Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon gọi tên anh trong hơi thở nóng bỏng, không để phí thời gian mà luồn tay vào trong áo bóp nhẹ lên eo anh, nụ hôn dần rải xuống thấp hơn.

Cậu miên man chìm đắm trong hương thơm nơi anh, khi mà cần cổ trắng vươn cao hết mức tạo điều kiện cho cậu đưa chiếc lưỡi nóng chu du của mình khắp từng tế bào. Cả hai như đang dần chìm vào khoái cảm, Seokjin mơ hồ để người kia chiếm lấy tiện nghi, cả cơ thể nương theo hơi thở nóng bỏng của người nhỏ hơn.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài, có thể cả hai sẽ đánh mất bản thân mà làm chuyện có thể sẽ khiến cả hai phải hối hận. Mối quan hệ giữa Seokjin và Namjoon chẳng là gì cả, hay chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, nhưng Seokjin đã đánh mất thì cảm của mình nơi Namjoon, anh đã phát sinh tình cảm với người này. Có thể trong cơn mộng mị anh vẫn tình nguyện để cậu chiếm lấy mình, nhưng với Namjoon, anh không chắc liệu qua đêm nay cậu sẽ có hối hận, liệu sau đêm nay mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu, khi Namjoon còn có quá nhiều thứ để dễ dàng chối từ anh. Và anh...

"Nam-Namjoon." Seokjin bất chợt gọi tên Namjoon trong sự gấp gấp, như dần lấy lại sự tỉnh táo, anh dùng hết sức lực đẩy người kia ra. "Dừng-dừng lại."

Namjoon bị anh đẩy ra, dùng đôi mắt bối rối nhìn anh.

"Dừng lại đi." Người lớn hơn vươn thẳng tay đẩy cậu ra xa, giữ cho cậu một khoảng cách với mình. Anh cúi gằm dán ánh mắt xuống đôi bàn chân cậu đứng sững trước mặt. Mọi cảm xúc vừa nãy bay biến trong thoáng chốc. "Xin lỗi..."

Namjoon đứng trước mặt Seokjin, đột ngột bị từ chối khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Người con trai trước mặt cậu đây, thật sự là rất khó nắm bắt.

"Không sao hết." Người nhỏ hơn cố gắng lại gần ôm lấy anh. "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh sợ."

Seokjin không chối từ cái ôm của cậu, nhưng cả cơ thể anh vô thức né ra, không còn thoải mái như mấy phút trước. Namjoon nhanh chóng buông anh ra, tự giác lùi lại phía sau.

"Em xin lỗi. Em sẽ không làm gì nữa."

Nhưng Seokjin vẫn chỉ cúi mặt không nhìn thẳng vào cậu. Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, đặc quánh, cảm giác hít thở thôi cũng không thông. Namjoon chỉnh lại chiếc áo bị cậu làm cho lộn xộn của Seokjin, chỉnh lại mấy lọn tóc cho anh thật gọn gàng. Xong xuôi tự chỉnh lại áo cho mình, cậu thu hết dũng khí để mở lời.

"Em...uhmm...sẽ về khách sạn." Đút vội tay vào túi quần, cố gắng hành xử bình thường nhất có thể. "Anh...có muốn về cùng không?"

Seokjin chầm chậm đưa mắt lên nhìn Namjoon, trong ánh mắt tưởng như vẫn còn chút cảm giác ban nãy sót lại. Anh khó khăn mở lời.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi vào phòng lấy đồ."

Nói rồi anh nhảy xuống khỏi bàn bếp, vội vàng chạy vào phòng. Namjoon có thể nghe rõ ràng tiếng anh đóng cánh cửa phòng thật vội vã. Lúc anh hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, cậu mới dựa hẳn người vào tường, trút hơi thở căng thẳng ra ngoài.

Suýt chút nữa đã làm chuyện không đúng với anh, suýt chút nữa mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cả hai bị cậu hủy hoại. May thay anh đã kịp dừng nó lại trước khi quá muộn, trước khi cả hai đều sẽ hối hận.

Nhưng Namjoon biết, cho dù anh có từ chối cậu, thì ít nhất trong lòng anh cũ không phải là không để tâm đến cậu, ngược lại cậu còn tin, mình đang có một vị trí nhất định trong lòng anh.

Người nhỏ hơn thôi không suy nghĩ, đứng dậy trở về phòng khách chờ đợi. Một lát sau Seokjin bước ra với bộ quần áo mới, một chiếc balo nhỏ khoác trên vai. Anh lắc chìa khóa trên tay ra hiệu cho Namjoon, cố cười tự nhiên nhất để nói đùa.

"Nếu cậu thích thì tôi sẽ bán lại cho cậu căn nhà này."

"Không, em thích được anh mời đến sống chung hơn là phải mua nó rồi ở một mình."

Chỉ là anh không ngờ tới, Namjoon lại nói ra câu khiến anh phải xấu hổ như thế này.

Hắng giọng, anh bước ra trước, giữ cửa cho Namjoon theo phía sau. Cả hai trở lại xe mà không ai nói với ai câu nào.

Cả chặng đường về cũng vậy, bình thường cho dù không nói chuyện thì vẫn cảm thấy thoải mái, nhưng giờ đây lại cảm thấy ngột ngạt và có chút khó xử. Cứ như thế mà trở về khách sạn. Đến khi trở về phòng cũng chỉ chào nhau một cách gượng gạo.

Seokjin là người mở cửa phòng để chạy trốn trước, nhưng Namjoon đã kịp thời giữ lại, xúc cảm trên cổ tay khiến gương mặt anh lần nữa như bốc hỏa, không dám quay lại nhìn người kia.

"Anh ổn không?"

Giọng cậu thật dịu dàng, nhưng vào tai Seokjin lại biến thành mấy lời ngon ngọt gợi lại bao khoảnh khắc xấu hổ.

"Tôi ổn." Luống cuống gỡ tay Namjoon ra, Seokjin không thể nhìn thấy ánh mắt có chút tổn thương của người đối diện. "Tạm biệt, mai gặp lại."

Cánh cửa phòng đóng sập lại trước mặt Namjoon, Seokjin cũng nhanh chóng biến mất sau đó, để lại một cậu trai liên tục thở dài. Lặng lẽ vào phòng của mình, Namjoon khó khăn bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên mình để dịu đi cảm giác hưng phấn vẫn đang chạy dọc người mình. Cơ thể vì khoái cảm mà chật vật một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng giải tỏa, Namjoon tự thả mình xuống nệm, suy nghĩ rất lâu về sự việc vừa rồi.

Có lẽ mọi chuyện sau này sẽ khó khăn hơn nhiều nếu anh cứ tiếp tục tránh mặt cậu như vậy.

.

Quả nhiên, Seokjin tiếp tục tránh mặt Namjoon trong suốt thời gian từ lúc đó cho đến khi cả hai đáp xuống sân bay Incheon, lúc ngồi trên máy bay dù buồn chán cũng chỉ vân vê vạt áo chứ không thèm quay sang nói chuyện với cậu, có hỏi thì mới trả lời, không thì cũng giả vờ ngủ rồi nhìn xa xăm.

Cả hai chỉ vừa mới xuống ra khỏi cổng an ninh đã có người đến đón, người đông đúc khiến Namjoon không có cơ hội được lại gần Seokjin.

"Giám đốc, tôi về trước, em trai tôi đã đến đón rồi." Seokjin mở lời trước, tự tách mình ra khỏi mấy người mặc vest đen đang vây quanh Namjoon.

"Khoan đã, Seokjin-" Người nhỏ hơn còn chưa kịp chào tạm biệt thì anh đã đi mất, cậu chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn anh rời đi. Thôi thì để ngày mai lên công ty, cậu sẽ tìm cách để tiếp cận lại anh.

Seokjin vội vàng rời đi không để Namjoon kịp gọi mình lại. Vừa ra đến cổng thì Taehyung cũng vừa đến, cậu nhóc đón lấy anh bằng một cái ôm nồng nhiệt và một cái hôn lên má. Nhóc con này rất thích ôm ấp, đến lúc ngủ cũng phải ôm gì đó bên người mới ngủ được. Seokjin bĩu môi gỡ Taehyung ra khỏi mình, giao lại vali cho cậu em rồi một mình leo lên xe trước.

"Kì nghỉ thế nào rồi anh?" Taehyung lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa cười đùa. "Vui chứ?"

"Ai đi nghỉ mà kì nghỉ? Anh mày đi công tác đàng hoàng nhé." Seokjin bật lại, sau đó chỉ nhận lại cái cười đầy ý nhị của cậu em. "Ý gì đây?"

"Ai chả biết anh với tên giám đốc kia ở cùng riêng với nhau mấy ngày cuối cùng."

Cậu nhóc nổi hứng trêu chọc.

"Hai người không xảy ra chuyện gì đó chứ?"

Lời nói của Taehyung khiến anh phải hồi tưởng lại đêm xấu hổ hôm đó, cả người không tự chủ được mà đỏ lựng lên, tất nhiên điều đó không thể tránh khỏi con mắt cún của cậu em.

"Vậy là hai người có gì đó thật hả?"

"Có gì mà có gì!" Đánh mạnh vào bả vai cậu em, Seokjin nhanh chóng quay mặt ra cửa kính để che đi gương mặt đang xấu hổ. "Mau mau lái xe về nhà đi."

Taehyung chỉ nhún vai cười, cái con người này cảm xúc như thế nào biểu hiện hết lên mặt, xấu hổ càng không thể nào che giấu được. Chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Anh đã gặp bố mẹ rồi chứ?" Người nhỏ hơn liếc nhìn Seokjin khi anh đang mải mê với suy nghĩ của riêng mình.

"Ừ." Seokjin thôi nghĩ ngợi, quay sang đối diện với Taehyung. "Anh..."

Nhưng Taehyung chỉ chậc lưỡi. "Anh biết em không có hứng thú cũng chẳng có năng lực để thừa kế tập đoàn của bố mà, anh từ đầu luôn là người phù hợp nhất rồi."

"Anh cũng đừng trách họ nữa, dù sao thì anh cũng đã biết sự thật, trốn tránh cũng đủ rồi, họ cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Seokjin không đáp, anh chỉ gật đầu. Anh cũng không còn muốn về tập đoàn như xưa, anh bây giờ thích tự đi con đường của mình hơn, nhưng nếu họ muốn, anh vẫn sẽ.

Cậu nhóc bên cạnh anh bỗng nở nụ cười tươi rói như hoa, cậu nhóc dùng giọng điệu trịnh trọng thông báo với anh.

"Về nhà em cho anh một bất ngờ."

Và điều bất ngờ đầu tiên mà anh thấy khi bước vào nhà là Yoongi với chiếc tạp dề dễ thương đang chuẩn bị đồ ăn, điều bất ngờ thứ hai là Yoongi đã mủi lòng và chấp nhận Taehyung, điều bất ngờ thứ ba là Taehyung đã dụ dỗ được Yoongi về nhà mình ở. Tóm lại một bất ngờ mà Taehyung nói chính là Yoongi.

Giờ sao? Anh sẽ ở cùng Taehyung và Yoongi, cặp đôi mới chớm còn mặn nồng, Taehyung thì quá bạo dạn còn Yoongi thì quá nuông chiều cậu nhóc?

Nếu không phải tối qua anh đã nghe phải mấy âm thanh không được đứng đắn lắm từ bên kia phòng Taehyung thì hôm nay anh không phải lượn lờ mấy trang web bất động sản để tìm một căn hộ mới cho mình đâu.

"Anh chuẩn bị chuyển nhà ạ?" Jimin hỏi khi ghé ngang chỗ anh chuyển tập tài liệu mà giám đốc muốn gửi cho anh. "Hình như anh đang sống với em trai mà ạ?"

Seokjin ngẩng lên, một tay chống cằm một tay vẫn lướt con chuột qua từng hàng chữ, chán nản đáp lời. "Ừ. Nhưng mà nhóc con của anh đã có người nó cần rồi, anh ở lại thì không hay lắm."

"Vâng ạ." Ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên cạnh Seokjin, Jimin tiếp tục trò chuyện. "Vậy anh tìm được chưa ạ? Căn hộ ở Seoul bây giờ đắt đỏ mà khó kiếm lắm."

"Bây giờ thì chưa, nhưng chắc vài ngày nữa anh sẽ tìm được." Seokjin đáp lời. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa, anh nhìn quanh phòng định rủ mọi người đi căn tin thì bắt gặp ánh mắt của thỏ con đang dán chặt lên người cậu bé bên cạnh anh không rời. Đằng hắng, người lớn hơn mỉm cười nhìn Jimin. "Uhm, em và Jungkook, sao rồi?"

Jimin hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Seokjin, cậu nhóc lúng túng không biết đáp lời thế nào.

"Anh biết hai đứa có tình cảm với nhau mà, chẳng lẽ đến giờ chưa tiến triển gì à?"

"Khô-không phải." Jimin cúi đầu, lí nhí. "Em xin lỗi anh."

Lần này thì tới anh ngạc nhiên. "Sao cơ?"

"Hôm sinh nhật Jungkook, em tặng em ấy một món quà, nhưng có vẻ không được vừa vặn với em ấy lắm. Hôm đó em ấy lại còn mặc bộ đồ mà anh tặng nên em đã rất ghen tị."

"Là ghen mới đúng chứ?" Seokjin chống cằm nhìn Jimin, mỉm cười. Cậu nhóc trước mặt anh vô cùng dễ thương.

"Là em đã không kiểm soát được bản thân của mình mà trách mắng em ấy, còn bảo em ấy đến mà ôm ấp anh khi em ấy ôm em an ủi."

"Là em không tốt." Giọng Jimin nhỏ dần. "Nhưng em ấy bảo em ấy thích em, yêu em này nọ."

"Thì đúng mà." Người lớn hơn nhanh chóng đáp. Nhưng Jimin lại giữ im lặng. "Em xem kìa."

Seokjin chỉ tay sang phía Jungkook làm Jimin nhìn theo khiến cậu trai bên kia không trở tay kịp mà vội vàng dời anh mắt đi, rõ ràng anh đã thấy nét cười thoáng qua trên môi của cả hai.

Cảm giác thành tựu khiến anh cười phá lên, hai cậu nhóc cũng ngượng ngùng mà ngoảnh mặt đi. Xung quanh anh giờ ai cũng có đôi có cặp cả rồi.

Khoảnh khắc ngại ngùng không kéo dài lâu, Seokjin đứng dậy vươn vai ngay khi điện thoại vang lên báo hiệu tới giờ nghỉ trưa. Mọi người cùng nhau kéo đi tìm thức ăn, nhưng Seokjin chẳng còn muốn ăn nữa. Nhìn Jungkook và Jimin khiến anh đột nhiên nhớ lại sự kiện xấu hổ ngày hôm nọ, gục đầu xuống bàn, anh thầm rít lên đau khổ.

Suốt ngày hôm nay anh cũng kịch liệt tránh mặt Namjoon, chỉ cần cậu đi ngang qua hay bước vào phòng, anh lại quắp đuôi chạy đi chỗ khác hoặc giả vờ như mình bận lắm để không phải chạm mặt cậu. Khóc trong lòng, anh có thể trốn như thế này đến khi nào đây.

Rồi anh ngẩng đầu lên, tự tát vào mặt mình mấy cái như để lấy lại tỉnh táo, mở lại máy tính tiếp tục công cuộc tìm nhà mới.

"Anh định chuyển đi đâu à?"

Giọng nói quen thuộc làm Seokjin giật nảy mình. Hốt hoảng quay ra sau, anh chạm ngay gương mặt mình đã cật lực né tránh.

"Anh định dùng cách này để trốn em?"

"Giám-giám đốc." Seokjin lắp bắp, khuôn ngực cậu áp sát lưng khiến anh như ngộp thở. Cảm giác nóng rẫy y như ngày hôm đó. Seokjin xấu hổ ụp mặt xuống bàn, không biết từ bao giờ trong đầu anh lại xuất hiện mấy cảnh tượng không trong sáng mỗi khi nghĩ đến Namjoon.

"Hiện tại em không nói chuyện với anh trên cương vị công việc nên đừng có mà gọi em là giám đốc." Giọng điệu của người nhỏ hơn có vẻ hơi tức giận, cậu hỏi lại. "Anh định đi đâu?"

"Khô-không có." Vô thức nuốt nước bọt, Seokjin cố lách mình ra khỏi bàn tay đang khóa chặt của Namjoon. "Chỉ là tìm một căn hộ mới."

"Tại sao? Căn hộ cũ có vấn đề à?"

"Không có..."

"Vậy tại sao? Lại còn sau sự việc hôm đó?"

Namjoon nhắc lại ngày hôm đó khiến đầu óc anh ong cả lên. Nỗi xấu hổ cứ ùa về làm anh không kiếm soát được mà mắng cậu.

"Cậu đừng có nói linh tinh! Hôm đó gì chứ!"

"Vậy?" Như bắt được nỗi xấu hổ của anh, Namjoon áp sát hơn, cố gắng chèn anh sát hơn vào bàn để gần anh hơn, cố tình hạ giọng nói ngay bên cạnh tai anh.

"Em trai tôi có người yêu rồi nên tôi muốn chuyển đi. Được chưa?"

Người nhỏ hơn mỉm cười khi anh nhắm mắt nói lia lịa, cậu hài lòng tách ra, xoay ghế rồi ngồi thụp xuống để anh đối diện với mình.

"Vậy anh tìm được chưa? Anh sẽ không nghỉ việc đúng không?"

"Chưa và không." Seokjin trả lời cộc lốc, cố né tránh ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt lên mình của Namjoon.

"Căn hộ ở Seoul rất khó tìm." Namjoon mớm lời.

"Ừ."

"Lại còn rất đắt đỏ."

"Ừ."

"An ninh không đảm bảo."

"Ừ"

"Vậy đến nhà em đi."

"Ừ."

Kho-khoan đã, cái gì cơ. Seokjin ngẩng mặt lên nhìn Namjoon với ánh mắt vô cùng nhạc nhiên.

"Em nói là anh chuyển đến chỗ em đi. Em cho anh ở nhờ."

"Không, không cần đâu."

Seokjin xua tay, từ chối.

"Rồi khi nào anh tìm được nhà mới thì anh có thể chuyển đi."

Tiếp tục thuyết phục, Namjoon không để anh có cơ hội nói.

"Chúng ta ở cùng cũng có thể thuận lợi trao đổi cho dự án sắp tới."

"Nhưng-"

"Ok, quyết định như vậy." Namjoon đứng thẳng dậy, vuốt lại vạt áo. "Tối mai em qua đón anh."

Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro