Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luôn giữ một nét mặt điềm tĩnh và im lặng trong suốt bữa ăn, mặc cho 3 người còn lại vẫn trò chuyện. Đúng vậy, im lặng là thói quen khi ăn của cậu còn nét mặt cứng đờ kia thì hơi khó hiểu. Seokjin ăn qua loa rồi đến Kim thị, cậu bây giờ chỉ muốn tránh mặt Namjoon vì mỗi lần nhìn vào mắt anh Jin lại thấy sợ

Hôm nay cậu chẳng thể nào tập trung vào công việc, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhân viên báo cáo hơn chục lần cũng không lay chuyển được khúc gỗ này
" Kim tổng ! Cậu có 4 cuộc hẹn với đối tác và 1 chuyến công tác vào cuối tuần "

"Kim tổng !"
"Kim tổng ! "
"Kim .... !

? : " Cậu ra ngoài đi ! "

Nam nhân từ ngoài bước vào chặn miệng thư kí, với tình hình bây giờ có gọi cả ngàn lần cũng vô ích. Có vẻ như người này rất thân cận với cậu cho nên ra vào phòng chủ tịch tự do.

"KIM SEOKJIN ! BỘ HÔM NAY MÀY BỊ MA NHẬP HAY GÌ MÀ CÁI BẢN MẶT NHƯ ĐƯA ĐÁM VẬY ?"

Dường như giọng hét nội lực này đã kéo Jin ra khỏi mớ hỗn độn. Cậu bừng tỉnh và lấy lại vẻ mặt uy nghiêm như thường lệ, sau đó là quay sang phàn nàn người đối diện, đấy ! Khí chất của một vị lãnh đạo đã quay trở lại và điềm báo không mấy tốt đẹp giành cho người kia

" Cậu muốn nhận lương sớm không ? "

Nhận lương sớm ? Ủa là nghĩ việc đấy à, tính ra người này là nhân viên của Kim thị vậy tại sao cách nói chuyện với chủ tịch có vẻ phóng khoáng quá nhỉ

Anh ta không thiếu tiền chỉ là đang làm nhiệm vụ ở Kim thế nên nghỉ việc là ko thể
" Ấy ấy, xem như Kim Taehyung này chưa nói gì đi "

Cậu lườm hắn 1 cái rồi quay sang làm việc

" Kim thị hết việc cho mày làm rồi hay sao mà rảnh rỗi thế ? "

" Hết rồi "_ Hắn nhún vai nhàn nhạt đáp

" Tốt ! Vậy những cuộc hẹn chiều nay với đối tác mày đi thay tao đi "

" V... Đừng đùa thế chứ"_ Nụ cười anh ta gượng gạo, cậu đang trêu đùa anh ta đấy à ? Nhưng đúng mà, đường đường là phó tổng mà nhàn quá cũng buồn, Seokjin chỉ đang giúp Kim Taehyung thôi :>

" Đối tác lần này không quan trọng, tao không tiện ra mặt "

"Lười thì nói lười, ở đó mà không tiện này nọ"

Mặt nặng mày nhẹ cỡ nào thì hắn cũng xách mông đi, họ Kim này đã gắn bó với ghế phó chủ tịch lâu rồi không thể vụt mất được huống hồ ra ngoài hít thở không khí chẳng phải tốt hơn sao...

Cậu lắc đầu chán nản, nhiều lúc muốn tống cổ tên này đi cho xong, nhưng vì 1 số lý do phải giữ hắn lại làm tượng di động

Cốc... cốc...cốc
Lại nữa, hôm nay tâm trạng không tốt mà hết người này đến người khác làm phiền, thường ngày có ai lui tới phòng chủ tịch lắm thế đâu. Seokjin thầm rủa những kẻ dám phiền mình lúc này

" Ai ? "

" Kim Namjoon "

Jin giật mình mém xíu té ghế, rõ ràng là cậu đang muốn né con người này cơ mà. Mới bình tâm chưa được bao lâu mà giờ lòng cậu lại phải căng thẳng

"Vào đi"

Jin cố tập trung làm việc để quên đi sự hiện diện của anh mà hình như mọi thứ không đi đúng hướng thì phải

Namjoon tỏ vẻ khó chịu trước thái độ cậu, anh không thích người không tôn trọng mình, đặc biệt là cố ya lơ sự hiện diện của mình

"Cậu không ngẩn mặt lên nổi à ?"

Mặc kệ biểu cảm của anh có khó coi thế nào cậu vẫn quyết không ngẩn mặt lên. Cậu không muốn thấy mặt anh nói thẳng ra là không dám đối mặt trước anh. Cậu sợ anh, đã bao lâu rồi Jin vẫn cảm thấy Namjoon ghét mình, thêm việc thái độ lúc sáng làm cậu thấy bất an hơn

"Kim Seokjin! Cậu nghĩ mình là ai hả ?"

"Anh muốn nói gì ? Nếu không có gì thì mời ra ngoài "

"Cậu......"
Cái quái gì vậy, sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy, anh  tức đấm mạnh lên bàn khiến cậu cũng giật mình theo

"Anh đang làm gì vậy hả ?"

"Đừng làm tôi ghét em thêm"

Anh bỏ lại 1 câu nặng nề khiến Jin khó thở, quả thật anh ta chưa bao giờ xem cậu là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro