Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thức dậy giữa đêm vì có chút không quen với căn phòng mới. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước ra ngoài để tránh đả động đến mọi người trong nhà dù cho căn nhà này rộng đến nỗi cho dù anh có nhảy disco ở ngay phòng khách thì cũng không đánh thức ai được. Nhưng mình là khách mà, phải ý tứ một chút.

Đèn trong hành lang bật lên theo từng bước chân anh đi, chậc, nhà hiện đại. Ánh đèn vàng ấm làm cho Seokjin cảm thấy dễ chịu. Loay hoay một lúc, cuối cùng anh cũng đã tìm được phòng bếp. Định bụng sẽ kiếm nước uống cho thỏa cơn khát nhưng trước khi tìm được nước thì anh đã bị dọa sợ bởi bóng đen ngồi thù lù trong phòng bếp.

Bóng đen kia nghe tiếng anh kêu lên bèn quay sang, nó đứng dậy hướng anh đi thẳng đến.

Phải mất một lúc lâu Seokjin mới định hình được ai đang đứng trước mặt mình. Là Namjoon.

Điều đó càng làm anh giật mình hơn nữa.

"Anh không ngủ được à?" Namjoon hỏi, cứ nhắm vào anh mà đi thẳng đến làm anh căng thẳng lùi về sau.

"Có-có chút..." Seokjin hít thở không thông. Namjoon đột nhiên vòng tay ra sau anh. Cơ thể anh cứng đờ không dám nhúc nhích.

Đèn điện bật sáng.

Hóa ra là phía sau anh có công tắc điện.

Namjoon chỉ đang bật điện lên thôi.

"Là lạ nhà sao?" Người nhỏ hơn lùi ra sau trở lại ghế ngồi, hắn cầm lấy cốc nước tu một hơi.

Seokjin ấp úng trả lời, cũng đồng thời thắc mắc vì đã quá nửa đêm rồi Namjoon vẫn ngồi đây. "Chắc thế... Còn cậu sao-"

"Không ngủ được." Chưa đợi anh dứt câu, Namjoon đã đáp lời. "Em tắm xong đã không thể ngủ được rồi."

Người lớn hơn hơi ngạc nhiên. "Không phải là bị ốm hay gì đấy chứ?"

"Không phải."

À ừ. Seokjin ngập ngừng. Không phải thì thôi. Giờ anh cũng chẳng biết nên làm gì cả. Đối mặt với Namjoon trong nhà hắn ta thế này làm anh có chút căng thẳng. Kí ức về tối hôm đó bỗng trở lại làm anh không tự chủ được mà đỏ mặt lên. Ngồi riêng với Namjoon như thế này quả thực không ổn chút nào.

Seokjin đứng phắt dậy, cầm theo chai nước định bụng chuồn đi.

"Tại vì anh." Người nhỏ hơn đột nhiên lên tiếng. Vì anh cái gì chứ?

"Tại vì anh ở đây nên em không ngủ được."

Seokjin đứng chôn chân tại chỗ. Gì đây chứ. Haha. Vậy là anh chưa kịp ở đã bị đuổi đi rồi à. Sao tự nhiên lại tại anh cơ chứ.

"Haha." Người lớn hơn cười một cách cứng nhắc. "Vậy phiền cậu rồi, tôi sẽ sớm chuyể-"

"Ý em không phải vậy." Rồi Namjoon đứng dậy kéo anh về phía mình, Seokjin cũng theo đó mà bị kéo mạnh về sau, rất nhanh chân đã tựa vào thành bàn.

Không phải thì là vì gì cơ chứ. Seokjin cười khổ trong lòng. Tại sao tình huống bây giờ lại giống như hôm đó, lại bị hắn ta khóa lại trong người như thế này rồi.

Người bên trong cố gắng đẩy Namjoon ra, trên tay còn cầm chai nước lạnh chạm hẳn lên bờ ngực rộng rãi của Namjoon khiến hắn ta khẽ rít lên.

"Lạnh."

"Xin-xin lỗi." Seokjin hốt hoảng rụt tay lại, cả người theo đó mất đà ngã ra phía sau. Khuôn mặt Namjoon thì phóng đại trước mắt, anh không còn cách nào phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sẫm của người đối diện.

"Nam-Namjoon à, cậu tránh ra một chút được không?" Người trong lòng Namjoon nhỏ tiếng van xin khiến hắn phải bật cười. Seokjin trước mặt hắn giờ như một con cún nhỏ đang chạy trốn ấy. Nhưng anh ấy bị khóa lại bên trong vòng tay của hắn mất rồi, làm sao đây.

"Tôi phải về phòng nghỉ ngơi." Seokjin tiếp tục nài nỉ.

"Anh muốn nghỉ ngơi?" Namjoon không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc. Seokjin trước mặt hắn bây giờ đỏ mọng như quả cà chua, ngay cả cần cổ trắng xinh đẹp bây giờ cũng bị nhuộm một màu hồng hồng dễ thương.

Người trong lòng gật đầu. Namjoon không nhịn được mà cười phá lên, hắn gục hẳn đầu mình vào hõm cổ người kia, cảm nhận hơi thở của người đối diện nghẹn lại. Namjoon nhìn thấy bàn tay buông thõng của anh đang căng thẳng cuộn nắm rồi lại buông, không dám đụng vào người cũng không dám đẩy hắn ra.

Người cao hơn ngẩng đầu lên, định bụng sẽ dọa người này một chút nhưng chính bản thân cũng không ngờ mình bị cuốn vào. Hắn nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh, mặc cho đôi mắt tròn đang kinh ngạc nhìn mình, hắn vẫn mân mê lên đôi môi ấy.

Như không còn kiểm soát được bản thân nữa, Namjoon tiến lại gần anh hơn, ép anh tiếp nhận nụ hôn của mình, bàn tay cũng không tự chủ được mà nhấc bổng anh lên đặt lên bàn.

Giống y như ngày hôm đó, bàn tay Seokjin vô lực đánh rơi chai nước, bàn tay gắt gao nắm chặt không dám ôm vào cũng chẳng nỡ đẩy ra.

"Nam-Namjoon." Người lớn hơn né tránh nụ hôn của hắn, cố gắng để mọi chuyện đi quá xa. Anh nhất định phải giữ tỉnh táo.

Namjoon buông anh ra. Lùi lại.

"Anh nhất định phải né tránh em làm gì?" Hắn nhìn anh, cố gắng đọc bên trong suy nghĩ của anh. "Chẳng phải anh cũng rất tận hưởng nó sao?"

"Không có!" Người kia chối cãi, Namjoon cũng phải bật cười.

"Đừng nói dối." Hắn cầm lấy cánh tay anh, ghé trán mình lên trán anh. "Hay em thể hiện chưa đủ rõ ràng?"

Trái tim đập dữ dội. Seokjin thấy lồng ngực mình sắp nổ tung mất rồi.

"Em chưa nói rằng em thích anh bao giờ sao Seokjin?" Namjoon hôn lên trán anh, chờ đợi câu trả lời của Seokjin. "Chưa sao?"

Người đối diện lắc đầu. Sao mà dễ thương như thế cơ chứ. Người cao hơn không nhịn được mà hôn lên chóp mũi đỏ ứng của anh.

"Em thích anh." Cho dù bây giờ lồng ngực hắn có hồi hộp đến mức sắp vỡ chanh bành thì hắn cũng phải nói. "Em thích anh, em rất thích anh. Nên anh hãy tận hưởng những điều này đi."

Mọi sự vượt quá khả năng tưởng tượng của Seokjin mất rồi. Tận hưởng cái gì chứ. Chẳng phải anh chỉ mới chuyển vào cùng hắn ta sao? Còn chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa. Anh làm gì sai rồi sao?

"Em biết anh cũng thích em, Seokjin."

"Kh-"

"Đừng chối nữa." Namjoon cắt ngang lời anh, giọng nói như chẳng còn đủ kiên nhẫn mà rót vào tai anh, hơi thở cũng phủ lên tai anh một tầng nóng bỏng. "Anh hãy làm quen với chuyện này đi, giờ anh đã cùng với em rồi."

Rồi Namjoon thả nụ hôn mình xuống đôi mắt anh, hắn khúc khích cho anh một tiếng cười, không để cho anh kịp định thần, hắn hôn xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi anh.

Seokjin cảm thấy như mình đã quyết định sai điều gì rồi. Có lẽ từ khi anh ngấm ngầm đồng ý mà chuyển vào đây sống, có lẽ sẽ bắt đầu cho những ngày tháng bị Namjoon tấn công dồn dập như thế này. Quay cuồng trong nụ hôn của người trước mặt, Seokjin không biết từ bao giờ đã vòng tay ôm lấy Namjoon, cả người anh chỉ để mỗi Namjoon ôm vào lòng, để hắn hôn đến khi không còn thở nổi nữa.

Người nhỏ hơn dứt ra khỏi nụ hôn, hài lòng nhìn đôi môi người kia vốn đã căng mọng giờ càng thêm sưng lên, đỏ chót.

"Anh cũng thích em đúng không?"

Người lớn hơn không trả lời, anh gục đầu lên vai Namjoon, hơi thở dồn dập dựa hết cả vào người hắn.

"Cho dù anh không, thì em cũng sẽ khiến cho anh phải thích em." Người kia chắc nịch, bế xốc anh lên mà vòng hẳn hai chân anh quanh hông mình, đi thẳng vào phòng ngủ của anh.

Seokjin lúc bấy giờ mới tỉnh ra, hốt hoảng đấm thùm thụp vào lưng Namjoon.

"Cậu làm gì đó!" Người trong lòng Namjoon cố sức vùng vẫy để nhảy xuống nhưng càng quậy càng bị hắn siết chặt, chẳng mấy chốc mà đã bị hắn quẳng lên giường.

Seokjin sợ hãi cố gắng chạy trốn, cuối cùng vẫn bị người kia đẩy xuống giường, tay bị khóa chặt lại với tấm nệm. Namjoon rất thản nhiên mà tiếp tục hôn anh ngấu nghiến, lại còn dây dưa xuống tận cần cổ đang nghẹn lại hơi thở gấp gáp, kéo dài xuống tận xương quai xanh nơi lồng ngực phập phồng.

Namjoon như thể chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, hắn cứ thế ghì chặt lấy anh, mặc cho người kia liên tục vùng vẫy thì đối với hắn cũng chỉ như con cá nằm trên thớt.

Nhưng không phải thế. Namjoon dừng lại, đổ sụp hẳn lên người anh.

"Xin lỗi vì làm anh sợ. Em chỉ muốn trêu anh một chút." Hắn ta cười. Cái nụ cười lộ lúm đồng tiền mà anh ưa thích giờ chỉ giống như đang bỡn cợt khiến anh muốn đưa tay ra mà đấm cho một phát.

"Cậu!" Seokjin lúc này mới tỉnh ra, cố hết sức bình sinh mà ngồi dậy đẩy Namjoon ngã ra phía sau. Nụ cười của hắn ta vẫn treo trên môi, lại còn không hề tỏ ra hối lỗi một chút nào.

"Sao vậy?" Đột nhiên người kia ngồi dậy tiến sát lại anh. "Hay anh vẫn đang tận hưởng nó?"

"Cậu đừng nói bậy!" Không chần chừ, người lớn hơn đưa tay đấm lên bả vai Namjoon làm hắn khẽ nhăn mày, và anh lại phải hốt hoảng xin lỗi vì lỡ tay đấm quá mạnh.

"Không sao." Namjoon cầm lấy tay anh, hôn lên cổ tay anh. "Em sẽ không làm gì cho đến khi anh sẵn sàng. Đến khi anh đồng ý cho chuyện này diễn ra. Vì em thực sự rất thích anh."

Ngẩn người, Seokjin nhìn chằm chằm vào Namjoon đang đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngủ ngon, Seokjinie."

.

A, ngủ ngon cái con khỉ. Từ khi Namjoon đi đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng Seokjin vẫn đang vò nát chiếc chăn vì sự việc vừa rồi. Nói anh không sợ là không phải nhưng nói anh không hưởng thụ những gì mà hắn ta làm thì là nói dối.

Anh không biết bản thân mình đang bị gì nữa. Nếu anh không mềm lòng trước lời tỏ tình đột ngột của Namjoon thì có lẽ sẽ không bị như thế này. Nhưng tại sao lời nói của hắn ta thốt ra nghe dễ dàng mà lại ngọt ngào như thế.

Seokjin điên thật rồi.

Anh chấp nhận hòa mình vào nụ hôn của Namjoon, anh tận hưởng từng cái chạm của Namjoon lên da thịt mình. Thật sự, anh đã nghĩ có lẽ đêm nay cả hai sẽ làm ra loại chuyện đó.

Anh không chối cãi được đâu, rằng anh thích điều đó.

Kim Namjoon chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro