Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cố vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn để tránh khỏi ánh mắt của ai kia cứ thi thoảng lượn lờ trước cửa văn phòng. Mọi người trong văn phòng nhìn Namjoon với vẻ mặt khó hiểu bởi chưa khi nào họ nhìn thấy hắn ra khỏi phòng làm việc của mình quá nhiều lần như thế còn bụng dạ Seokjin thì bồn chồn cả lên. Đã qua một ngày Namjoon gợi ý cho anh đến chỗ hắn ở. Rõ ràng là có thể kiên quyết từ chối, nhưng Seokjin lại chấp nhận ậm ừ đồng ý. Bây giờ đổi lại là đang ngồi đây thấp thỏm không yên, mọi người đã về hết cả, mình anh dù đã quá chậm so với tiến độ công việc bình thường cũng ngồi nán lại không chịu nhếch mông lên để về nhà. Anh sợ Namjoon sẽ theo mình về nhà thật.

Đã hơn tám giờ tối, dù bụng đã đói meo, qua giờ ăn của anh hơn cả tiếng đồng hồ rồi, Seokjin vẫn không muốn về. Dù Namjoon đã không còn thấy đâu nữa, anh vẫn cảm thấy bồn chồn sao sao đó.

Riêng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Seokjin với tay mở máy, tiếng cười khoái chí của Taehyung vọng lại khiến anh không khỏi bất an.

"Anh trai yêu dấu của em ơi." Giọng Taehyung giả nai ngọt lịm. Seokjin bất chợt rùng mình. "Ở nhà có quý nhân đang đợi anh nè."

Trái tim anh chợt đánh mạnh một cái, khuôn mặt cũng đột nhiên nóng bừng. "A-ai vậy?"

"Không biết hay sao mà còn hỏi." Taehyung đáp lời, giọng nói còn chút khinh khỉnh. "Gớm, chuyển đi mà chả thèm báo với thằng em trai này một tiếng. Lại còn chuyển đến chỗ của người có thân phận không tầm thường nha."

Seokjin cố trưng ra kiểu cười tự nhiên nhất có thể. "Em bảo cậu ta về trước đi, anh còn đang có công việc."

"Em biết anh chỉ đang trốn ở công ty thôi. Em đợi đến khi nào anh về thì thôi."

Giọng Namjoon phát ra từ điện thoại khiến anh tá hỏa. Vội vàng cúp máy, không ngờ thằng nhóc này lại bật loa ngoài cho hắn ta nghe.

Đằng nào cũng không trốn được nữa. Seokjin biết mình thua cuộc rồi, đành phải bất lực bắt taxi trở về nhà.

Đèn nhà sáng trưng chào đón anh, nhưng không như thường lệ, anh cảm giác ánh đèn này chói chang quá khiến anh cảm thấy mình không thể bước vào nổi. Dường như người trong nhà có thể nhìn thấy anh, dù anh chưa bước vào sân, cửa nhà đã mở, bóng dáng quen thuộc của vị giám đốc khiến anh sững lại.

"Giám-giám đốc." Seokjin hơi lùi lại trước bước tiến của Namjoon.

"Anh định trốn à?" Vị giám đốc nhướn mày, theo đà ép anh lùi lại phía sau. "Hình như anh đã sắp xếp xong đồ đạc cả rồi?"

"Kh-không có." Người lớn hơn lắp bắp. "Tôi bận thật."

Namjoon nhận thấy ánh mắt bối rối của anh, trong lòng có chút thỏa mãn, lùi lại giữ khoảng cách với anh, hài lòng nhìn đôi chân mày người đối diện giãn ra.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, Seokjin chạy biến vào trong nhà.

"Ái chà chà, anh trai tôi chê nhà tôi xấu, anh trai tôi chê tôi nên không ở với tôi nữa." Taehyung nhanh chóng trêu chọc anh lớn ngay khi vừa thấy anh ló mặt ra từ cửa nhà. Cậu biết anh cảm thấy khó xử nhưng Namjoon cũng đã giải thích tình huống đột ngột này. Ít ra Seokjin cũng có chỗ tốt để ở, chỗ Namjoon thì quả thật không có gì để chê rồi.

"Em biết anh không có ý đó mà." Thở hổn hển, Seokjin ngả người ngay xuống sô pha, gối lên chân thằng em đang ung dung trên ghế.

"Sướng ghê ha. Là Kim Namjoon mới được cơ."

Người lớn hơn xấu hổ cố tình ấn đầu mình xuống để làm đau cái đùi ngon nghẻ của Taehyung, thằng nhóc này luôn không từ cơ hội để trêu chọc anh.

"Thằng nhóc này, chỉ là vô tình thôi."

"Vô tình?"

Taehyung bĩu môi, nhìn Seokjin với ánh mắt khinh bỉ. "Vô tình cũng ngon quá đó chứ."

Seokjin ngồi bật dậy, định bụng sẽ đấm cho thằng nhóc này một phát ăn ngay nhưng Namjoon đã mở cửa vào nhà. Lúng túng, thay vì đánh Taehyung, người lớn hơn chạy biến vào phòng.

"Nhanh nhanh lên kẻo giám đốc chờ nha anh ơiii." Taehyung gọi với theo, trêu chọc.

Không biết hai người kia nói gì ở ngoài đó, không khí có vẻ rất vui, lại rất hòa hợp. Thằng nhóc kia cũng không có chút gì e dè với con người trước mặt, như thể đã gặp qua rất nhiều lần.

Seokjin trở ra, thu hút sự chú ý của Namjoon. Hắn nhanh chóng đứng dậy tiến đến, đón lấy vali từ tay anh, không chần chừ mà chào tạm biệt với Taehyung. Seokjin không bắt kịp phản ứng của Namjoon, vội vội vàng vàng theo người kia ra ngoài, anh chỉ kịp chào Taehyung một tiếng rồi nhận lại nụ cười hớn hở ma mãnh của nhóc con.

"Chậm, chậm thôi Namjoon." Seokjin cố bước cho kịp nhịp chân của người cao hơn, hắn cứ đi như gió mà không để ý đến anh đang vất vả theo sau.

"Xin-xin lỗi." Namjoon như sực tỉnh, dừng bước chờ Seokjin. "Em vội quá."

Seokjin cười cười, nhìn Namjoon trưng ra vẻ mặt hối lỗi mà bật cười. "Cậu vội gì chứ? Cậu vội công việc thì đi trước đi, tôi đến sau."

Gương mặt người kia bỗng đanh lại, hắn gắt gao nắm lấy tay Seokjin, lần nữa kéo lên xe. "Không được, anh phải đi với em."

Mở cửa cho anh vào xe ngồi trước, một mình cất vali của anh vào cốp, Namjoon cứ vội vội vàng vàng như thể sợ người kia chạy mất. "Ai bảo anh trốn em không chịu về nhà, em đã rất lo liệu anh có bị gì trên đường về không."

"Tại sao cậu không đi tìm?" Seokjin giả vờ chọc ghẹo, tỏ vẻ không tin lời Namjoon nói.

"Em có đi nhưng Taehyung cản em lại, em ấy bảo anh chắc đang trốn ở công ty." Cúi đầu, vị tổng giám đốc có vẻ hơi ngại ngùng. "Không ngờ anh trốn ở đó thật."

Seokjin chỉ biết phá lên cười, đồng thời chiếc bụng đói của anh réo lên một tiếng thảm thương. Muối mặt quá.

"Mình đi ăn thôi."

Namjoon rất nhanh đã bắt được thái độ của người đối diện, vẻ hạnh phúc không giấu được khi Seokjin quay sang nhìn cũng vô thức làm anh xấu hổ theo. Thái độ của hắn ta sao lại rõ ràng như thế cơ chứ. Việc anh đến ở cùng khiến hắn ta vui đến thế sao?

"Sao cậu vui vậy? Vì tôi sao?"

Người lớn hơn hỏi, Namjoon chỉ ừm một tiếng ngắn gọn nhưng môi cười thì cứ nở rộ trên khuôn mặt. Nhìn từ bên cạnh, lúm đồng tiền của hắn ta sâu hoắm hấp dẫn ánh nhìn của Seokjin đến lạ.

"Cậu thích có người ở chung thật đấy chứ?"

Đôi mày Namjoon chau lại khi Seokjin dứt câu. Hắn quay sang, kiến quyết. "Không có, em rất ghét ở cùng người khác."

Người kia có hơi sững lại, anh không biết đáp sao cho đúng. Hắn ta nói vậy chẳng phải là anh đang làm phiền hắn ta sao.

"Nhưng vì là anh nên mới thích."

"Sao-sao cơ?" Seokjin bất ngờ bởi lời nói của Namjoon, có chút không tin vào tai mình.

"Em không thích ở cùng người khác, nhưng với anh thì có." Namjoon vẫn rất quả quyết, hắn không nhìn vào anh nhưng giọng nói lại khẳng định chắc nịch.

Trong phút chốc, trái tim anh đập loạn trong ngực. Hắn ta đang nói gì vậy chứ. Quay mặt nhìn ra cửa sổ, Seokjin cố che đi gương mặt đang ửng hồng của mình nhưng lại quên mất đôi tai mình lại vô cùng thật thà, nó đỏ ửng và không thoát khỏi cái nhìn của Namjoon.

Nhất định phải để anh nhận ra em rất thích anh.

Cả hai trở về căn hộ của Namjoon sau khi chén bữa no nê. Anh có chút không tin vào mắt mình khi căn hộ của Namjoon lại có vẻ khá cổ điển và trầm ấm.

Ngôi nhà tông màu chủ đạo là màu gỗ trầm, ánh đèn vàng sáng càng làm cho không gian thêm chút ấm áp và ánh sáng mờ mờ nhìn vô cùng lãng mạn. Từ cổng nhà đi vào cũng toàn cây là cây, cây nhỏ cây lớn, được chăm sóc kĩ càng, dưới chân là thảm cỏ mềm mại và có cảm giác như thể kể cả đi châm đất thì cũng giống như đi trên tấm vải bông.

Seokjin bị bất ngờ từ lần này đến lần khác, căn nhà bên trong được trang điểm bằng tông màu xanh nhẹ nhàng, vài cây bonsai nhỏ nhắn được đặt gọn gàng trên hành lang, bộ sưu tập KAWS trưng bày riêng một góc lớn trong nhà, nhạc cụ nào piano, guitar, MIDI được ưu ái cho một phòng riêng phô diễn vẻ đẹp nghệ thuật của mình. Căn phòng món chứa đầy những món đồ nghệ thuật ấy của Namjoon được đóng lại bằng một tấm kính trong suốt, anh muốn bước vào để xem nhưng lại quá ngại và tấm kính to lớn ấy khiến anh chùn bước.

Không biết chàng trai đi bên cạnh anh đây còn điều gì trong tâm hồn quá đỗi nghệ thuật và bộ óc thiên tài đó nữa hay không. Anh cứ nghĩ Namjoon phải là người luôn gắn với công nghệ hiện đại chứ không phải với nghệ thuật có chút cổ điển và cuộc sống lành mạnh như thế này.

"Làm anh choáng ngợp hả." Namjoon cười, bàn tay không biết từ bao giờ đã khoác qua vai anh.

"À, ừ. Tôi không biết phong cách của cậu lại trầm lắng và nghệ thuật như thế này." Seokjin đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi mấy thứ đồ lạ lẫm trong nhà hắn.

"Anh sẽ được khám phá nhiều hơn nữa thôi. Nhà em còn nhiều thứ để xem lắm. Nhưng giờ muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Nói rồi hắn cầm lấy tay anh kéo đi, sâu vào trong kia, căn nhà của hắn mới có vẻ giống hơn với nhà của một doanh nhân. Tông trắng, nội thất hiện đại và ít cây cối hơn. Có vài người giúp việc cung kính chào đón hai người.

"Cậu chủ đã về." Một cô gái trẻ vui vẻ chào đón Namjoon. Gương mặt xinh đẹp và thanh tú khiến Seokjin có chút không thoải mái.

"Cô ấy là người đã có gia đình." Namjoon ghé tai anh thì thầm. "Anh yên tâm."

Giật mình bởi câu nói của Namjoon, anh tách mình ra đánh nhẹ lên vai hắn. "Gì mà yên tâm. Liên quan gì tôi chứ."

Nhưng cậu trai cao hơn chỉ cười, bảo người giúp việc dẫn anh đến căn phòng đã được sắp xếp sẵn, bản thân hắn rẽ sang lối khác trở về phòng mình.

Seokjin đi theo cô gái xinh xắn kia đến căn phòng mới. Đồ đạc bên trong rất đầy đủ và nội thất thiết kế cũng rất tuyệt. Nói choáng ngợp thì không phải bởi anh đã chứng kiến nhiều hơn những thiết kế đẹp như thế này, anh chỉ ngạc nhiên vì Namjoon chuẩn bị vô cùng chu đáo, chỉ trong một ngày.

"Đây sẽ là phòng của anh ạ." Cô gái lễ phép. "Anh hãy xem đây như là nhà của mình, chỉ có điều căn phòng bên kia." Cô gái chỉ tay, Seokjin theo hướng đó nhìn ra một căn phòng với cảnh cửa đóng im lìm, màu xanh nhạt. "Chỗ đó ngoài hắn Namjoon và cô chủ thì không ai được phép vào ạ."

"Cô chủ?"

Cô hầu gái bỗng dưng tự bịt miệng mình lại, trông có vẻ hoảng hốt. "Dạ không có gì đâu ạ." Vội vàng cúi chào rồi rời đi, cô hầu gái để cho Seokjin một thắc mắc không thể giải đáp.

Seokjin có chút ngạc nhiên. Namjoon có em gái sao? Lại còn sống ở đây.

Nhưng anh không nghĩ nhiều, giờ đã gần đêm khuya, anh đẩy vali vào để một góc, chỉ lấy ra một bộ đồ tắm rửa rồi chui vào chăn. Rõ ràng mùi trong căn phòng này là mùi anh thích. Rung động trước sự chu đáo của Namjoon, Seokjin chìm vào giấc ngủ như thể đã ở đây rất nhiều lần.

Có lẽ chuyện tìm nhà để ngày mai...

Trong giấc ngủ, Seokjin cảm giác được hơi ấm của ai đó bao phủ lấy mình, thì thầm gì đó rồi rời đi.

Lạ lẫm nhưng cũng thân thuộc, trái tim anh lại thích Namjoon thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro