Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm nọ khoảng 23h cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ vì phải giải quyết nhiều việc trên công ty. Cùng thời điểm đó tại phòng ông bà Kim

" Ai ? "_ Giọng nam nhân trầm ở đầu dây phía bên kia vang lên mang phần khó chịu

" Thằng cha mày này "_ Ông Kim cũng một phần giận dữ với thằng con này. Biệt tâm biệt tích 9 năm nay, thử hỏi có ai như vậy không. Nhiều lúc ông bà mơ thấy những cảnh không hay về anh, ông bà lo lắng biết nhường nào thế mà ai kia không ngó ngàng gì tới. Vừa hay hôm nay có tin tức ông lập tức gọi điện

"B..ba sao ? Sao ba có số của con ?"_ Kim Namjoon được một phen hú vía, tự nhủ với bản thân rằng đã giấu thông tin kĩ lắm rồi mà nhỉ ? Sao vẫn bị phát hiện

" Việc đó không quan trọng. Nghe đây, tôi cho cậu 1 tuần sắp xếp, đầu tuần sau vẫn không thấy mặt cậu ở Kim gia thì đừng nhận tôi làm cha "

Tút.....tút .....

Toang thật rồi, lần này chắc ông đã rất tức giận, chuyến này mà không về nữa thì bị từ mặt là cái chắc

" Chết chắc rồi, về biết ăn nói làm sao đây, thể nào cũng bị ăn roi "_ Trước giờ anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gia pháp của Kim gia. Nó đáng sợ không thể tả.

" Phải lựa lời nói cho họ nguôi giận trước đã...hazz "_ Namjoon chưa hề nghĩ đến ngày hôm nay, định sẽ ở đây lâu hơn nữa thế mà....

"Alo...sắp xếp công việc ngày mai về Hàn"_Anh lạnh nhạt ra lệnh cho người bên kia

" Tôi sẽ đặt vé máy bay cho anh "

" Ừ càng sớm càng tốt "

.............. 2 ngày sau

" Kim tổng, trưa cậu có cuộc họp kiểm duyệt sản phẩm, tiếp đó là gặp đối tác bên tập đoàn KNJ để thương lượng bàn giao mẫu đất khu B và C "

" KNJ tập đoàn chứng khoán thuộc No.3 ở Mỹ ? "

" Dạ đúng vậy "

" Cô ra ngoài đi "_ Jin cao mày ra lệnh.

Khi đi làm dường như cơ mặt cậu chẳng khi nào được thả lỏng, ngày ngày trôi qua biết bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ ấy. Vừa vùi đầu vào mớ công việc cao như núi vừa học ĐH cấp cao. Dù gì cậu cũng mới 18t bao nhiêu việc như thế bảo sao không căng thẳng. Mặc dù vất vả như vậy cậu vẫn vẫn luôn miệng mỉm cười và nói mình vẫn ổn. Đã vậy việc ăn uống ngày càng thất thường khiến ông bà Kim không khỏi lo lắng. Để giảm bớt gánh nặng cho cậu chính là một phần lí do ông Kim hối thúc anh về.

Ở một góc độ khác, khi làm việc cậu khó hơn ông Kim khi xưa rất nhiều. Toàn bộ nội quy được cậu thay đổi rất khắc khe, nhất là trong việc tuyển nhân viên phải nói là khó hơn lên trời. Đương nhiên ông Kim không hề có ý kiến vì Kim thị là tập đoàn lớn cần tuyển người tài giỏi và nhanh nhẹn nên quy định Seokjin đặt ra cũng chẳng có gì sai.

Nhưng không vì vậy mà nhân viên ở đó ghét bỏ hay phàn nàn gì cậu, bởi vì con người cậu đâu ra đấy công tư phân minh. Chưa bao giờ phật lòng nhân viên một số khác lại thích cách làm như vậy nữa là đằng khác. Cuối cùng là một thứ làm biết bao nhiêu con người ở Kim thị gục ngã đó chính là vẻ đẹp của cậu :))

.............
Bữa trưa hôm đó sau khi kết thúc cuộc họp cậu nhanh chóng đến nhà hàng gặp đối tác. Nghe nói đối tác lần này có sức ảnh hưởng rất cao trên thị trường thế giới, nếu hợp tác thành công thì Kim thị sẽ được đà đi lên.

" Chào anh, xin thứ lỗi vì đã để anh đợi  "_ Cậu lịch thiệp chào hỏi, lựa lời nói chuyện

Người kia nhận ra lời nói liền ngước mặt nhìn. Lúc này ánh mắt cả hai chạm nhau, trong cậu có vẻ bình thường còn anh lại có biểu cảm lạ

* Kim thị ? No.1 Đại Hàn ? Kim Seokjin ?...Aizz ngay từ đầu tại sao mình lại không để ý điều này chứ *_ Suy nghĩ trong anh

Nam nhân kia vội lấy lại vẻ mặt điềm đạm và lịch sự đối đáp

" À không sao, mời cậu ngồi, tôi cũng vừa mới đến thôi "

" Cảm ơn "_ Seokjin

" Tôi là đại diện cho KNJ đồng thơi cũng là người đúng đầu tập đoàn, cậu có thể gọi tôi là RM "

" Tôi đại diện Kim thị, hân hạnh được hợp tác "

Giới thiệu một lúc họ chuyển sang bản hợp bản hợp đồng. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và cậu vẫn chưa nhận ra người đối diện là anh 2 của mình

"Hợp tác vui vẻ"_ Seokjin

"Uống một ly chứ Kim tổng ?"_ Namjoon nở nụ cười hiếu khách làm lộ rõ 2 lúm đồng tiền

Uống rựu sao ? Chết chắc rồi, từ trước giờ cậu có đụng vào thứ này đâu, nhưng không uống thì thất lễ lắm. Seokjin cười gượng rồi nâng ly với anh.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro