Chap 2: Ra mắt mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon giật bắn mình

-"Anh làm gì mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy, haizzz"

-"Anh lại tưởng chú mày bị tê liệt dây cười rồi chứ"

-"Anh đang tự vả đấy hyung"

-"Ờ..ờm.. cả khoa đang chờ kìa, vào nhanh đi"

Hai người bước đến nơi làm việc của cả khoa, có vẻ họ khá trẻ trung khiến mọi người phải một phen ngưỡng mộ. NamJoon bước lên phía trước, khuôn mặt điềm tĩnh lại có chút hứng khởi lúc nãy biến mất

-"Xin chào, tôi là Kim NamJoon.25 tuổi. Tôi là trưởng khoa của mọi người, xin giúp đỡ"

-"Trẻ như vậy đã là trưởng phòng"[Mọi người xì xầm bàn tán về anh]

-"Được rồi, tối nay chúng ta làm một bữa tiệc chào đón sự hiện diện của trưởng phòng được không"_Jungkook nói lớn để áp đi không khí xì xầm

-"Được ah~"[Mọi người vui vẻ]

Về phía anh, hiện tại chỉ biết im lặng mà ngắm cậu, khuôn mặt điềm đạm với đường nét sắc sảo khiến người nhìn phải bấn loạn. Anh cũng vì thế mà bị cuốn theo việc nhìn trộm cậu

-"Mặt tôi dính gì à?"

Anh ngẩng người nhìn cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mình, nói dăm ba câu lại lắp bắp

-"L..làm gì có chứ"

-"Vậy cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

-"Đâu có đâu" [Vội vàng sách đồ chạy ra ngoài]

-"Đi đâu đấy hyung"

-"Hyung thấy không được khỏe, về trước đây"

-"Vậy tối có đi dự tiệc không?"

-"Đương nhiên là có, mày nhớ chở anh đấy"

-"Vânggggg"

Anh về nhà trước vì thấy cơ thể không được khỏe, tim có vẻ đập rất nhanh và khó thở khi ở gần NamJoon. Vì chưa biết đến loại bệnh này nên anh chạy xuống lầu hỏi Hani mẹ nuôi anh

-"Mom ơi~"

-"Gì đấy?"

-"Tự nhiên hôm nay tim con đập nhanh với khó thở lắm, nhất là ở gần trưởng khoa ấy ạ. Con sợ mình bị bệnh về tim quá"

-"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"

-"27 ạ"

Hani vỗ trán mà than thở vì thằng con đã 27 cái nồi bánh chưng mà lại không biết cái gì liên quan đến yêu cả

-"Lúc tao nuôi mày, tao đã cho mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con"

-"Cơm con ăn~Tay mẹ nấu~Nước con uống~...."

-"Hát tiếng nữa tao tán không còn răng húp cháo nha nha"

-"Chứ mom nghĩ con bị làm sao?"

-"Mày yêu rồi con ạ"

-"Không thể nào, trưởng khoa là đàn ông mà"

-"Thì làm sao? Xã hội bây giờ thoáng lắm con ạ"

Suy nghĩ về lời của Hani thì anh thấy cũng có lí nên cũng ráng coi đây là chuyện bình thường, việc quan trọng bây giờ là lựa đồ đi tiệc.

-"Ông anh tui đang làm gì đó? Lựa đồ đi tiệc hả?"

-"Biết rồi còn hỏi, đồ khó chọn quá"

-"Có bộ vest trắng kìa, hợp với anh lắm đó"

-"Ờ, để anh đi thử"

Anh vào toilet thay bộ đồ vest đó, bước ra lại là một bạch mã hoàng tử xa lạ nào đấy. Quả là mắt em anh có khác, đẹp phết chứ đùa

-"Chộ ôi, anh tui..."

-"Đẹp lắm chứ gì, anh biết mà"

-"...thụ dễ sợ, hí hí"

-"Tao đi thay cái khác"

-"Thôi mà anh hai, đẹp lắm"

-"Không"

Anh với Jennie đôi co đến gần nửa tiếng, cuối cùng cô cũng thuyết phục được anh mặc bộ vest đó để đi dự tiệc
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro