1. Tiệm bánh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm bánh mới sao?" 

Mới vừa sau giờ tan học, Namjoon khoác vai Hoseok đứng trước một cửa hàng nhỏ đang thi công. Cũng lâu rồi nơi này mới xuất hiện một cửa tiệm kiểu Tây khiến cả hai thích thú.

"Ờ nghe nói chủ tiệm là anh họ của Taehyung đó."

"Ha? Sao tao chưa bao giờ nghe về chuyện này vậy?"

"À, tại ảnh mới đi du học về đó."

Taehyung bước ra từ căn phòng đang xây dở, trông vui ra mặt. Hắn nhanh chóng chạy lại khoe chiến tích với hai người phía trước.

"Sắp tới em sẽ làm thêm ở đây nữa."

"Còn suất nào không? Anh xin vào với~"

Cốc! Một tiếng rõ to từ cú đánh của Hoseok vào đầu Namjoon khi anh vừa dứt lời. Tae chỉ biết đứng phì cười bất lực trước biểu cảm rõ đau của người lớn hơn kia. Ai cũng rõ NJ khá vụng về trong chuyện bếp núc. Anh có khả năng làm những món đơn giản nhưng bánh thì thật sự đòi hỏi quá nhiều ở bàn tay to lớn kia.

"Hai anh muốn vào xem một chút không? Dù chưa xong nhưng.."

Chưa nói xong, hai người lớn đã nhanh nhẹn xách vai em nhỏ vào phía trong. 

_

"Anh! Em đem bạn tới này."

"Cảm ơn Hyungie~ Nhưng của hàng chưa dọn xong nữa, xin lỗi các em nhiều."

Từ trong gian bếp một tiếng nói khá thanh vang ra. Tiếp theo đó là thân hình một người nhỏ con với mái tóc nâu sáng. Thật tình mà nói, anh chàng đang mặc tạp dề trắng này cũng cao 1m79 chứ bộ nhưng người của anh ta thật sự quá gầy rồi.

Vừa ngước mắt lên, NJ cảm thấy như mình vừa thấy tiên. Anh chủ tiệm này quá xinh đẹp rồi. Mắt cậu sáng long lanh chỉ chú ý mỗi người kia. 

'Từ lúc nào Taehyung có anh đẹp trai thế này vậy'

Một chút sau, anh cau mày nhìn xuống đất quên mất việc chào hỏi người lớn hơn.

'Anh í mở tiệm bánh mà gầy thế sao.'

"Namjoon, Namjoon!"

"À hả, em chào anh, em là Namjoon ạ."

"Anh là Seokjin, hai em cùng lớp với Tae sao?"

"Vâng ạ."

"Ủa nói gì vậy ba, chúng mình học trước Tae một khoá mà Namjoon."

NJ rõ là đang lúng túng, mải suy xét về một người quá lâu khiến đầu óc anh trống rỗng. Cũng đã một thời gian từ khi NJ thấy ai đó đúng chuẩn mang theo cái đẹp bên mình. Thật mà nói anh không quan trọng ngoại hình, NJ hướng về người có chung sở thích hơn như là đạp xe hay đi dạo bên bờ sông chẳng hạn.
Nếu bảo làm bánh, hứng thú nhất thời, đơn giản NJ chẳng quan tâm.

Seokjin nhẹ vỗ lên vai người kia 2 cái rồi quay lại làm việc, cậu cũng không quên luyên thuyên về dự án mới này.

_

"Mai gặp."

Namjoon đáp lại Hoseok bằng hai cái lúm đồng tiền hiện rõ. Anh mân mê gói bánh quy nhỏ trong tay trên đường về nhà. Loại kẹo này ngày xưa NJ rất thích, vị nó cũng bình thường nhưng nó cứ làm Joon nghĩ lại về người tặng anh ngày xưa.

Tiện tay ném gói bánh vào bịch rác trước của rồi bước vào nhà. 

'Quá khứ mà.'

"Chào mẹ."

Như một thói quen, Joon bước vào phòng bếp thưởng thức các món ăn mẹ làm trước cả khi thay đồ. Anh là chúa simp mẹ bởi tay nghề thực sự của mẹ chẳng ai qua nổi cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro