Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seokjin con về rồi đấy à ?  Hôm nay về sớm thế"_ Giọng quản khàn khàn từ ngoài vườn vọng ra, ông khá bất ngờ vì thấy cậu có mặt ở nhà vào giờ này thường đến tận khuya mới về cơ mà.

" Dạ vâng, lúc nảy tiếp đối tác con uống ít rựu nên hơi mệt "

" Thế con vào nhà đi, sẽ có bất ngờ đó "_ Bác lắc đầu cười, thẳng nhóc này lớn thật rồi

" Dạ "_ Cậu chào bác rồi bước loạng choạng vào nhà, vừa nảy uống có 3 ly mà đã ra nông nỗi thế này rồi thật là....mắt Jin đã hoa hết cả lên nhìn đâu cũng thấy mờ mờ. Bước vào nhà đã thấy bóng 3 người ngồi đó. 2 người ngồi cạnh nhau chắc chắc là ông
Kim rồi....thế người đối diện kia là ai ? Mặc kệ là ai Seokjin cũng không để ý đâu
" Thưa ba mẹ con mới về "

" Ôi trời Jinnie con làm sao vậy ? "_ Bà Kim nhìn cậu không khỏi lo lắng, không biết con trai bé bỏng của mình có bệnh không mà mà trong mệt mỏi quá

" Dạ con không sao đâu, 2  người đừng lo "_ Miệng bảo đừng mà nhìn lại cậu đi muốn không vững nữa rồi

Thấy tình hình không ổn bà Kim ra lệnh người đối diện diều cậu qua ghế
/ do cậu cao quá 2 ông bà không dìu nổi/

" Mặt con đỏ quá đấy Jin "_ Ông Kim nhìn cậu ân cần mà nói

"Lúc nảy con có uống với vài ly, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi"

" Thằng bé này thật là..lần sau con có thể từ chối. Con chỉ mới 18 thôi không nên uống đâu "_ Bà nhẹ nhàng khuyên bảo... nhưng mãi chưa thấy lời đáp khi nhìn lại thì cậu đã gục mất rồi

" Hazz, thật là....  "_ Biết nói gì hơn ngoài bất lực, 3 người ngồi đó đều lắc đầu

" Con đưa cậu Jin lên phòng nghỉ ngơi nhé bà chủ "_ Chị giúp việc từ dưới bếp đi lên vui vẻ nói

" Vậy có ổn không ? Con là nữ nhi làm vậy khó coi lắm "_ Bà nói khéo thôi đấy, bà đây thừa biết chị ta muốn tiếp cậu cậu mà

" Dạ không sao đâu mà, để c.."

" Nè bộ cô không biết giữ ý tứ à ? Là phụ nữ mà không biết thế nào là sĩ diện sao ?"_ Anh bực bội lên tiếng, anh không xem thường phụ nữ ko xem thường giai cấp tại vì chị ta quá lộ liễu mà thôi

Thấy tình hình không mấy khả quan ông lên tiếng cho không khí bớt u ám

" Được rồi con xuống dưới làm việc đi "

Bị anh nói trúng tim đen chị ta không còn mặt mũi nào mà nán lại nữa.
Trước khi chị ta quay đi còn được Namjoon tặng cho một cái liếc mắt mang lời cảnh cáo, sau đó anh quay người lại bế cậu lên

"Con đưa em ấy lên phòng"

Lời nói và hành động dứt khoát ông bà chưa kịp mở miệng thì đôi chân thoăn thoắt kia của anh đã đi mất

" Cái thằng.... làm mẹ nó mà đôi khi chẳng hiểu nó nghĩ gì "

" Đúng là cha nào con nấy, Namjoon chẳng khác ông ngày xưa bao nhiêu"

" Ơ kìa bà...tôi làm sao đâu "_ Ông hoang mang ngồi không cũng dính đạn là như nào ta

.........Phòng cậu

" Ăn cái gì mà nhẹ thế không biết "_ Miệng nói tay nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh không đi vội mà đứng đó quan sát cậu

Dù Seokjin có lớn và khác thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể quên khuôn mặt ấy. Gương mặt ngày xưa vốn đã sắc sảo, đường nét bây giờ còn hơn thế gấp mấy lần. Đã vậy thêm dáng cao thanh mảnh nhìn rất thu hút.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu và khẽ cười

"Em chẳng thay đổi bao nhiêu nhỉ Kim Seokjin ?"

Trong mắt anh cậu không thay đổi là bao, vẫn đẹp như ngày nào. Ngược lại là anh anh thay đổi rất nhiều, đến nỗi cậu nhìn vào cũng chẳng biết là ai. Vẻ đẹp trên khuôn mặt anh mang sự mạnh mẽ và quyền lực, nó khác so với Seokjin, nét đẹp của cậu mang khí chất của lãnh đạo  nhưng nhìn vào lại nhẹ nhàng hơn anh rất nhiều. Cũng chính vì điều đó người ta lại thấy cậu rất dễ bị đánh bại mà bất kì ai mang trong mình suy nghĩ đó cũng đều có kết cục thê thảm dưới tay Kim Seokjin

Không gian vẫn cứ ảm đạm yên tĩnh cho đến một lúc cậu chợt nheo đôi mày lại, hình như đang cảm thấy khó chịu thì phải. Mắt cứ nhắm nghiền nhưng tay thì khó khăn nới lỏng cà vạt, tiện tay mở luôn 3 cúc áo trên vô tình để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh rõ rệt....đây là tật xấu của cậu khi uống rượu đấy Thật biết cách làm người ta mê mẩn mà

" Thật là...hết nỗi nổi em mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro