Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*.....* Suy nghĩ
__________'
Hôm sau....

Sáng sớm cậu đã xuống nhà tìm thức ăn vì từ trưa qua đến nay chưa có gì vào bụng. Vốn hiểu tính con trai nên bà Kim đã dậy từ sớm để chuẩn bị chu đáo buổi sáng cho cậu và mọi người. Nghe mùi thức ăn vẫy gọi cậu đã xuống đến bếp nhưng vô tình nhớ lại bóng người lạ hôm qua trong nhà mình. Một hồi lâu cậu vẫn không nhận ra người đó

Cắt dòng suy bởi giọng của mẹ

"Con thức rồi thì vào ngồi đợi ta một chút nhé"

"Vâng ạ"

Jin lại tủ lấy sữa ra hâm nóng bởi đó là thói quen mỗi sáng

" Ôi, mẹ quên mất, chưa hâm sữa cho con"

Jin cười cười rồi xua tay bảo mình tự làm được, cũng xui cho cậu chưa gì đã bị bỏng.
Đúng lúc một lực nào đó đã cầm tay cậu đưa vào vòi nước cho hạ nhiệt, Seokjin cũng theo phản xạ mà làm theo chứ chưa định hình được là ai đã kéo mình. Chưa gì người kia đã cằn nhằn

"RM... ! Sao anh lại ở đây ?"

"Hả con vừa gọi ai là RM ?"_ Rõ ràng là Kim Namjoon anh của cậu mà, RM là ai nữa ? Bà tắt bếp và quay sang thắc mắc

Cậu ngơ ngác giải thích người trước mặt mình chính là đối tác hôm qua....Thế mà vẻ mặt bà Kim thật hài hước. Chỉ thay đổi và lâu gặp một tí mà Seokjin quên luôn anh

"Nó là Kim Namjoon, anh của con đấy, con quên thật hả Jinnie ?"

"Mẹ nói sao chứ.... người này là Kim Namjoon?"

"Đừng có gọi thẳng họ tên tôi !"

Cứ cho là cậu không nhận ra anh sớm hơn, điều làm Jin thất vọng đó là Kim Namjoon mãi không xem mình là thành viên trong nhà. Dù đã 9 năm trôi qua nhưng câu nói hất hủi của Namjoon ngày ấy vẫn mãi khắc sâu trong tim cậu. Khuôn bếp bỗng rơi vào ngột ngạt và cậu quyết định bỏ đi với khuôn mặt không biểu cảm. Mặc cho anh nghĩ cậu là người vô tâm nhưng có lẽ anh không biết Seokjin thấy buồn tủi đến mức nào

Khi nghe người trước mắt là Kim Namjoon đã khiến cậu sợ hãi đã vậy anh còn nói chuyện với mình không mấy thoải mái...và từ đó suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong cậu
*Chắc anh ấy vẫn không chấp nhận mình*

Đặt vào tình huống của Jin bà Kim cảm thấy tức giận và muốn đánh anh ngay lập tức, ngược lại thì cậu rất điềm tĩnh chọn cách bỏ đi để che giấu nỗi buồn, bà hiểu qua rõ rồi. Bà đành quay sang giáo huấn thắng con này một trận
" Namjoon sao con nói chuyện như vậy với Jin như thế ?"

" Con đã từng nói rồi, con không muốn nhắc lại những lời đó đâu"

Cứ ngỡ 9 năm trôi qua anh sẽ rộng lòng mà chấp nhận cậu nhưng bà đã sai lầm, chấp niệm của Kim Namjoon quá lớn thời gian cũng khó mà thay đổi. Hazz....Đó cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo thôi, thực chất thì Kim Namjoon chẳng thay đổi, tình cảm anh ta giành cho Jin vẫn không nhỏ đi mà càng lớn lên. Chính bản thân anh cũng không tin thời gian qua lâu như thế mà hình bóng Kim Seokjin không hề phai nhoà...dù là một chút

Cậu bước lặng lẽ ra ban công nhìn xa xăm rồi tự trách bản thân không tốt, bản thân quá đáng ghét đến nỗi người anh mà mình từng xem tia hạnh phúc lúc nào cũng lạnh nhạt

Ông Kim bước theo sau quan sát cậu và cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, định an ủi nhưng nghĩ lại nên để cậu thoải mái nên thôi

"Jinnie à, vào ăn sáng đi con"

" Vâng "

Không gian trong phòng bếp vốn rộng lớn thế nhưng sát khí của bà Kim biến nơi đây trở nên nhỏ bé

" Con lớn rồi thì suy nghĩ chính chắn lại giúp ta, khi ấy ta xem như con chưa trưởng thành nên không truy cứu, bây giờ con không phải trẻ con nữa, thử đặt con vào trường hợp của Jin đi rồi hiểu, thẳng bé sống ở ngôi nhà này gần 9 năm nhưng lúc nào cũng thấy có lỗi. Lời cuối ta muốn nhắc KỂ TỪ ĐÂY VỀ SAU NẾU CÒN THÀNH KIẾN VỚI JIN NHƯ VẬY THÌ TA KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂU !"

28 năm tồn tại trên đời chưa bao giờ thấy mama nổi giận như thế, mặt anh tái xanh không còn một giọt máu quả là đáng sợ a...phen này mà chóng đối thì bị hoả thiêu là cái chắc

" M...mẹ bình tĩnh đã "

Ông Kim bước vào tằng hắng 1 tiếng nhằm chặn cuộc nói chuyện giữa hai người vì sợ cậu sẽ nghe thấy mà buồn lòng. Bà Kim hiểu ý tiếp tục dọn đồ ăn ra còn không quên liếc xéo cảnh cáo Namjoon

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro