu ấy hôn, l-là cậu ấy hôn tôi trước." Không biết có phải vì quá áp lực trước ánh nhìn đáng sợ của Namjoon không nhưng chính xác thì anh đang nói lắp bắp chỉ để giải thích cho người kia hiểu anh không phải là tự nguyện, là Ken làm anh bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi sắp phản ứng lại thì đã bị Namjoon kéo ra.

"Và anh không từ chối nó?" Và có vẻ câu trả lời ấy chưa thỏa mãn được Namjoon, cậu ta cứ thế rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Đồ của quý khách đây ạ."

Cô bé nhân viên quả đã cứu anh một phen khi xuất hiện vào lúc này, mặc dù nụ cười của cô bé khi nhìn hai người có vẻ có ẩn ý làm anh khó hiểu nhưng anh lựa chọn bỏ qua, nhờ có cô bé mà Namjoon đã giật mình lùi lại, trả cho anh không gian để hít thở thật bình thường.

Đi cùng Namjoon quả nhiên rất nguy hiểm mà.

Jin vội vàng đi qua Namjoon để đến chỗ quầy lấy đồ, cố gắng đứng càng xa cậu càng tốt nhưng cậu nào để điều đó xảy ra, cậu ta bước nhanh hơn bởi đôi chân dài của mình, đi sát ngay cạnh anh.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi." Người nhỏ hơn ghé sát tai anh, thì thầm.

"Khô-không có mà." Người lớn hơn bối rối né đầu ra.

"Không có gì?" Người nhỏ hơn vẫn cứng đầu hỏi rõ. Cuối cùng không chịu được nữa, Seokjin tức giận quát lên.

"Là tôi không tự nguyện hôn cậu ấy, cậu hài lòng với câu trả lời đó chưa?"

Hình như vì anh hơi lớn tiếng nên toàn bộ nhân viên trong cửa hiệu đều giật mình nhìn về anh, còn Namjoon thì cúi thấp đầu nén tiếng cười còn ra vẻ với nhân viên là không có gì. Vài tiếng cười khúc khích vang lên làm Seokjin ngượng chín mặt, sau đó còn xấu hổ hơn nữa khi Namjoon đột ngột vòng một tay giữ lấy gáy kéo anh áp chặt ào bờ ngực vững chãi. Hơn cả những tiếng cười khúc khích, vài tiếng "ồ" nhỏ nhẹ cất lên, Seokjin không biết chui đầu vào đâu nữa đành chấp nhận vùi mặt vào ngực cậu ta để che đi khuôn mặt như cà chua chín của mình.

Anh muốn trốn quách đi cho xong.

Đồ Namjoon đáng ghét.

"Anh dễ thương ghê. Anh đang ngại nè." Namjoon nói ngay bên tai anh, hơi thử nóng rực khiến bụng dạ anh cồn cào cả lên.

Seokjin giật mình đẩy đối phương ra xa rồi bước đi thật nhanh, khuôn mặt phụng phịu chăm chăm nhìn về phía trước, mặc cho Namjoon vội vàng theo sát phía sau.

Bao nhiêu phẫn nộ xấu hổ thay nhau thể hiện qua ánh mắt sắc lẹm liếc Namjoon, người thấp hơn giận hờn lí nhí. "Tôi có hôn ai thì liên quan gì đến cậu chứ đồ đáng ghét."

Namjoon đi phía sau để ý hết những biểu hiện đáng yêu của anh, kể cả câu nói trách móc phải để ý lắm mới nghe được ấy, trong lòng không khỏi rung động mà thích anh thêm một chút.

Rồi sẽ liên quan thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro