Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay vui chứ?" Namjoon nhìn Seokjin ngả người thoải mái bên ghế phụ, không giấu được ý cười muốn nhanh nhanh đưa người này đến nơi.

Seokjin nghiêng nghiêng sườn mặt xinh đẹp của mình, thành thật trả lời: "Vui. Lâu lắm rồi anh không được đón sinh nhật cùng người thân." Anh có vẻ tính toán một chút. "Tầm bốn năm rồi thì phải."

"Sao vậy?" Namjoon có chút thắc mắc.

"Chỉ là anh ở bên này, xa nhà, với lại Taehyungie cũng bận nhiều việc." Anh không có ý định nói cho Namjoon biết lí do thật sự, một phần vì thấy không cần thiết, phần còn lại là do cảm thấy hơi mất mặt.

"Nhưng hôm nay bọn nhóc có gì đó lạ lắm." Seokjin nhớ lại thái độ lúc nãy của Yoongi, có chút khó hiểu. "Bỏ đi."

Namjoon bật cười. Khuôn mặt người kia hiện lên rõ sự tò mò nhưng cuối cùng vẫn bị chính chủ nhét xuống, nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu. Hắn dường như không thể chờ được đến lúc nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt điển trai ấy. Namjoon dậm ga, tăng tốc.

"Sao em đi nhanh thế? Vội gì sao?"

Seokjin có chút ngạc nhiên vì Namjoon đi nhanh hơn bình thường, hơn nữa anh cũng nhận ra hai người không đang đi trên đường về nhà. "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Em đưa anh đi ăn." Namjoon cười qua loa. "Đến nơi anh sẽ biết."

Hai người cũng không nói gì nữa, Seokjin quay mặt ra ngoài cửa sổ, kéo kính xuống một chút cho gió bên ngoài thổi vào. Lúc nãy anh với hai người kia có uống một chút nên đầu óc đã có chút đau. Seokjin đúng là một người ngoại giao khéo léo nhưng anh cũng không phải có tửu lượng cao, chẳng qua là anh biết đùn đẩy ly rượu của mình mỗi khi cần xã giao bên ngoài.

Namjoon dừng xe, trước mặt là một khách sạn.

Lồng ngực Seokjin phập phồng, trái tim trong ngực đập mạnh, gương mặt bỗng dưng đỏ lên như một quả cà chua chín, chính anh cũng bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ. Nhưng Namjoon không phải theo đuổi anh đến mức này rồi đấy chứ.

Anh ngồi nghệt mặt trên xe, chân dùng dằng không chịu bước xuống. Namjoon đến trước cửa xe nhìn anh.

"Sao thế, anh xuống xe đi." Hắn không nhịn được bật cười, cái người trước mặt hắn đây nghĩ cái gì đều viết rõ lên trên mặt.

"E-em nói đi ăn cơm mà?" Người ngồi trên xe rõ ràng lúng túng, vậy mà Namjoon còn cười được, nhìn thế nào cũng nhìn ra là đang chế nhạo anh.

Namjoon lịch thiệp mở cửa xe, đưa tay ra ngỏ ý muốn đưa Seokjin ra. "Tầng hầm của khách sạn này là một nhà hàng rất ngon, em dẫn anh đến đây ăn khai phá vị giác." Nói rồi không chờ người kia phản ứng, một tay kéo anh ra khỏi xe. "Đi thôi."

Seokjin như con lật đật bị Namjoon kéo đi, anh chưa từng được ai mời ăn cơm ở khách sạn, cho dù Namjoon không có ý gì đi, nhưng với ý tứ mà hắn thể hiện cho anh suốt thời gian qua, anh không thể không nghĩ nhiều.

Namjoon nhìn biểu cảm không thể che giấu của người lớn hơn, không nhịn được trêu chọc.

"Anh không phải đang suy nghĩ gì đó không đứng đắn đấy chứ?"

"G-Gì mà không đứng đắn cơ chứ." Cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần xâm chiếm cả khuôn mặt Seokjin, nhuộm nó một màu đó đầy thú vị.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Nắm chặt tay, hai người thong dong đi vào tầng hầm khách sạn.

Người lớn hơn không muốn mất mặt như thế bèn thanh minh, nhưng giọng nói chỉ phát ra lí nhí trong cổ họng, dường như không để ý thì sẽ không nghe được. "Có mà hắn nghĩ nhiều ấy."

Tiếc là hắn trai cao hơn lại vô cùng để ý đến anh, kéo mạnh anh lại gần mình, bao bọc anh trong vòng tay to lớn. Kim Namjoon bày ra tư thế không mấy trong sáng thì thầm bên tai anh.

"Nếu anh không muốn đứng đắn thì em cũng chiều."

Kim Seokjin thua cuộc, mặt nóng như bị thiêu cháy, mím chặt môi chú tâm theo sau Namjoon.

Quả nhiên chỉ là một bữa cơm bình thường, cả hai hiện đang dùng bữa ngay tại khu vực trung tâm sảnh ăn của nhà hàng, không khí vô cùng tự nhiên, không nến không hoa, không lãng mạn cầu kì. Đột nhiên Seokjin cảm thấy có chút mất mặt, vừa nãy ở ngoài kia còn nghĩ Namjoon sẽ chuẩn bị gì đó khiến anh bất ngờ. Rồi chẳng hạn, hắn tỏ tình (dù Namjoon đã thổ lộ với anh rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn muốn lần này...).

Anh đồng ý.

Người lớn hơn cảm thấy nhẹ nhõm vì Namjoon không làm gì khiến anh lúng túng nhưng đồng thời cũng không ngăn được cảm giác mất mát chờ mong, anh vẫn nghĩ hắn có thể sẽ làm hơn thế. Nhưng buổi tối của hai người đã trôi qua gần hết nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, Namjoon vẫn trò chuyện với anh những câu chuyện vô cùng bình thường như mọi khi.

Điều duy nhất anh thắc mắc từ lúc mới bước vào đến hiện tại là vẫn chưa có thêm một vị khách nào bước vào từ khi hai người tới đây, dù đã gần hai tiếng trôi qua.

Namjoon như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt anh, hắn cầm lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nhà hàng này rất sang trọng đắt đỏ, chỉ những có thẻ hội viên và đặt trước mới có thể tới." Hắn chống cằm, tay còn lại vẫn không ngừng mân mê bàn tay anh. "Anh thấy em có chu đáo với anh không?"

Thực ra thì không cần Namjoon dẫn anh đến một nhà hàng sang trọng như thế này làm gì, chỉ cần hắn cùng anh đón sinh nhật là anh đã vô cùng cảm động rồi. Thời gian qua hai người cùng nhau dưới một mái nhà, bao nhiêu chân thành cùng chu đáo của hắn có gì mà anh chưa biết cơ chứ. Hơn nữa anh cũng chính là muốn hôm nay nói rõ lòng mình với hắn.

"Namjoon à, an-"

Seokjin đang nói giữa chừng thì cô phục vụ cắt ngang với một nụ cười tươi tắn làm người ghét bị cắt ngang như anh cũng không thể nổi giận được.

"Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi đang có sự kiện dành hội viên đặt bàn theo cặp được tổ chức trong sảnh sự kiện bên trong khách sạn. Sự kiện được chuẩn bị những món quà rất đặc biệt sẽ làm hài lòng quý khách. Các vị có muốn sau bữa ăn sẽ tới sảnh sự kiện không ạ?"

Seokjin hơi nheo mắt nhìn cô phục vụ rồi nhìn qua Namjoon, phát hiện trên gương mặt hắn hiện lên nét phấn khích lạ kì. Nhưng anh nhớ lúc vào khách sạn không nhìn thấy bất kì băng rôn sự kiện nào.

"Nhưng tô-"

Seokjin lần nữa bị cắt ngang, là bởi Namjoon.

"Hình như cái này chỉ dành riêng cho hội viên nên không có treo băng rôn." Rất nhanh thôi, Seokjin thấy Namjoon đang giao tiếp ánh mắt với cô phục vụ.

"Vâng đúng rồi ạ. Sự kiện lần này chỉ tổ chức riêng cho hội viên và được thông báo qua mail của từng hội viên nên chắc là ngài Kim đây cũng đã biết." Người phụ nữ kia nhanh nhảu đáp lời, hướng ánh mắt đến chàng trai đối diện anh.

"Đúng là em có đọc được, và có muốn tham gia..." Ánh mắt Namjoon bỗng hiện lên sự bối rối cùng thất vọng, nó hướng thẳng vào anh. "...nhưng em nghĩ anh không thích nên em không nói với anh."

Chết tiệt. Ai đó bảo Kim Namjoon thu hồi cái vẻ mặt đẹp trai nhưng đang giận dỗi đáng thương này lại đi, bởi vì Seokjin không thể chịu được ánh buồn trong mắt hắn. Anh thở ra một hơi, nhìn đồng hồ rồi lẳng lặng gật đầu.

"Em không nói thì sao biết anh không muốn." Anh đứng dậy, chủ động cầm lấy tay Namjoon kéo đi. "Lần này anh chiều em."

Đúng. Lần này anh chiều em. Sau này anh cũng chiều em.

Seokjin theo sau nữ nhân viên, theo sau anh nữa là Namjoon, nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, anh biết mình đã quyết định đúng rồi. Dù sao sau này, không đúng, là tối nay, anh sẽ xác nhận mối quan hệ giữa hai người, anh không muốn để Namjoon phải chờ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro