Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chung sống cùng dưới một mái nhà, quan hệ giữa Namjoon và Seokjin phát triển theo một chiều hướng vô cùng khó nói. Buổi sáng họ sẽ cùng nhau đến công ty, buổi tối sẽ cùng trở về nhà, người lớn hơn sẽ làm cơm và bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa tối hai người vô cùng thoải mái dễ chịu. Seokjin có chút kiêng dè việc họ đột nhiên cùng đi cùng về sẽ tạo ra những tin đồn không hay trong công ty nên vẫn dặn dò Namjoon một trong hai người bọn họ sẽ vào trước, người còn lại thì vào sau. Namjoon tất nhiên sẽ không vui vẻ mà thực hiện điều đó.

Từ thời điểm nhìn Seokjin xách vali bước vào nhà mình, Namjoon chỉ muốn nhanh nhanh biến anh thành người của mình, hắn ngày càng thể hiện rõ hơn tình cảm của mình cho người kia thấy, bao nhiêu ân cần dịu dàng đều đặt lên con người này, chỉ thiếu điều nắm tay anh đưa ra trước mặt mọi người mà tuyên bố đây là người tôi thích, đây là người đang sống chung với tôi dưới một mái nhà.

Seokjin đối với những ngọt ngào của hắn từ ngại ngùng cho đến quen, anh dù không phản ứng quá nhiều đối với nhiệt tình của Namjoon nhưng chính là không cự tuyệt, dần dần thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại những cử chỉ ân cần ấy.

"Seokjin, hôm nay công việc bận rộn quá, em gọi đồ ăn ngoài nhé." Namjoon thả người xuống sô pha, một tay kéo kéo nới lỏng chiếc cà vạt ngột ngạt trên cổ, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi định gọi đồ ăn tới.

Hôm nay công việc vô cùng bận rộn, thời điểm cuối năm có rất nhiều dự án cần phải tiến hành, người mẫu, bản thiết kế đều phải một tay hắn phê duyệt qua, Seokjin dưới hắn cũng phải làm nhiều việc hơn từ dưới đưa lên cũng như từ trên đưa xuống. Hôm nay hai người bọn họ phải chạy qua chạy lại để kiểm tra tiến độ những sự kiện cuối năm, đến khi nhận thức được thời gian thì trời đã chuyển tối từ lúc nào, khi ấy họ mới thấy mệt mỏi mà trở về, lúc đến nhà cũng đã là chín giờ tối.

Bản thân Namjoon thấy mệt, hắn biết người bên cạnh mình cũng đang rất mệt, nhìn gò mó ửng hồng của anh khiến lòng hắn dâng lên chút ngứa ngáy cùng chua xót. Con người này sao có thể càng ngày càng hấp dẫn như thế cơ chứ.

"Không sao, để tôi làm ít món nhanh tiện một chút, bây giờ cậu gọi đồ ăn cũng rất lâu nữa mới tới." Seokjin cởi áo khoác vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi đi thẳng vào phòng bếp, không quên nói với ra chỗ Namjoon. "Cậu đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn rồi."

Người được nhắc nhở không kìm được sự vui vẻ trong lòng, môi không tự chủ mà nhếch lên. Đây chính là khoảnh khắc yên bình mà Seokjin đem đến cho hắn mỗi lúc mệt mỏi trở về, không còn căn nhà trống không tối tăm, không còn những món ăn nhanh đến chán ngấy, Seokjin từ lúc nào đã thay thế tất thảy đó bằng sự chu đáo cùng dịu dàng của anh, lấp kín căn nhà này một không khí hạnh phúc ngọt ngào.

Namjoon theo đuôi anh ra tận bếp, không ngần ngại mà dùng vòng tay ôm trọn tấm lưng rộng của anh áp sát vào ngực mình, cảm nhận hơi thở người trong lòng đột ngột ngưng đọng vài giây. Hắn nhanh nhẹn hôn nhẹ lên má anh rồi tách ra, không để cho người kia kịp nói ra bất kì câu la mắng nào, hắn thiếu điều nhảy chân sáo bước vào phòng tắm.

Seokjin xấu hổ rụt cổ lại muốn giấu hẳn hai má nóng cháy của mình vào hõm vai. Namjoon từ lâu đã chẳng còn kiêng dè mà vô tư thể hiện tình cảm của mình trước mặt anh, dù cho có muốn chối, anh cũng chẳng thể chối bay chối biến sự thật rành rành như mặt trời trước mắt, rằng Namjoon thích anh, rất thích anh. Anh cũng thích hắn. Thích tất cả mọi thứ của hắn, một con người nghiêm túc trên công ty, về nhà lại trở thành một cậu nhóc hậu đậu cái gì cũng phải nhờ đến anh, nhớ lại lúc Namjoon xấu hổ nhờ anh sửa lại cái vòi nước hắn lỡ tay làm hỏng chỉ vì muốn giúp anh rửa bát đũa sau bữa ăn, Seokjin không nhịn được mà nở nụ cười.

Làm một lúc, Seokjin cũng nấu xong bữa tối, anh chỉ nấu cơm, xào một đĩa rau rồi làm một món canh đơn giản, anh biết Namjoon không kén ăn nên anh cũng không quá chú trọng đến bàn ăn của mình thịnh soạn như thế nào. Không biết từ lúc nào, Namjoon đã tắm xong rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn chăm chú nhìn anh nấu, lúc anh bưng đĩa rau quay ra không khỏi giật mình mà liếc xéo hắn một cái, Namjoon chỉ cười.

"Thơm quá." Namjoon ngồi ngăn ngắn trên bàn ăn nhìn Seokjin lần lượt bưng từng đĩa đồ ăn đặt lên bàn, mũi liên tục làm ra động tác ngửi ngửi mà cảm thán. Hắn cúi đầu để ngửi đồ ăn, nước trên mái tóc còn chưa khô nhỏ xuống bàn làm Seokjin phải gõ đầu mà mắng.

"Này này, nước giọt vào đồ ăn cả rồi." Anh đưa tay đẩy đầu Namjoon tránh ra xa, hắn theo lực tay anh mà ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau.

Seokjin không tự chủ được mà nuốt nước "ực" một cái. Người trước mặt anh bây giờ một thân áo phông quần đùi, tóc ướt rũ xuống bị hắn dứt khoát vuốt ra sau lộ ra vầng trán mê người, lồng ngực nở nang phập phồng dưới lớp áo phông mỏng manh. Hắn ta bảo với anh phải mua thêm mấy cái áo phông mới vì áo của mình đã chật ních cả rồi. Seokjin thừa nhận bản thân đã không ít lần nhìn lén khi hắn ta quấn khăn tắm đi từ phòng tắm về phòng ngủ để mặc quần áo, dù anh đã không ít lần nhắc nhở hắn ta nhớ mang theo quần áo vào nhưng người này quên thì vẫn hoàn quên. Thậm chí, lần cuối cùng anh nhắc, hắn ta còn không ngại ngùng mà ghé sát tai anh thì thầm "ước gì anh đưa quần áo vào cho em".

Seokjin có chút mất mặt vờ ho, không thèm để ý nét cười trên mặt Namjoon nãy giờ vẫn quan sát anh mà cúi đầu ăn cơm.

"Anh thấy em có ổn không?" Namjoon hỏi sau khi kết thúc bữa ăn của mình, nụ cười đầy ẩn ý cứ treo mãi trên khuôn mặt.

"Là sao?" Người lớn hơn hỏi ngược lại, anh bây giờ phải rất đề phòng mọi câu hỏi của Namjoon khi hắn ta dùng gương mặt đó để nói chuyện với anh.

"Là anh thấy em có phù hợp không?"

Người lớn hơn nhíu mày.

"Để làm bạn trai anh."

Namjoon thản nhiên nói, và Seokjin suýt chút nữa bị hóc thức ăn.

"Anh đừng làm như anh không biết em đối với anh là như thế nào đi, anh trốn tránh cái gì chứ, giữa chúng ta có gì không phù hợp hay sao." Namjoon có chút giận dỗi hướng Seokjin mà nói, người trước mặt hắn đây rõ ràng là cũng thích hắn nhưng thế nào cũng làm ngơ không chịu thừa nhận.

Seokjin cười khổ, có chút khó xử không biết trả lời như thế nào. Đây không phải là lần đầu hắn nói với anh những lời như thế này, chỉ là trong lòng anh không hiểu vì sao vẫn có chút sợ hãi, không dám thẳng thắn thừa nhận với hắn.

"Namjoon à..."

"Anh thực sự không thích em sao?" Namjoon dùng ánh mắt buồn rầu nhìn người đối diện, đánh thẳng vào anh một sự đau lòng không diễn tả nên lời.

"Không có-"

"Không có tức là anh thực sự không thích em?" Người nhỏ hơn cắt ngang, môi bĩu lại, ánh mắt càng thêm đáng thương nhìn anh, một phát đánh sụp bức tường do dự đang chắn ngang trong lòng anh.

"Không phải, là anh thích em." Seokjin thấp giọng cúi đầu, dường như đang che dấu mảng đỏ hồng đang dần lan lên tai lẫn mặt anh. "Là rất thích em."

Sợ Namjoon không tin, anh khẳng định thêm lần nữa.

"Vậy anh làm bạn trai em nhé." Đôi mắt Namjoon chuyển đổi thành trạng thái long lanh mong chờ nhìn anh.

Nhưng rồi Seokjin lại do dự, anh im lặng không nói, trong lòng không rõ đang sợ hãi điều gì mà không đồng ý với yêu cầu của Namjoon. Người kia dường như nhận ra trong lòng anh đang đấu tranh, hắn không ép anh, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần đến trước mặt anh, bàn tay dịu dàng đỡ lấy khuôn mặt anh, đáp lên môi anh một nụ hôn trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của anh.

Hắn cười hì hì. "Anh ngạc nhiên như thế làm gì chứ, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta hôn nhau."

Mặt Seokjin đỏ bừng.

"Em chỉ cần biết anh cũng thích em là được rồi, còn việc khác, chỉ cần anh còn thích em, nhất định chúng ta sẽ trở thành một đôi."

.

"Anh, có chuyện gì mà dạo này anh hay ngẩn người thế?" Jungkook kéo Seokjin về thực tại, đầu óc anh mấy bữa này cứ như mây như mưa, suy nghĩ cái gì cũng không ra. Anh cười đáp lại chàng thư kí, rõ ràng muốn giãi bày lòng mình cho khuây khỏa, cuối cùng lại thôi.

Jungkook dường như nhìn thấy được sự do dự trong mắt anh, cậu chủ động gợi chuyện. "Nếu là chuyện tình cảm, biết đâu em có thể cho anh tham khảo chút ý kiến?"

"Anh cũng không biết nữa."

"Ý anh là sao?"

"Em và Jimin đã thành một cặp như thế nào?" Seokjin đột nhiên muốn nghe câu trả lời của Jungkook, anh không biết trong lòng mình tại sao lại có sự do dự đối với Namjoon.

"Anh à..." Jungkook nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay. "Chẳng phải chỉ cần hai bên đều yêu thích đối phương là có thể đến với nhau sao? Em và anh Jimin chính là vì yêu nhau nên mới thành một cặp."

Đúng. Chẳng phải chỉ cần yêu nhau là có thể trở thành một cặp hay sao? Vậy vì lí do gì mà anh lại ngần ngại không cùng Namjoon nắm tay, chỉ vì nỗi sợ vô hình nào đó mà bỏ lỡ người yêu thương mình có đáng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro