2. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Kim Namjoon lái con chiến mã của mình đến quanh bờ sông. Anh thích cảm giác mát mẻ từ hơi nước bốc lên, thêm nữa là hàng cây xanh phủ xuống.  Nếu có thêm một cuốn sách thì quả là một ngày tuyệt đẹp trọn vẹn nhất.

Dạo qua con đường đã quen, cũng là gần tiệm bánh của ai đó. Namjoon phì cười khi nhớ lại biểu cảm hôm ấy của mình. Vừa lơ đãng xíu thôi, ngay lúc anh nhìn thẳng lại về phía trước, cậu trai m79 đang ôm thùng đồ lớn bước ngược ra vệ đường. Vì bước lùi, Seokjin không có khả năng nhìn phía sau mình. Chuẩn bị sát gần lại cậu, anh hốt hoảng bẻ tay lái và ngã sầm vào bụi hoa của Seokjin. Một tiếng la thất thanh vang lên.

"Áa, đau thật đấy."

"Cậu có sao không, tôi xin lỗi. Trời"

Seokjin hốt hoảng chạy lại gần xem xét người trong bụi hoa. Cậu dịu dàng đưa tay ra để kéo anh dậy.

"A? Namjoon?"

"Em đây, chào anhh"

Namjoon nhanh nhẹn nắm lấy tay người kia thoát khỏi bụi hoa. Anh đứng im để người đối diện phủi bụi.

"Em xin lỗi ạ."

"Hic, lỗi anh vì đã đi lùi, không ngờ nguy hiểm thế."

"Vậy em đi-"

"Để tạ lỗi, anh đãi em mẻ bánh mới nhé?"

Namjoon gãi đầu một lúc rồi cũng bước vào. Dù mất buổi chiều tận hưởng cảm giác một mình nhưng được ăn bánh miễn phí thì còn tuyệt hơn chứ.

"Hôm nay không có Taehyung ạ?"

"Em ấy còn phải học nữa. Với lại 7 ngày nữa mới bắt đầu chạy thử, anh lo được."

Namjoon gật gù đón lấy đĩa bánh nói từ đối phương. 

'Mùi thơm này đúng là quyến rũ thật trời đất.'

Anh không vội ăn chiếc bánh, như một phép lịch sự, đợi cả Seokjin nữa. 
Bây giờ anh mới có một cơ hội nhìn lại quán nhỏ. Màu xanh nhạt đúng thật rất hợp, hợp người chủ quán ấy, mang nét hiền lành dễ chịu thật. Cách bố trí tuy đơn giản nhưng lại đáng yêu và cuốn mắt lắm. Đang nghĩ giở, người lớn hơn bước đến trước mặt Namjoon, vòng tạp dề qua cổ một cách nhanh chóng rồi ngồi xuống bàn bắt đầu luyên thuyên. Ánh mắt ai đó giờ đã không chỉ dừng lại ở không gian quán.

"Hôm trước bánh anh làm là loại bánh sẵn dài hạn, còn đây là bánh trong ngày nè. Namjoon-ssi là người đầu tiên được thử đó."

"..."

"Ăn rồi cho anh đánh giá với nhá."

"Em thích lắm."

Seokjin nhìn xuống miếng bánh bốc hơi nóng vẫn còn nguyên vẹn trong đĩa của Namjoon tỏ vẻ khó hiểu. Namjoon chốc hoàn hồn lúng túng, anh cúi mặt rồi nhanh chóng chỉ vào bức tường kế bên.

"A ý em là em thích không gian quán lắm ạ."

"Hehe cảm ơn em."

"Anh, Tae dạo giờ hơi bận đúng không ạ?"

"Đúng rồi nên thật ra anh định tuyển thêm người làm chung á."

"Em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro