Chap 8: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon bất ngờ khi bị anh ôm chặt, cậu dịu dàng nhìn anh rồi hỏi

-"Hyung mơ thấy gì à? Hay em làm gì sai?"

-"Kh...không...không có gì"

Anh dụi đầu vào ngực cậu, bất kể làm thế nào cũng không buông khiến cậu phải dùng biện pháp mạnh

-"Hyung!"

-"Hửm?"

SeokJin ngước mặt lên nhìn cậu, thật sự phạm quy nha. Hàng mi ướt sũng vì khóc của anh thật sự khiến cậu không nỡ buông ra, bất tri bất giác cậu hôn lên trán anh

-"Đừng khóc, ngoan ngoãn kể em nghe anh có chuyện gì"

-"Anh..hức...anh thấy Joon đi với người phụ nữ khác.."

Cậu xoa đầu anh, nâng cằm anh rồi đặt một nụ hôn sâu vào môi anh. SeokJin khó thở đập vào ngực cậu, vẻ mặt thở dốc đỏ ửng lên của anh thật phạm quy nha

-"Đáng yêu như vậy là đang câu dẫn em à?"

Mắt anh chớp chớp long lanh, môi chúm chím đỏ hồng vì bị cậu hôn lúc nãy. Cặp ti nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng đầy mồ hôi, cảnh tượng lúc đó thật gợi tình

-"Nam..Na..NamJoon?"

Anh rất thắc mắc tại sao cậu lại im lặng nhìn anh chằm chằm vậy, đưa tay lên mặt cậu xoa xoa giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy

-"Đừng bỏ hyung nha"

-"Hyung như vậy là phải phạt đấy!"

-"Hở?"

Một lực thúc đẩy nào đó khiến cậu đè anh xuống, cởi chiếc áo choàng bác sĩ của anh

-"Đang là giờ làm việc đó!"

-"Phải phạt anh trước đã chuyện khác không quan trọng"

-"Bác sĩ Kim, tài liệu anh...!"

Cảnh tượng trước mắt Hoseok làm anh đứng hình, một trưởng khoa quần áo không chỉnh tề đang nằm đè lên thực tập sinh của mình. Và bóng đèn sáng nhất lại chính là anh?

-"Ờm...ờ..không làm phiền hai người, tiếp tục đi tiếp tục đi ha"

Cánh cửa đóng lại, Jin ngượng ngùng chỉnh lại quần áo của mình, nhéo lỗ tai cậu thật mạnh

-"Đã bảo là không được làm ở đây rồi mà! Ngượng chết đi được"

-"Cho em xin lỗi!"

Vẻ mặt khổ sở ấy là sao? Rõ ràng là anh mới là người bị hại cơ mà, đúng là chiều hư cậu rồi

-"Haizz~thằng nhóc này"

Hai người dây dưa một hồi mới có thể trở về trạng thái bình thường, còn về phía Hoseok, anh đã phải càu nhàu rất lâu mới trở về phòng. Trên đường lại đụng trúng Yoongi, kẻ thù truyền kiếp của anh

-"Yo~người anh em của tôi"

-"Tin tôi đấm anh không? Tránh ra!"

-"Cục súc thế"

-"Đang nói bản thân anh à?"

-"Dạo này mình hay tự vả thế nhỉ, kệ đi, mình vẫn swag :)))"

Hai kẻ không ưa nhau lại phải làm chung chỗ, chưa kể còn được xếp chung phòng làm việc, thật khiến người khác khó ở càng khó ở hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro