[Ngoại truyện] Jimin của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap riêng ngọt ngào, tại Au đang ghiền tình tay ba :))
_________________
-"Jimin ah~"

Hoseok và Yoongi đồng thanh gọi tên người nằm trên giường bệnh bên trong căn phòng đặt biệt mà cả hai thường xuyên lui tới

-"A, bác sĩ Min với Jung ấy ạ?"

-"Em đã đỡ tí nào chưa?"

-"Né Jimin của tôi ra!"

-"Của tôi mới đúng chứ"

Hai vị bác sĩ cao cao tại thượng này thật là, lúc nào tới thăm cậu cũng cãi nhau. Không biết có phải anh em họ không nữa

-"Em không sao mà"

Chuyện là vài tháng trước, cậu đang đi đến chỗ làm thì ngất trên đường. Vừa đúng lúc hai người này nhìn thấy, hỏi ra thì biết cậu không cha không mẹ, sống trong viện mồ côi. Từ nhỏ đã không thể nhìn thấy ánh sáng, hai vị bác sĩ kia mới mang về nhà,hôm nọ bất cẩn làm bỏng tay mà bị ném vào bệnh viện thế này đây

-"Em đấy, đã bảo đừng làm gì mà"__Hoseok nhéo má cậu

-"Nhưng...."

-"Anh với thằng Hoseok nuôi em không đủ à?"

-"Tại em không muốn làm gánh nặng cho hai anh, hai anh còn phải lấy vợ sinh con nữa mà"

Yoongi ngồi bên giường, anh và Hoseok nhìn cậu chằm chằm

-"Anh đã nói gì Hoseok?"

-"Jimin là của chúng ta, Jimin nhất định phải gả cho em!"

Anh nhéo mạnh vào tai người đang cười tít mắt kia

-"Gả cho ai?"

-"Đại ca tha mạng, đau... là gả cho chúng ta.."

-"Ừm, ngoan đấy"

Ngập ngừng nhìn cả hai rồi cậu mới có thể nói, tay vung loạn xạ tìm tay hai anh. Giọng nói ấm áp ấy vang lên

-"Jimin sẽ gả cho hai anh thật hả?"

Vẻ mặt lo lắng của cậu là sao? Thật sự không thích sao? Hai anh bị ghét rồi sao? Hàng tỉ câu hỏi trong đầu hiện lên

-"Em có phải ghê tởm tụi anh lắm đúng không?"

-"Đi thôi anh, đừng làm phiền cậu ấy nữa"

Hoseok lặng lẽ đứng lên gọi người anh họ của mình ra ngoài, Jimin lập tức mò tìm thứ gì đó. Cậu níu áo choàng của cả hai lại

-"Em...em muốn gả cho hai anh, muốn làm người mà hai anh yêu nhất, muốn hai anh là của em"

Cậu la rất lớn khiến Yoongi lẫn Hoseok bất ngờ, cậu vợ nhỏ thổ lộ rồi

-"Jimin, tụi anh nhất định sẽ tìm cách chữa lành mắt cho em"

-"Bảo bối của tụi anh sẽ sớm nhìn thấy mọi thứ"

-"Em yêu các anh lắm!"

Cậu ôm hai anh thật chặt như một con mèo đang ôm chủ vì sợ bị bỏ rơi vậy

-"Em ăn chút cháo đi, do ông anh sì quẹc của anh nấu đó"

-"Tao swag chứ không sì quẹc"

-"Thôi mà, đút cháo cho em mà hai người cũng cãi nhau. Mai mốt cưới về chắc hai người đánh nhau luôn quá"

-"Tụi anh thương nhau lắm, đúng không anh"

-"Đúng rồi, tụi anh thương nhau lắm"

_________________
Muốn ăn thịt nhau luôn chứ thương yêu gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro