Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh luôn giữ khoảng cách với cậu. Seokjin bước một bước anh lùi một bước suy cho cùng chẳng ai biết anh bị gì.
Tạm gác qua chuyện đó, cuối cùng cậu đã chịu đi học. Được vài hôm cũng cảm thấy khá vui vì ít ra nó không quá nhạt nhẽo như cậu nghĩ. Bạn bè thì không có nhiều nhưng người ta thường nói thà ít mà chất lượng. Còn giáo viên thì khỏi bàn, ông bà Kim bỏ số tiền lớn ra đầu tư cho ngôi trường này ai mà không nể, thế nên đa số thầy cô luôn khiêm nhường trước cậu.

Vào một buổi trưa lúc cậu chưa đi học về anh ngồi xuống nói chuyện cùng mẹ

"Mẹ à, con muốn đi du học"

" Con có nhầm không Kim Namjoon ? "

Anh nói làm người mẹ này mừng lắm chứ, bà biết anh giỏi nhưng vẫn muốn anh ra nước ngoài để tiếp thu nhiều kiến thức mới khổ nỗi lúc đó anh cương quyết không chịu đi thấy thế bà không muốn ép

" Mẹ đặt vé trong ngày mai giúp con "

" Sao con lại gấp thế, có chuyện gì à ? "

Anh do dự không biết phải nói với bà thế nào nhưng cách tốt nhất là anh nên đi xa một thời gian để ổn định lại tâm lý

" Con không sao đâu, à mẹ đừng nói chuyện này cho Jin biết "_ Nhắc đến cậu khuôn mặt anh trở nên căng thẳng lạ thường, vậy ra chuyện lần có thể liên quan đến cậu.

" Nói cho ta biết giữa con và Jin có chuyện gì ?Tại sao con lại dần tạo khoảng cách với thằng bé ?"_ Bà không muốn giữa cả hai có mâu thuẫn với nhau, vừa mới thấy vài hôm trước còn cười đùa bây giờ lại xa cách...rất không bình thường

" Con....con chỉ... Thật ra ban đầu con chỉ vờ thân với cậu ta thôi, con nghĩ rằng bản thân sẽ dần thích nghi nhưng xin lỗi mẹ, con không thể chấp nhận thêm cậu ta "_ Khi nói ra những lời này anh có cảm thấy thẹn với lương tâm không ? Biết rõ tình cảm mình giành cho cậu là trên mức bình thường, là yêu thương tuyệt đối. Thay vì nói thẳng Kim Namjoon lại dùng câu trả lời lảng tránh đến mức vô cảm

" Hazz, được rồi miễn con đừng ghét bỏ em, việc còn lại cứ để ta "_ Lắc đầu trước anh bà như không thể nói được nữa. Cái gì mà vờ với thử, bà nhìn vào cũng đủ biết mà, bậc phụ mẫu chỉ đợi đến khi anh chính miệng nói ra, để xem không chấp nhận đến lúc nào

" Thế con lên chuẩn bị hành lý đi, đừng nghỉ ngợi gì thêm nữa nhé "_ Bà dặn dò sau đó vỗ vai anh, bà tôn trọng mọi cách nghĩ của anh miễn sao con được thoải mái không bị trói buộc là được. Ngoài kia bao nhiêu gia đình khá giả bắt con học ngày đêm còn ông bà Kim thì không, sức con tới đâu thì học tới đó. Ép buộc quá suy cho cùng chẳng được lợi bao nhiêu. Ngay cả việc không xem cậu là em ông bà cũng nhắm mắt cho qua...Biết phải làm sao bây giờ chẳng lẽ ép buộc nữa sao ?

" Vâng, con cảm ơn mẹ "

....Sau khi Namjoon lên phòng

" Jinnie ra đây nào ! "_ Bà biết nảy giờ vẫn có một cậu nhóc lấp ló ngoài kia và ánh mắt đứa trẻ đó luôn dõi theo gót của Kim Namjoon

"Dạ"_ Cậu chậm chạp bước ra từ sau cánh cửa với đôi mắt long lanh chứa phiền não lẫn thất vọng

Toàn bộ cuộc trò chuyện cậu đã nghe được, bà biết, cậu biết nhưng anh không biết. Bà hiểu, nhận thức của Jin rất cao cũng như hiểu được vấn đề trên đối với cậu hoàn toàn là cú sốc. Cớ nào anh lại lấy cậu ra làm trò thử nghiệm cho cảm xúc như vậy. Những quan tâm, yêu thương và sự ôn như vừa qua chỉ là giả dối thôi sao...ha nực cười

" Mặc kệ anh con nói gì con chỉ cần nhớ còn có ba mẹ là được. Hãy nhớ lời ta, rồi một ngày nào đó chính miệng nó sẽ nói rằng ' Anh xin lỗi ' với con thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro