Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNIG: CÓ TÌNH TIẾT BOYLOVE 18+, BỎ QUA CHAP NAY NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN.

Ngay từ khi vừa xuống xe, Seokjin đã nhanh chân hơn Namjoon đi nhanh vào nhà mà tiến thẳng đến phòng của mình, cũng chẳng thèm ngoái nhìn người kia xem hắn đã vào nhà hay chưa. Nói buổi tối hôm nay không vui thì không phải, nhưng thay vì vui thì anh lại cảm thấy xấu hổ vì đã lỡ tham gia trò chơi kia, lại còn nhận được món quà quỷ quái đó nữa. Nhà hàng nào tổ chức sự kiện lại đi tặng cho khách hàng một hộp bao cao su cơ chứ? Đúng đó, anh không hề nhìn lầm, trong cái hộp trang trí đẹp đẽ kia là một hộp bao cao su, thật không thể tin được. Nhưng mà anh đã vứt nó đi rồi, Kim Namjoon lại nhặt lại, tên khốn đó.

Giờ thật sự anh không thể không nghi ngờ hắn ta thực sự đã nhúng tay vào mấy chuyện "ngẫu nhiên" này.

Tiếng gõ cửa vang lên, dù rất nhỏ nhẹ cũng khiến trái tim Seokjin nhảy cẫng lên, buộc anh phải thoát khỏi mớ suy nghĩ xấu hổ đang nảy sinh trong đầu mình.

"Seokjin, anh ngủ rồi à?" Namjoon gõ cửa hai ba lần nhưng người kia không mở cửa, giọng điệu ủy khuất đã nhanh chân len vào khe hở mà đánh thẳng vào tai anh. "Anh giận em sao?"

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên đưa anh tới nhà hàng đó." Namjoon cố tình dùng giọng điệu buồn bã thất vọng để nói với Seokjin đang trốn trong phòng, hắn biết anh rất dễ mềm lòng, với lại, người này chính là đang xấu hổ chứ không phải giận dỗi. "Xin lỗi vì đã phá hủy ngày sinh nhật của anh làm anh tức giận. Anh-"

Cánh cửa gỗ đang đóng chặt trước mặt đột ngột mở toang ra dọa Namjoon một phen hú hồn, hắn cũng đoán là anh sẽ mở cửa, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Cố tình bĩu môi xuống, Namjoon cúi đầu không nhìn thẳng vào anh.

Seokjin đối diện với chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu không biết phải làm sao liền thở dài, anh không thể thừa nhận với hắn là vì hộp quà kia làm anh xấu hổ được, anh đâu phải con nít, với lại cũng đâu phải chưa từng sử dụng qua. Chỉ là, với Namjoon bên cạnh, anh không làm sao không cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nếu Namjoon cứ tự trách mình như thế này, trái tim anh sẽ đau chết mất. Hơn nữa, ngày hôm nay anh đã quyết tâm cho hắn một câu trả lời rồi cơ mà, anh không thể trốn chạy như thế này được.

"Nghe này, Kim Namjoon." Seokjin đưa hai bàn tay cong cong của mình ôm lấy khuôn mặt người đối diện, buộc hắn nhìn thẳng vào mình. "Ngày sinh nhật hôm nay rất vui, cả bữa ăn hôm nay cũng rất tuyệt, em không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả."

"Nhưng anh đã tức giận." Namjoon nghiêng mặt né tránh cái nhìn của người kia, trưng ra bộ dạng oan ức. "Em xin-"

"Được rồi, được rồi." Seokjin cuối cùng không nhìn được bộ dạng kia của Namjoon nữa. "Đừng xin lỗi nữa, em không có lỗi gì hết."

"Nhưng-"

"Không nhưng nghị gì cả!" Người thấp hơn lần nữa kéo Namjoon lại gần, ôm lấy hắn bằng cả vòng tay mình. Bởi vì chiều cao của hai người có chút chênh lệch, anh vẫn phải hơi nhón chân chê có thể vừa vặn thủ thỉ trấn an hắn. "Là lỗi của anh, là do anh...xấu hổ."

Hai từ cuối cùng lí nhí phát ra, nhỏ đến khó tin, nhưng tên xảo quyệt Kim Namjoon tất nhiên nghe vào rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng ôm lấy anh, ghé tai vào bên khóe môi anh ý chỉ muốn nghe cho rõ. "Sao cơ? Anh sao cơ?"

Seokjin ngại ngùng chỉ biết im lặng không nói gì, lần này đến lượt anh né tránh Namjoon khi hắn ghé lại gần, ý tứ đòi hỏi một sự đụng chạm.

Cử chỉ từ chối của người kia quá rõ ràng, Namjoon thở dài thu lại vòng tay ôm của mình, lùi về sau kéo dài khoảng cách. "Em xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi." Nói rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.

Nhưng Seokjin đã kịp giữ lại. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Namjoon sắp sửa quay người rời đi, trong lòng anh trào lên cảm giác có lỗi. Anh không thể làm mình làm mẩy với sự chân thành của Namjoon như thế. Seokjin níu lấy ống tay áo người nhỏ hơn, cúi gầm mặt đầy xấu hổ. "Do-do món quà làm anh xấu hổ"

Chỉ chờ có thế, Namjoon không chần chừ quay phắt người lại, một tay ôm lấy eo anh, một tay không ngại ngùng mà nhẹ nhàng đụng chạm khuôn mặt xinh xắn đang xấu hổ kia, vừa ôm vừa đẩy Seokjin vào trong phòng. "Anh xấu hổ vì món quà cơ á? Vì sao cơ?"

"Làm như em chưa mở hộp quà ra xem nó là gì ấy." Seokjin bị Namjoon đẩy đến không kịp bước, chỉ nương theo tốc độ của hắn lùi vào trong, chẳng mấy chốc đã thấy cánh cửa phòng bị Namjoon khóa mất từ lúc nào. "Em-em khóa cửa làm gì?"

Namjoon nhếch khóe miệng cười cười, bộ mặt đắc ý không thèm che giấu. "Khóa cửa cho dễ nói chuyện, anh hình như rất dễ xấu hổ nên như thế này sẽ không bị ai nhìn thấy."

Người cao hơn nhân dịp anh còn đang bị chế ngự, một tay khóa chặt eo anh vào người mình, tay kia mò mẫm trong túi quần rút ra hộp bao cao su giơ lên trước mặt anh, thành công làm cho người kia đã xấu hổ thêm xấu hổ hơn, cần cổ trắng nõn đã chuyển hẳn sang một màu đỏ thích mắt.

"Em-em cầm theo nó vào làm gì?"

"Anh đừng nói là anh chưa từng dùng nó đi." Namjoon hẳn đã lộ ra bộ mặt thật của mình, không che giấu để lộ ra bao khát vọng đối với người trước mặt.

"Anh không nói thế, nhưng-"

"Anh có thể dùng nó ngay bây giờ." Namjoon nói, và trước khi cho Seokjin kịp thốt lên ngỡ ngàng sao cơ? thì hắn đã ngậm lấy bờ môi anh, day mút.

Dáng người to lớn của Namjoon bao trùm lên cả người Seokjin, bàn tay to lớn đã giữ lấy gáy anh từ lúc nào. Hắn kéo anh vào một nụ hôn mà không để cho anh bất kì cơ hội nào để phản kháng.

Seokjin ban đầu đã không kịp thích ứng với sự tấn công của người kia nhưng cuối cùng cũng bị cảm xúc dẫn dắt. Nụ hôn dây dưa môi lưỡi cùng bàn tay hư hỏng của Namjoon đang chạy loạn ngao du khắp thân thể nhấn chìm anh trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Nụ hôn dài kết thúc với hơi thở nóng bỏng thoát ra khỏi khóe miệng mang đầy ý cười, Namjoon chạm trán mình lên trán anh, trong ánh mắt không hề che giấu tình yêu của mình. Trước ánh nhằm đầy tình cảm của người trước mặt, Seokjin không thể ngăn trái tim mình thôi xao động, cảm giác như vô vàn tình yêu ngưng lại ngay thời điểm này chỉ để chúc mừng cho sinh nhật mà anh cho là sẽ trở thành sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Seokjin ôm lấy Namjoon thật chặt, tuân theo con tim mình đưa ra cho hắn một câu trả lời đáng mong đợi nhất.

"Kim Namjoon, anh thích em."

Người được tỏ tình tỏ ra bất ngờ trong chốc lát, ánh mắt nhìn anh cũng khẽ xao động, sâu trong kia là thứ tình cảm mà Seokjin nhất thời không thể định hình được. Namjoon mãn nguyện mỉm cười, nhấc bổng anh lên trong vòng tay mình, hôn lên môi anh một cái thật kêu.

"Vậy từ giờ chúng mình là một cặp."

"Đúng thế." Người lớn hơn cười khúc khích. Cảm giác được em người yêu nhấc bổng trong vòng tay cũng lâng lâng như thể trái tim anh bây giờ vậy. Seokjin cảm thấy có chút không thực, nhất là khi nhìn vào ánh mắt đầy khao khát của người kia.

"Được chứ?"

Namjoon lao đến bên anh như một con hổ đói khát, môi hắn bao phủ lấy môi anh, phiến lưỡi không an phận mà đòi hỏi nhiều hơn từ người bên dưới. Seokjin trong giây phút bị người kia hoàn toàn chế ngự, khớp hàm đã bị bóp lấy ép buộc mở ra, cảm giác ướt át nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ khoang miệng anh, thứ mềm mại nóng bỏng của Namjoon thô bạo càn quét xung quanh, đem môi lưỡi anh một đường mà hành hạ.

Không biết qua bao lâu, khi quai hàm đã mỏi nhừ, môi lưỡi cũng tê rần trước những động chạm không ngần ngại của người trước mặt, Seokjin mới yếu ớt dùng cánh tay vẫn còn bị khóa chặt trong vòng tay của Namjoon mà đẩy hắn ra.

Môi lưỡi Namjoon rời khỏi anh nhưng không có ý định dừng lại, hắn chỉ chuyển từ môi lên trán, lên khóe mắt, lên tất cả mọi nơi trên gương mặt anh mà hắn có thể chạm đến được.

"Em yêu anh." Namjoon chỉ dừng lại một khoảnh khắc rất nhỏ chỉ để nhìn thẳng vào anh người yêu mà thổ lộ lòng mình. Trái tim hắn đã theo đuổi người này từ rất lâu về trước, khi mà Seokjin còn chưa biết đến sự tồn tại của Namjoon trên đời này. Ngày ấy, khi nhìn thấy anh sau lưng vị chủ tịch già, hắn đã biết chắc tình yêu đời mình đã rơi trên con người này.

Có lẽ bởi vì thế, ngay thời khắc có anh trong vòng tay, Namjoon không thể ngăn bản thân mình khát cầu anh, người này ở ngay trước mắt có lẽ là chân ái cuối cùng mà Namjoon theo đuổi.

Seokjin trước lời tỏ tình của Namjoon đột nhiên trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, anh đổ lỗi cho câu nói kia của hắn bởi vừa lúc phiến môi dày của hắn chạm vào cần cổ anh, các nơ ron thần kinh của anh rung lên điên cuồng, cảm giác nhộn nhạo như muốn nhấn chìm anh.

"Nam-namjoon....a..." Người lớn hơn nương theo từng động chạm của Namjoon, bàn tay bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn, cố gắng không để bản thân phải thốt lên bất kì câu rên rỉ nào đáng xấu hổ.

Cảm giác này vô cùng kì lạ, anh chưa từng cảm nhận được nó. Từ trước đến nay bản thân anh cũng không phải là một người không biết gì về tình dục, anh đã qua nhiều lần làm tình trước đây, nhưng trong kí ức của anh, không có bất kì cảm giác nào giống như lúc này. Có phải chăng bởi vì thời điểm này anh cùng một chỗ với người mình yêu, nên mọi giác quan trên cơ thể cũng trở nên quá mẫn cảm.

Bàn tay to lớn của Namjoon từ lúc nào đã mò mẫm xoa nắn lên vòng eo thon gầy của Seokjin, làn da anh nóng như lửa đốt, ngọn lửa đó từ bàn tay lan vào từng tế bào của hắn, khiến hắn khao khát hơn nữa những động chạm có thể hạ đi nhiệt độ của dục vọng đang sục sôi trong bản thân mình.

Namjoon chôn mặt vào mặt bụng mềm mại của anh, tham lam đưa lưỡi nếm trọn hương vị của người dưới thân mình, dừng lại ở lỗ rốn nhỏ nhắn xinh của anh người yêu, hắn không nhìn được mà hôn lên đó một cái.

Người kia, dưới những động chạm âu yếm của Namjoon, chỉ biết cố gắng kìm lại hơi thở của mình, anh không dám thở mạnh, bởi mọi tấc da thịt Namjoon ghé qua đều khiến anh khó lòng kìm nén, anh sợ chỉ cần mình sơ sẩy một chút, hắn sẽ nghe được những âm thanh rền rĩ đáng xấu hổ của minh.

Chiếc áo phông trắng không bị cởi ra mà bị vén lên che hững hờ trên khuôn ngực hồng hào của Seokjin. Từ góc độ này của anh, hoàn toàn bị nếp áo che mất, anh chỉ cật lực cảm giác còn sót lại từ những nụ hôn rải rác của Namjoon để hình dung ra hành động của Namjoon lúc này.

Người nhỏ hơn càng lúc càng tập trung, đem hết tất thảy những nơi mình có thể khám phá trên người Seokjin ra mà liếm mút. Đưa lưỡi mình liếm dọc theo rãnh ngực anh, hắn chui đầu vào hẳn trong chiếc áo phong mỏng manh để cật lực tận hưởng hương vị ngọt ngào của người dưới thân mình. Thân thể Seokjin theo từng di dịch của Namjoon mà ưỡn cong, đòi hỏi nhiều hơn những động chạm nóng bỏng. Chiếc áo phông không biết từ lúc nào đã tròng qua cổ Namjoon, đem gương mặt của anh và hắn kéo lại gần nhau không chừa ra một mi li mét.

Namjoon ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt anh, đến nỗi Seokjin cũng phải bật cười. Anh ngẩng đầu lên một chút, để môi mình chạm vào môi hắn. Dường như dáng vẻ chủ động của Seokjin đã đốt sạch không khí trong phòng, cả không gian nóng lên một cách không thể kiểm soát.

Namjoon cúi đầu đáp lại, lần nữa kéo anh vào một nụ hôn sâu mãnh liệt. Bàn tay hư hỏng của hắn không chịu yên phận lần mò xuống cạp quần anh, nhanh chóng lột bỏ đi mọi thứ vướng víu, nhấn chìm cả hai vào bể sâu dục vọng.

Hic :< xin lỗi mọi người vì tận hơn 3 tháng sau mới ra chap mới, cơ bản là vì con đĩ wattpad bị ngáo và vì bản thân mình lười nữa đó mọi người. Nhưng như mình đã nói, mình sẽ không drop truyện, chỉ là sẽ ra chap với lịch trình thong thả hơn một chút.

Cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ con fic chậm chạp này của mình \(^^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro