Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vật lộn với mí mắt nặng trĩu, gắng gượng mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Anh nhìn thấy bản thân ở trong trạng thái ngoài buồn ngủ thì vô cùng thoải mái, ga giường cũng rất sạch sẽ, quần áo trên người cũng đầy đủ, hiện trường như thể tối qua không phát sinh bất kì sự việc gì. Chỉ có sức nặng to lớn của một người đang đè lên bụng mình mới khiến anh tin rằng, anh và Kim Namjoon, tối qua thực sự đã phát sinh quan hệ rồi. Thế mà anh thực sự bị hắn lừa!

Cánh tay to lớn rắn chắc của Namjoon kìm chặt anh trong lòng ngực rộng, hơi thở ấm áp ổn định ra vào nhè nhẹ trên tóc anh. Seokjin nhẹ nhàng lật người, hi hí mắt nhìn em người yêu đang ngủ ngon lành bên cạnh, khuôn mặt nam tính dịu dàng khác hẳn với người điên cuồng trên thân anh tối qua. Seokjin khẽ ho khan, cố ý đánh thức người kia dậy.

"Anh, anh dậy rồi." Namjoon cũng vật lộn không kém, mí trên mí dưới của hắn cũng đang đánh nhau kịch liệt. Chính hắn cũng không nhớ đêm qua đã mệt đến ngủ quên lúc mấy giờ, chỉ biết lúc đó bản thân đã triền miên rong ruổi trên khắp thân hình dụ hoặc của Seokjin, hoàn toàn mặc theo bản năng dẫn lối mà chinh phục anh.

Seokjin không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt thanh tú của mình vào cần cổ người đối diện, trong lòng vô cùng hạnh phúc mà tận hưởng.

"Anh-anh có đau chỗ nào không?" Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, Kim Namjoon cũng là lần đầu cảm thấy việc hỏi thăm bạn tình cũng có thể khiến hắn ngại ngùng như vậy. Phải chăng là bởi vì đó là Kim Seokjin mới khiến hắn ngại ngùng như thế.

Seokjin lắc đầu nhè nhẹ, vẫn không trả lời, chỉ yên lặng nằm im trong lồng ngực ấm áp của hắn.

"Vậy à?" Hắn hỏi lại, cuối cùng không cưỡng lại được mà mặt dày nói. "Anh tối qua, thực sự mê người muốn chết. Anh cho em một lần, nhất định sau này em sẽ dày vò anh từng đêm một." Namjoon khi nói ra câu này, một chút ngượng ngùng cũng không có, bởi vì hắn nói thật, hắn chỉ mong sao mình có thể ôm người này vào lòng từng giây từng phút, dày vò anh ấy cho đến khi anh ấy không thể nào tách khỏi bản thân.

Namjoon, dường như trong lòng luôn tồn tại một nỗi sợ, thứ mà khi hắn đã có Seokjin trong vòng tay mình, hắn lại càng sợ hãi hơn.

"Này!" Tiếng mắng này của Seokjin kéo hắn trở về từ dòng suy nghĩ, dù trong lời nói đầy ý trách móc, nhưng cổ họng anh lại khàn đến nghe ra chỉ toàn tiếng nũng nịu.

Namjoon cười cười nhìn người đang nổi giận lôi đình bên cạnh.

"Em đừng có mà quá đáng, chỉ một lần thôi, lần sau đừng có hòng."

"Chắc không?" Namjoon nhìn anh, bàn tay đã hư hỏng luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh mà hắn mặc cho anh tối qua. "Em đã dọn dẹp sạch sẽ để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái, mệt chết em rồi. Cho nên, có phải bây giờ anh cũng nên thưởng cho em một chút không?"

Seokjin nắm lấy cổ tay Namjoon, ngăn chặn bàn tay to lớn của hắn mò mẫm dần lên bên trên. "E-em đừng có mà mặt dày, anh sẽ không bị lừa nữa đâu. Dọn dẹp mệt chết là đáng đời em."

Namjoon dụi mũi vào cần cổ trắng của anh cười run lên. Người yêu của hắn quả là đáng yêu mà.

"Không được, anh phải thưởng cho em." Vừa nói, hắn vừa sử dụng nốt bàn tay kia, nghịch ngợm trườn xuống phía dưới.

Cả hai cứ vật lộn trêu đùa nhau hồi lâu như thế cho đến khi điện thoại của Seokjin vang lên.

Nhân cơ hội Namjoon cũng đang hơi sững người, Seokjin nhất quyết vùng dậy đẩy hắn ra, đưa bàn tay với lấy điện thoại.

"Alo, phó tổng giám đốc." Đầu dây bên kia là thư kí Jeon tận tụy của anh. "Hôm nay anh không đến công ty sao ạ?"

Nghe vậy, Seokjin giật thót mình. Giờ thì anh biết tại sao anh lại tỉnh dậy lúc hai mí mắt vẫn còn đánh nhau rồi, chính là đồng hồ sinh học của anh báo là đã đến giờ đi làm. Vậy mà giờ anh lại nằm đây với Kim Namjoon mà đùa đùa giỡn giỡn, thật là muốn đấm cho tên này một phát.

"À, tối qua hơi mệt nên anh ngủ quên mất." Vừa nói, anh còn lườm Namjoon một cái. "Anh đến công ty liền đây, cảm ơn em nha."

Anh cúp máy, nhìn Namjoon đang cười vui vẻ trên giường, trong lòng có chút bất mãn. Dù sao từ trước đến giờ anh cũng không phải người chịu khổ cho người khác chinh chiến trên thân mình, tại vì sao khi đứng trước Kim Namjoon, ngay cả ý nghĩ từ chối anh cũng chẳng có. Lần đầu của anh, thực sự là vừa đau vừa mệt. Cũng may là kỹ thuật của em người yêu không tệ, nếu không anh đã một chân đá hắn ta xuống giường. Nghĩ đến đây, lấy cái tốt bù trừ cho cái xấu, sự giận dỗi trong lòng anh không biết đã tan biến đi đâu mất. Seokjin xốc chăn dậy bước xuống giường, ra lệnh ngắn gọn một câu. "Đi làm."

Cả hai đến công ty trong trạng thái vô cùng phấn khởi, Namjoon vào sau anh, còn cẩn thận mua cho anh một ly cà phê nóng, tận tình mang đến tận bàn làm việc trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của nhân viên trong phòng. Còn Seokjin chỉ biết ngại ngùng biện lí do "vì Tổng giám đốc thua cược nên mới phải mua cà phê đưa đến". Hiện tại trong văn phòng vẫn không ai biết quan hệ giữa hai vị giám đốc của họ, anh cũng không nghĩ mình nên thông báo hay thể hiện quá nhiều ở văn phòng làm gì.

Thời điểm cả hai bắt đầu đắm chìm vào nhau cũng là thời điểm cả hai cũng phải ngập lộn trong công việc bận rộn cuối năm. Cả Seokjin lẫn Namjoon đều cảm thấy rã rời mỗi khi trên bàn lại có thêm một tập văn kiện mới cần kí và cả đống tài liệu cần phải xem xét. "Cuối năm" là một cụm từ đáng sợ mà cũng thật đáng mong đợi, khi mà cả hai đã tìm thấy phần còn lại của mình vào ngày đông tuyết rơi dày trên những hàng hiên lạnh buốt.

"Seokjin à." Namjoon ló đầu ra từ phía cửa, cẩn thận xem xét còn có ai ở trong văn phòng không trước khi bước vào. "Em muốn ăn đồ ăn anh nấu."

Trước khi chàng trai cao lớn kịp vươn tay ôm lấy anh người yêu để làm nũng thì đã bị chặn lại. "Cẩn thận cái miệng của em, gọi cho lịch sự vào."

Namjoon chỉ cười khì khì. Từ khi cả hai chính thức quen nhau, hắn chàng dường như không còn thích gọi Seokjin theo cách lịch sự xa cách đó nữa, như thể hắn muốn khẳng định cho cả thế giới biết con người xinh trai trước mặt hắn đây là người của Namjoon hắn, chỉ một mình hắn thôi.

"Tối nay mình tan ca sớm nhé?" Namjoon nhẹ nhàng kéo ghế của anh người yêu cách ra khỏi chiếc bàn, không do dự ngồi lên đùi anh, vòng tay to lớn ôm trọn lấy Seokjin. Namjoon nhẹ nhàng dụi mũi vào cần cổ thanh tao của người yêu, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng mà bản thân say đắm.

"Nhưng anh còn công việc nhiều lắm."

"Thật sao?" Người phía trên không chịu yên phận, đôi môi bắt đầu mò mẫm khắp cần cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lấy. "Nhiều hơn cả em?"

Seokjin nhận ra ẩn ý trong lời nói của Namjoon, nhất thời xấu hổ mà mắng. "Cái đồ bậy bạ này, em nói gì thế hả!"

Nhưng người kia chỉ cười trừ, vẫn bận rộn chôn mặt mình trong chiếc cổ thơm tho của người yêu.

Ở công ty chẳng mấy khi hai người được ở riêng với nhau như thế này, hầu như cả hai đều thỏa thuận buổi trưa sẽ dành cho nhau, cùng nhau đi ăn mà không phải ăn ở dưới căn tin của công ty nhưng chẳng có gì như ý muốn cả, ngày nào cũng có một người trong văn phòng ở lại, hoặc là sẽ lôi kéo cho được vị phó giám đốc thú vị đồng thời cũng là người yêu của Namjoon này đi cùng. Bởi vậy, chẳng mấy khi mà cả hai được ở gần nhau lúc ở công ty, đây là buổi trưa hiếm hoi mà cả hai được ở cùng nhau.

Cuối năm công việc lại càng nhiều, thời gian tăng ca chiếm hết thời gian cả hai đáng lẽ đã được cùng nhau nghỉ ngơi ở nhà. Đối với Namjoon dường như chỉ từng ấy thời gian được cùng Seokjin ở nhà buổi tối là không đủ, hắn luôn muốn nhiều hơn nữa. Người này, hắn đã dõi theo từng ấy năm mới có thể ôm trọn trong lòng mình được.

"Em nhớ anh quá." Namjoon dừng lại nụ hôn dọc cần cổ anh, dừng lại trong tiếng thở đè nén của người bên dưới mà thốt ra một câu nói vô thức như vậy.

Seokjin bật cười, chính anh cũng không nghĩ, sau khi cùng người này nói chuyện yêu đương có thể khám phá ra con người lại có thể che giấu nhiều khía cạnh của bản thân như vậy.

Kim Namjoon cực kì dính người, chỉ cần không nhìn thấy anh đã không chịu được mà liên tục nhắn tin ngay cả trong giờ làm với đống văn kiện chất đống trước mặt, vừa về đến nhà đã quấn lấy anh không rời. Anh có cảm giác Kim Namjoon còn đang lên kế hoạch khảm anh vào người hắn ta để anh không thể tách hắn ta đi đâu được.

"Lại gì nữa rồi, chẳng phải anh đang ở trước mặt em à?"

"Không đủ. Em muốn nhiều hơn cơ." Vị giám đốc lột bỏ dáng vẻ trưởng thành đĩnh đạc hay biểu hiện trước mặt nhân viên, đối với người yêu chỉ còn lại nũng nịu. Hắn không ngừng dụi dụi mũi vào người anh, vô cùng đòi hỏi. "Em muốn ăn đồ ăn anh nấu, đã gần một tuần rồi anh không đếm xỉa đến em."

Rõ là vô lý. Seokjin tự nghĩ trong đầu, hắn ta còn quấn anh hơn cả trẻ con quấn mẹ, lấy cơ sở nào mà bảo anh không đếm xỉa tới hắn ta cơ chứ.

"Được rồi, hôm nay không tăng ca, về nhà nấu cơm cho em ăn. Được chưa?"

Đạt được mục đích, Kim Namjoon vui vẻ ngoe nguẩy đuôi cún của mình.

Cả hai cùng nhau trong văn phòng, trải qua một buổi trưa yên bình trước khi quay lại vòng quay công việc bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro