Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:Anh đã tô màu cuộc sống của em
[You have colored my life]
Tác giả: Won Yi Mihyeon
Đôi lời của Au, tui mới viết nên nếu có thiếu sót thì nhắc nhở chứ đừng chửi tui nha mấy tình yêu. Đọc thì vote cho tui có động lực đi chứ hả:3
_

___________________________
Một buổi sáng tinh mơ nào đó

- "Mau dậy đi anh hai, trễ rồi"

Một cô bé la hét um xùm trên giường anh mình, khiến người nằm trên giường bực bội nhéo lỗ tai cô bé

- "Con nhóc này, anh mày đang ngủ biết không?"

- "Mẹ ơi, anh Jin ăn hiếp con"

Người phụ nữ bận bịu trong phòng chạy ra, xách lỗ tai hai anh em lên

- "Hai đứa bây có chịu thay đồ không hả?"

Hai người vừa được thả xuống thì chạy ngay lên phòng để thay đồ, người mặc bộ vest gọn gàng, người mặc bộ đồng phục tươi tắn

- "Thưa momy con đi học/đi làm"

- "Đưa em đi học đàng hoàng nha thằng kia"

- "Con biết rồi mà"

Như đã thấy, đây là cuộc sống của Jin vào mỗi buổi sáng. Anh dù đã 27 tuổi nhưng chưa có người yêu. Jin là người đàn ông của gia đình, anh giỏi việc bếp núc, giỏi về cách ăn mặc và luôn hoàn thành tốt việc nhà. Anh hiện tại đang là bác sĩ cho một bệnh viện rất nổi tiếng

- "Ông anh đi làm vui vẻ"

- "Vào lớp lẹ đi, trễ học kìa"

- "Biết rồi, bye"

Jin lái xe đến bệnh viện mà trong đầu luôn nghĩ đến việc mình được gặp trưởng khoa, anh chưa bao giờ gặp người đó cả. Nghe bảo hôm nay nay người đó sẽ ra mắt người khoa mình

- "Không biết người đó ra sao nữa"

Anh cứ thẩn thờ về chuyện này mà đến cửa bệnh viện, tông trúng người mà miệng vẫn lẩm bẩm

- "Không biết trưởng khoa ra sao nhỉ? Cao? thấp?" _Tay vẫn nhặt đồ

- "Cậu là người mới?"

- "....."

- "Nè, nghe tôi nói không đấy?"

- "À vâng, tôi là người mới tên Kim SeokJin"

Anh ngước mắt lên nhìn, một cậu trai trẻ với khí chất ngời ngời. Cơ thể cao to khiến anh có chút hứng thú

- "Xin chào, tôi là Kim NamJoon"

- "Kim...kim...á, trưởng khoa"

Anh hốt hoảng xin lỗi NamJoon lia lịa, cậu ôn nhu nhìn anh cười rồi vỗ nhẹ lên vai anh

- "Không sao đâu"

- "Vậy...vậy...t..tôi đi trước"

SeokJin chạy một mạch đến phòng đã được chuẩn bị cho bác sĩ của khoa cấp cứu, tướng chạy của anh rất đáng yêu nha

- "Mắc cỡ chết tôi rồi, sao ông trời lại cho tôi rơi vào cái tình huống éo lễ thế này hả trời..haizzz"

- "Sao buồn vậy?"

Một cậu nhóc vỗ vai anh, khuôn mặt khả ái đập ngay vào mắt anh. Nhận thức được người quen, anh đổi sắc mặt từ mắc cỡ thành khó ở

- "Jungkookie cứu hyung"

- "Làm sao đấy? Hyung gặp trưởng khoa trong tình trạng lóng ngóng lơ ngơ?"

- "Sao mày biết?"

- "Con Ami kể"

- "Con này gan"

Về phía của cậu, anh chạy vào bên trong phòng làm việc của mình rồi mà cậu vẫn đứng cười tủm tỉm. Trưởng khoa thần kinh Min Yoongi đi ngang

- "Làm gì mà cười như thằng hâm thế thằng này, cần anh mày khám cho không?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro