Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã bước sang tháng mười hai, không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành phố cũng chẳng thể che đi hơi thở bận rộn của những con người đang chạy đua với công việc cuối năm, tổng giám đốc như Namjoon càng không thể nghỉ ngơi rảnh rỗi.

Ngày một tháng mười hai công ty hắn chính thức tung ra sản phẩm mới, chính là sản phẩm trước đây do Seokjin làm mẫu. Sản phẩm vừa tung ra liền nhận được vô số phản hồi tích cực, lượng đặt hàng tăng gấp 3 lần dự tính, doanh thu lần này không tồi, nhân viên trong công ty vì vậy mà dù làm việc rất mệt mỏi nhưng rất vui vẻ hăng hái, Namjoon cũng vì thế mà thẳng tay kí quyết định tăng tiền thưởng ngày lễ cho nhân viên, ai nấy cũng đều hân hoan vui mừng. Điều tốt như vậy, chính là nhờ công của Seokjin không ít.

Namjoon một bên nhanh tay giải quyết công việc còn sót lại, một tay liên hệ với bên khách sạn chuẩn bị cho người kia một bất ngờ lớn, chính là sinh nhật sắp tới của anh. Lần trước Seokjin đã tốn không ít tâm ý cho hắn, lần này hắn nhất định phải để anh cảm nhận được thành ý của mình mà nhanh chóng đồng ý yêu đương với mình.

Kim Namjoon không thể chờ đến sang năm, hắn chỉ muốn dẫn anh về nhà để nhanh chóng giải quyết cho xong mớ hỗn độn với cô vợ nhỏ của mình.

Đúng, Namjoon đã có vợ. Tất nhiên chuyện này hắn không thể để người kia biết.

Mấy ngày liền loay hoay với đống thống kê doanh thu các thứ, đầu óc Seokjin cứ rối tung lên, hôm nay là ngày bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ. Ngày trước lúc còn làm việc cho chi nhánh ở Gwacheon, dù công việc cuối năm có bận rộn cũng không đến nỗi tối mắt tối mũi như thế này, Seokjin bây giờ thực sự hiểu được cái giá của việc nhận lương cao làm việc ở công ty lớn có danh tiếng là như thế nào. Dù sao họ Kim anh cũng không phải thiếu tiền, nhưng làm việc bục mặt như thế này cũng là do anh tự chuốc lấy đi.

Nghĩ nghĩ, ít ra anh may mắn vì vẫn đang do dự không về đầu quân cho tập đoàn của bố, nếu không chắc anh sẽ không chịu nổi áp lực công việc mà bỏ của chạy lấy người mất.

Kí nốt văn kiện cuối cùng, Seokjin ngả người thở ra một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt, nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối. Hôm nay là ngày mùng ba tháng mười mai, tức ngày mai là sinh nhật anh. Từ lúc anh trốn tránh bố mẹ mà bỏ nhà đi, lần này là lần thứ tư anh đón sinh nhật một mình. Tất nhiên là quà từ gia đình anh vẫn nhận đầy đủ, nhóc Taehyung cũng thường xuyên canh lúc mười hai giờ đêm mà gọi điện chúc mừng anh, nhưng lúc ấy anh ở nhà trong căn nhà rộng lớn một mình, cái gì cũng không có. Suốt bốn năm, cứ đến ngày này anh lại nghĩ, ngày ấy có phải bố mẹ ruột sinh anh ra, vừa nhìn thấy anh đã chán ghét mà vứt bỏ anh hay không, nếu bố mẹ hiện tại lúc ấy một mực nuôi hi vọng với sự xuất hiện của Taehyung thì có phải Seokjin giờ vẫn đang lăn lóc ở đâu đó để kiếm ăn hay không.

Tự dưng anh vừa muốn khóc mà vừa muốn cười, bởi anh cảm thấy cái gì mình cũng có mà thật ra chẳng có cái gì. Không biết nghĩ ngợi bao lâu, Seokjin mệt mỏi tựa đầu vào ghế mà ngủ mất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Seokjin, anh chỉ mới thiếp đi chừng ba mươi phút, bên kia là Namjoon, anh nhanh chóng bắt máy.

"Anh về nhà chưa?"

Seokjin ngó quanh văn phòng vắng người một hồi, không phải lúc nãy hắn đã về nhà rồi sao, hẳn phải biết anh ở nhà hay không chứ.

Thấy đầu bên kia không trả lời, Namjoon biết người này vẫn đang vùi đầu ở công ty, hắn dịu dàng truyền giọng nói mình qua Seokjin.

"Anh làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối nay em có việc không về được. Em bảo người làm chuẩn bị bữa tối cho anh rồi, anh đừng ăn ngoài."

"Anh biết rồi."

Qua loa vài câu, nghe tiếng người qua lại bên kia, Seokjin chắc Namjoon đang đi dự tiệc ở đâu đó, có vẻ bận thật. Anh ưỡn người vươn vai lấy lại tỉnh táo, đứng dậy chuẩn bị ra về. Điện thoại vang lên lần thứ hai.

Là Taehyung.

"Anh" Giọng nói cậu nhóc rạng rỡ, không cần đoán cũng biết tâm trạng đang rất vui vẻ. "Ngày mai là sinh nhật anh, anh về nhà em ăn cơm, em có quà bự tặng anh."

"Được rồi, nhưng phải chờ anh tan làm đã, khá muộn đó."

Đầu bên kia bĩu môi, giọng điệu giận dỗi bộc lộ thẳng thừng không hề che giấu. "Anh xin tổng giám đốc của anh nghỉ một ngày đi."

Seokjin đi ra, bấm thang máy xuống tầng, cười ha hả. "Chú em nghĩ anh mày là chủ công ty hay sao mà muốn nghỉ là nghỉ, chỉ anh mày có sinh nhật chắc."

"Kim Namjoon đối với anh cũng không phải là không có tình ý gì mà anh bày đặt ngại ngùng đồ, nghỉ một ngày thì sao chứ."

Seokjin có chút chột dạ định phản bác lại Taehyung nhưng đầu bên kia có chút ồn ào làm anh hơi khựng lại một chút. Anh nhận ra đó là giọng Yoongi, cũng không có gì lạ vì hai người đó thực sự đã tiến đến với nhau, nhưng tông giọng Yoongi lúc đó có chút không bình thường.

Taehyung bịt máy nói với Yoongi vài câu, lời nói của Yoongi lại khiến cậu nhóc sững sờ, vội vàng dập điện thoại, không dám để anh trai nghe được những lời người yêu cậu vừa nói.

Seokjin cũng không để ý nhiều, anh nhanh chóng về nhà, tắm rửa ăn uống qua loa rồi trùm chăn ngủ một mạch tới khi Taehyung như thường lệ đúng mười hai giờ gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Seokjin chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng anh nhận ra tông giọng của Taehyung có chút khác thường ngày, anh cũng chưa kịp hỏi đến thì cậu nhóc đã tắt máy. Seokjin nằm trên giường nhìn trần nhà một hồi, cuối cùng lấy điện thoại nhắn cho bố mẹ một tin.

"Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng. Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con suốt thời gian qua."

Bấm nút gửi xong liền vứt máy qua một bên, anh nghĩ giờ này chắc bố mẹ cũng đã ngủ rồi nên không để ý nhiều, không ngờ chỉ vài phút sau điện thoại đã đổ chuông.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, người kia dường như cũng hồi hộp không dám thở mạnh, là mẹ.

"Seokjin à..."

"Sao giờ này mẹ chưa ngủ nữa?" Seokjin có chút lo lắng, không biết có phải mẹ mình bị mất ngủ hay không.

"Con cũng vậy mà."

Seokjin nhẹ giọng cười, bảo là đang ngủ thì bị nhóc tì Taehyung đánh thức. Bên kia nghe thế cũng cười khúc khích, tiếng cười truyền đến tai anh nghe thật dễ chịu. Đã lâu rồi anh không nghe tiếng mẹ cười, sao anh lại ngu ngốc trốn chạy khỏi người yêu thương mình chỉ vì biết họ không phải là bố mẹ ruột của mình cơ chứ.

"Sao con lại nói những lời đó." Người phụ nữ bên kia không cười nữa, trong giọng nói có chút lo lắng, những lời kia của con trai mình giống như mấy lời chia tay tạm biệt gì đó.

Seokjin cười khì: "Mẹ đừng lo lắng, con chỉ muốn cảm ơn hai người thôi, thời gian qua con làm hai người khổ tâm nhiều rồi."

"Vậy Tết..."

"Con sẽ về nhà."

Người kia thở ra một hơi thoải mái, thì ra bên cạnh còn có người khác nghe, bà nhỏ giọng báo tin vui cho người bên cạnh. Seokjin mỉm cười cảm nhận cảm giác hạnh phúc trong lòng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé con trai." Bố mẹ chúc anh một câu, cùng anh nói chuyện một chút rồi tắt máy, cả hai đều giục anh mau ngủ sớm.

Ngày hôm sau Seokjin thức dậy để đi làm đã thấy tin nhắn từ bộ phận nhân sự của công ty báo tổng giám đốc cho anh nghỉ phép một ngày. Seokjin có chút cứng ngắc, không nghĩ Namjoon lại trùng hợp cho anh nghỉ như thế. Ngồi một lúc, chuông điện thoại lại vang lên.

"Anh dậy rồi hả, đã ăn sáng chưa?" Đầu dây bên kia là Namjoon, giọng nói vang lên chút mệt mỏi nhưng không giấu được cảm giác thỏa mãn.

"Vừa mới dậy, em tối qua không về nhà hả?" Seokjin có chút thắc mắc, từ lúc anh chuyển đến nhà hắn đến giờ chưa thấy Namjoon ngủ ở ngoài lúc nào.

"Vâng." Namjoon có chút tránh né, hắn chuyển đề tài. "Taehyung bảo trưa nay anh về nhà em ấy ăn cơm hả?"

"Ừ." Anh không nghĩ thằng nhóc này lại nói với Namjoon thật, chẳng trách sáng nay anh được nghỉ.

"Vậy chiều tối em qua đón anh đi ăn cơm."

Seokjin gật đầu nhưng nhận ra bên kia không thể nhìn thấy vì vậy anh ừ một tiếng.

"Chúc mừng sinh nhật, Seokjin." Namjoon chúc một câu rồi tắt máy.

Buổi trưa Seokjin lái xe đến nhà Taehyung, vừa mở cửa đã giật mình thon thót vì hai người ở trong vừa đột ngột nhảy ra bắn pháo bông vừa hò hét hát chúc mừng sinh nhật. Seokjin vừa sợ vừa buồn cười bắt lấy bả vai Taehyung đánh bôm bốp. Nể mặt Yoongi ở đó, anh buông cậu em ra rồi cảm ơn hai người, cùng nhau vào trong nhà. Đồ ăn đã được dọn sẵn, thơm phưng phức, nhìn là biết không phải do thằng em phá hoại của anh làm ra. Seokjin nhìn Yoongi không nhịn được vui vẻ, trong lòng sớm cảm tạ vì anh có được một chàng em dâu đa tài như thế này.

Ba người cùng nhau ăn cơm vô cùng hòa hợp, không khí rất thoải mái dễ chịu, kết hợp cùng một bàn đồ ăn ngon không khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Cả ba nói từ vấn đề cá nhân qua vấn đề công việc, anh biết được Yoongi đang làm thư kí cho Jung tổng bên công ty giải trí chuyên đào tạo thần tượng, công ty của Namjoon cũng hợp tác mảng trang phục cùng bên công ty kia mấy lần, rất tốt.

"Nghe nói Namjoon và Jung tổng bên kia là anh em tốt." Seokjin gắp miếng rau xào đưa lên miệng, món này Yoongi nấu rất ngon nên nó sẽ trở thành món anh yêu thích của anh.

Yoongi cùng Taehyung có chút cứng ngắc khi anh nhắc đến Namjoon. Seokjin nghe ra sự sốt ruột trong tông giọng của Yoongi.

"Anh đang cùng Kim Namjoon qua lại sao ạ?"

Nghe đến câu hỏi của người kia, mặt mày Seokjin đỏ ửng. Anh là kiểu người rất dễ bị xấu hổ, mà chuyện mập mờ giữa anh và Namjoon, qua miệng Taehyung kể với Yoongi lại giống như hai ngườ đang thực sự có gì đó với nhau.

Seokjin liếc mắt nhìn Taehyung một cái, cười cười nói với Yoongi. "Anh với cậu ấy chỉ đang...chậc...tìm hiểu chút thôi." Anh cũng không thể một phát phủi sạch mập mờ giữa hai người được.

Yoongi hé miệng như có điều muốn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt của Taehyung rồi lại thôi, câu chữ muốn nói ra đều bị nuốt nghẹn xuống.

Ba người không nói gì nữa, cúi đầu im lặng ăn. Seokjin nhận ra không khí có sự thay đổi quái dị nhưng cũng không để ý nhiều.

Ba người họ ăn xong, ngồi tán gẫu vui chơi đến xế chiều thì Namjoon đến đón Seokjin đi.

Yoongi cau mày nhìn theo chiếc xe chạy vun vút trong gió, trong lòng vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro