Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không trách anh, chỉ là con không biết bản thân có điểm nào không tốt khiến anh khó chấp nhận mình "

Cuối cùng tâm tư của cậu chỉ mình và mẹ biết. Anh muốn giữ cái gọi là cố chập của mình, anh không muốn mang danh là yêu em trai, càng không muốn gia đình bị chỉ trích nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của Seokjin, cậu bị tổn thương nặng nề bởi những lời nói vô tâm. Cái gì mà giả vờ...hơ...Kim Namjoon thời này là thời nào rồi đầu óc của anh phải thông suốt một chút chứ rồi một ngày anh phải trả giá thôi con người cổ hủ. Để xem sau khi anh ta quay về có quên được cậu không:)

"Em nói sao ? Nó chịu đi du học... Haha vậy không phải quá tốt rồi à ?"
 
Ông cười lớn như được mùa, cuối cùng thì con người mình cũng chịu đi rồi. Nhưng bà thì khác bà nữa vui nữa buồn. Bà sợ bé con Jinnie của mình nghĩ nhiều rồi tự trách, dù gì cậu còn nhỏ không thể để ảnh hưởng những việc này được

" Namjoon chỉ muốn né Jin thôi, chứ không cũng không phải tự nhiên lại chấp nhận xa nhà đâu anh ạ "

Nói đến đây ông cũng hiểu, chỉ biết tự hỏi sao anh lại cố chấp đến vậy mà thôi

" Thế mai con đi luôn hả em ?"

Bà gật đầu nhẹ cho qua, trong tâm bà là cả mớ hỗn độn đấy

Sáng hôm sau ông bà ra tiễn anh trước khi đi còn dặn dò vài thứ mà hai người nào có để ý ánh mắt kia lại trông ngóng gì đó ở phía xa. Đây gọi là gì nào, còn thương mà chối

" Jin nhờ mẹ chuyển lời: con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nó sẽ không đến đâu "_ Bà đặt tay lên vai anh như có ẩn ý  đúng lúc đến giờ bay nên anh cũng không đắn đo thêm nữa vội tạm biệt ba mẹ rồi rời đi
      ______________________

Mới đây cũng đã 8 năm rồi đấy. Vậy mà đại thiếu gia họ Kim kia biệt tâm biệt tích. Khoảng 3, 4 năm là xong chương trình học, trễ nhất là 5 năm mà nhìn xem đã gần bao nhiêu năm rồi cũng chẳng chút tâm hơi. Ông bà Kim cho người tìm anh cũng không hề có một tung tích nào. Người bình thản nhất vẫn là cậu, Seokjin không có gì gọi là lo cho anh hết, cậu nghĩ cứ để ba mẹ tìm đủ rồi mình vào cũng không giúp được gì

Ồ cậu sắp 18 rồi nhanh thật, nhìn vào cậu ra dáng một tổng tài hơn đấy. Từ nhỏ dáng người và khuôn mặt cậu đã đẹp sẵn rồi, bây giờ lớn lên bước ra ngoài đảm bảo nam lẫn nữ đều gục ngã, khổ nỗi con người này ít ra ngoài lắm, đi học rồi về là ở nhà miết. Nghĩ lại cũng hay thật, năm đó nếu cậu mà không đi học sẽ không biết được năng lực thật sự đâu. Thành tích mỗi năm không bao giờ lọt khỏi top 5 của trường quả nhiên cậu là thiên tài. Đã vậy Seokjin còn thường lên cty học hỏi để giúp ông Kim trong công việc song song với việc  đó cậu từ ít nói lại càng trầm hơn, ông bà Kim nhìn vào chỉ biết lắc đầu bất lực...có 2 cậu con trai mà ai cũng làm cho ông bà già này bất an hết...

" Thưa ba mẹ con mới về "

" Cả tuần nay ta thấy con học nhiều lắm đấy Jinnie, con đừng siết chặt bản thân như vậy không tốt đâu "

Cậu cười nhẹ với ông, cậu có siết chặt gì như ông nói đâu chẳng qua cậu muốn cuộc sống bận rộn thêm một tí thôi mà

" Con biết rồi ạ, ở nhà cũng không có việc gì làm mà ba mẹ, với lại cũng gần thi tốt nghiệp con muốn chăm chú một chút thôi "

" Ta chỉ lo con mệt thôi, nếu con nói thế ta cũng không ý kiến nữa "

Xin phép cho con Au này sống vượt thời gian một chút 1 chương là 8 năm trôi qua thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro