Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cùng Namjoon đi theo sau nhân viên phục vụ. Quả nhiên, vào đến sảnh trong, nào là đèn nào là bóng bay cùng tất cả những gì lãng mạn nhất đều được trưng bày hết cả. Seokjin đưa mắt quét qua một lượt sảnh trong được đang trí với tông màu đỏ là chủ đạo, xung quanh được trang trí nhiều hoa và nến. Những hộp quà được gói gọn gàng xinh xắn đặt trên bàn, dưới chân tường, hay cả trên những sợi dây mỏng được thả xuống từ trên trần nhà. Seokjin không phải chưa từng đi ăn hay tham gia vào sự kiện đặc biệt đắt đỏ bao giờ, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy sự kiện nào lại giống một buổi tiệc thân mật như thế này. Thực ra ngoài anh với Namjoon ra thì trong sảnh còn có một vài cặp đôi nữa, nhưng họ đều là cặp nam nữ nên khi nhìn lại bản thân cũng là nam đứng cạnh một người nam như thế này cũng khó khiến Seokjin tránh khỏi khó xử.

Namjoon như bắt được suy nghĩ của anh, không biết từ bao giờ đã lùi lại phía sau anh, vòng tay ôm lấy eo anh cùng chóp mũi dụi dụi vào gáy anh.

"Nếu anh khó chịu thì mình về nhé? Tụi mình không tham gia nữa."

Hơi thở của người nhỏ hơn phả vào gáy làm Seokjin có chút ngứa ngáy, anh nhẹ nhàng gỡ tay Namjoon ra, quay ra sau cười với hắn.

"Không khó chịu gì hết, chỉ là có chút chưa quen thôi." Anh đưa tay ôm trọn khuôn mặt Namjoon, dường như nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng hít một hơi kéo gương mặt Namjoon tới gần rồi hôn chụt một cái lên chóp mũi hắn. "Em muốn mà đúng không, đi thôi."

Seokjin hôn người ta xong lại bỏ chạy mất, để lại Namjoon đứng thất thần nhìn chóp mũi may mắn được người thương thơm vào của mình. Namjoon nhìn anh tiến đến một trong số những chiếc bàn dài được trang trí nào hao nào nến giữa phòng, trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả, hắn như muốn lao đến mà vồ lấy biến người kia thành của mình. Cuối cùng hắn vẫn dằn lại cảm giác đó, đuổi theo Seokjin đến trước một chiếc bàn dài.

"Chào Kim tổng." Nữ nhân viên phục vụ lễ phép cúi đầu chào Namjoon phía sau Seokjin rồi mỉm cười nhẹ nhàng chào anh. "Ngài muốn tham gia vào trò chơi nào ạ?"

Namjoon giả vờ đưa mắt nhìn bảng thông tin trò chơi đang phát sáng trên màn hình lớn, hắn chẳng cần nhìn cũng đã biết trong bảng thông tin đó có những trò chơi gì, nếu không phải trò chơi cần sự phối hợp của hai người thì cũng là mấy trò đòi hỏi thân mật cái này cái kia. Gì mà năm phút uyên ương, chẳng phải là hôn nhau năm phút thì sẽ được quà à; rồi gì mà đuổi theo tình yêu, chẳng phải là một người bế người còn lại thì sẽ được quà à. Namjoon hơi nhếch khóe miệng nhìn tên mấy trò chơi sến súa hiện lên, không nhịn được liếc mắt thăm dò cảm xúc của Seokjin, quả nhiên, người kia đã bị mấy cái tên sến súa quê mùa đó làm cho khó hiểu.

"Cái gì vậy chứ...?" Seokjin nhìn qua Namjoon, trong nụ cười hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh đã lỡ mạnh miệng tuyên bố sẽ chơi cùng Namjoon rồi, nhưng nhìn tên mấy trò chơi kiểu này anh lại có chút nhụt chí, chỉ là cảm thấy không đúng lắm.

"Anh không muốn chơi nữa cũng được mà." Người cao hơn nhìn anh, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, hắn nở nụ cười nhưng biểu tình trên mặt lại muốn mếu hơn cười.

Seokjin không biết rốt cuộc là Kim Tổng thường ngày biến đi đâu mất rồi, nãy giờ anh chỉ thấy một em bé cao lớn ở đây trưng vẻ mặt tủi thân nhìn mình thôi.

"Không. Phải chơi chứ." Seokjin cuối cùng cũng phó mặc số phận, anh chọn đại một cái tên hiện lên trên màn hình lớn, cầm lấy điều khiển bấm vào.

"Hai vị chơi trò năm phút uyên ương sao?" Nữ phục vụ mỉm cười nhìn bọn họ, người lớn hơn nhìn tên trò chơi thôi cũng cảm thấy không đúng rồi, nhưng nụ cười của nhân viên phục vụ càng làm anh khó hiểu hơn.

"Vậy hai vị bấm chọn quà nhé. Những hộp quà này chứa đựng những món quà ngẫu nhiên, sau khi hoàn thành trò chơi hai vị sẽ biết được quà là gì. Có món quà trị giá rất lớn nhưng có món quà thì cũng chỉ nằm ở mức bình thường, nhưng tôi tin là bất kể món quà nào thì cũng làm hài lòng hai vị."

Trong khi Seokjin đang chăm chú lắng nghe nhân viên giới thiệu thì bên này Namjoon đã mất kiên nhẫn, hắn cầm lấy điều khiển từ ta Seokjin bấm xuống, vòng quay trên màn hình xoay một vòng rồi dừng lại ở hình ảnh một hộp quà màu xanh nước biển. Namjoon hài lòng đặt điều khiển xuống bàn, trong lòng không khỏi mong chờ được bắt đầu trò chơi.

Nhân viên phục vụ dẫn họ đến trước một khu vực khác phía đối diện với chiếc bàn hai người đứng ban đầu, ở đó có một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Seokjin nhìn đồng hồ, đoán ra được chắc sẽ chơi kiểu làm gì đó trong vòng năm phút, nhưng anh không ngờ tới là, khi người phục vụ cầm mảnh giấy trên tay đọc to cách chơi, anh chỉ nghe được vỏn vẹn câu "Nếu cặp đôi có thể hôn nhau liên tục trong năm phút thì sẽ giành chiến thắng". Đầu anh oang một tiếng, theo phản xạ nhìn sang Namjoon bên cạnh, hắn không hề hoảng hốt hay ngạc nhiên như anh, ngược lại anh thấy hắn ta đang cười, mà cười rất thỏa mãn rất hạnh phúc nữa kia. Ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật này hôn nhau với Namjoon hả, chẳng thà đào cho anh cái hố anh chui xuống luôn đi, xấu hổ chết mất. Bỗng nhiên anh muốn rút lui.

Seokjin kéo nhẹ tay áo Namjoon, nhẹ giọng nài nỉ "Hay mình không chơi nữa nhé?"

Namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Chẳng lẽ đã chọn trò chơi chọn quà rồi mà bỏ cuộc như vậy sao? Anh không muốn chơi cùng em à?"

Sắc mặt Namjoon sa sầm, không còn cười nữa, hắn gỡ tay Seokjin ra, quay người muốn rời đi. "Anh không muốn chơi nữa thì thôi vậy, dù sao em cũng chỉ mất mặt một chút."

Seokjin bị biểu cảm đó của người nhỏ hơn dọa sợ, nhanh chóng thanh minh. "Không, không phải, chỉ là... Hay mình chơi trò khác nhé?"

"Không. Em chỉ muốn chơi trò này." Namjoon cương quyết đáp lời.

"Em..." Đầu óc Seokjin rối ren, anh không biết phải làm thế nào cho phải.

Đương lúc anh đang mải mê suy nghĩ thì Namjoon đã dùng những ngón tay thon dài của mình nâng cằm anh lên. "Hay anh không muốn hôn em?"

Khoảng cách quá gần khiến Seokjin không dám thở mạnh, người trước mặt anh đây bỗng dưng dùng giọng điệu trầm thấp quyến rũ đó để hỏi anh câu này, làm sao anh có thể nói không cơ chứ. Cho nên anh lắc đầu.

"Vậy là anh ngại?" Namjoon vẫn tiếp tục bộ dạng đó để hỏi Seokjin, hài lòng nhìn đối phương da mặt mỏng gật đầu, hắn ta hài lòng quay sang nói với nhân viên phục vụ, người nãy giờ đứng nhìn màn tình tứ của hai người.

"Bắt đầu đếm giờ đi."

Không đợi Seokjin phản ứng, Namjoon đã nhanh chóng dùng đôi môi mình bao phủ lên môi anh. Seokjin xấu hổ nhắm nghiền mắt, dù sao anh cũng không thể từ chối nụ hôn mà Namjoon mang lại cho anh, hơn nữa hai người cũng không phải lần đầu tiên hôn nhau, dù số lần trước cũng không quá một bàn tay.

Seokjin ban đầu chỉ nghĩ Namjoon sẽ vì ngại nơi công cộng mà chỉ hôn nhẹ anh một cái thật nhẹ rồi để yên cho qua năm phút, lại không hề nghĩ đến hắn một tay ôm lấy eo anh, một tay bóp nhẹ cằm anh khiến anh mở miệng. Seokjin trong sự kiểm soát của Namjoon há miệng thở dốc, đầu lưỡi người kia nhanh nhẹn trượt vào, cuốn lấy đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm láp.

Namjoon ôm chặt lấy eo Seokjin kéo anh sát vào người mình, tay kia sau kia dời qua sau gáy anh đẩy nụ hôn vào thêm sâu. Hắn ta không khoan nhượng đẩy toàn bộ lưỡi mình qua miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi đang ngại ngùng muốn trốn đi của người kia, tham lam đùa giỡn.

Hai người cứ như thế hôn nhau mà không để ý đến xung quanh mình đã có thêm hai ba cặp tình nhân khác đứng ngoài nhìn cảnh ân ái ngọt ngào này. Seokjin bị Namjoon hôn đến đầu óc quay cuồng, người thì như bị hút cạn sức sống, mềm nhũn dựa hoàn toàn vào lực tay Namjoon đỡ lấy.

Namjoon kia vẫn không chịu buông anh ra, hắn cắn lấy lưỡi người kia kéo ra ngoài, mút mát. Hắn ta như thế muốn nuốt chửng luôn người kia, không ngừng đòi hỏi Seokjin tiến lại gần mình, trong lúc điên cuồng ngấu nghiến môi anh còn không ngừng va chạm phía dưới của hai người, làm cho chính mình lẫn người kia dâng lên một cỗ nóng hổi.

Mãi cho đến khi Seokjin dường như không thể thở nổi nữa đưa tay lên trước ngực Namjoon muốn đẩy hắn ra, Namjoon mới chịu dừng lại. Seokjin dứt ra khỏi nụ hôn liền chôn mặt mình vào bờ ngực to lớn của người kia. Khi cảm giác khoan thoái thỏa mãn của nụ hôn qua đi, cảm giác xấu hổ xâm chiếm anh ngay tức khắc.

Tai anh ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết giấu mặt trong người Namjoon mà hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy, giữa chốn đông người như thế mà Namjoon có thể không biết xấu hổ như vậy. Nhưng điều khiến anh xấu hổ hơn là chính anh lại vô cùng tận hưởng nụ hôn đó.

Quả nhiên là nụ hôn của hai người kéo dài vượt cả thời gian quy định, nhân viên phục vụ có chút ngại ngùng dẫn họ trở lục khu vực ban đầu.

Namjoon nắm chặt lấy tay Seokjin kéo đi, không biết vô tình hay cố ý mà đi chậm lại một chút so với nhân viên, ngón tay nhè nhẹ cấu vào lòng bàn tay, mặt dày hỏi.

"Thích không?"

Khuôn mặt Seokjin lập tức đỏ bừng. Thích cái con m* cậu ấy mà thích!

Namjoon cười hì hì nhìn anh, không nhịn được mà nắm chặt tay anh thêm một chút, kéo anh đi nhanh về phía người nhân viên.

Nữ nhân viên đã đến nơi từ trước và chờ đợi họ với một hộp quà màu xanh nước biển trên tay.

"Đây là quà của hai vị, hai vị có thể mở ra xem thử nếu muốn, hoặc không thì có thể tiếp tục tham gia những trò chơi khác, chúng tôi sẽ giữ giúp hai vị món quà này đến khi nào hai vị chơi xong."

Namjoon đón lấy món quà từ tay nhân viên, dịu dàng đặt nó vào tay Seokjin bảo anh mở ra.

Người kia thân trọn nhìn món quà, trong lòng nảy sinh cảm giác kì quặc không thôi, anh không có thiện cảm với hộp quà này lắm.

Quả nhiên, món quà bên trong khiến anh vừa mở ra nhìn đã lập tức đóng lại, khuôn mặt một lần nữa không kiểm soát được mà đỏ hồng lên.

Namjoon quan sát biểu cảm của anh, tất nhiên liền đoán ra được bên trong hộp quà kia là thứ gì, chỉ là hắn cố tình trêu chọc anh một chút. Hắn vươn tay muốn llấylaij món quà từ tay Seookjin thì bị anh đánh mạnh vào bàn tay ngăn lại.

"Cái gì thế?"

"Khô-Không có gì!" Seokjin lúng ta lúng túng. "Về nhà rồi xem"

"Vậy là anh không chơi nữa à?" Namjoon thu tay lại, bĩu môi nhìn anh.

Trời ạ, đừng dùng biểu cảm đó để làm anh mềm lòng nữa. Seokjin nhất quyết không nhìn Namjoon, dứt khoát đi thẳng ra cửa. Hôm nay thế là đủ cho anh rồi.

Namjoon nhìn người kia rời đi, nụ cười không giấu được mà treo trên môi. Hắn ta nháy mắt với nhân viên tỏ ý hài lòng, trước khi chạy theo Seokjin còn không quên dặn dò.

"Dọn dẹp đi."

Hai người một trước một sau đi ra đến bãi đỗ xe, mắt thấy Seokjin có ý định ném món quà vào thùng rác, Namjoon nhanh chóng chạy đến ngăn lại.

"Anh sao thế? Sao lại vứt đi."

Seokjin không thể rút được tay mình ra khỏi tay Namjoon, cũng biết vì tức giận hay vì xấu hổ mà dùng lực hết cỡ đạp hộp quà vào ngực người kia. "Em muốn thì em lấy đi, anh không có nhu cầu. Tặng quà cái kiểu quái quỷ gì thế không biết." Nói rồi giận dỗi bỏ vào xe ngồi trước.

Namjoon chỉ biết cười nhìn anh, hắn cầm lấy hộp quà nhanh chóng về xe ngồi vào ghế lái.

"Vậy về nhà rồi mình mở nhé."

"Thôi khỏi. Anh không cần."

Người nhỏ hơn cười vô cùng thỏa mãn ôm lấy mặt anh hôn chụt một cái rồi quay người ngồi ngay ngắn lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro