Chương 2: Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở cửa xe, một cảnh tượng hào nhoáng lập tức đập vào đôi mắt long lanh của cậu. Hình ảnh 3 năm trước bỗng tái hiện lại trong đầu rồi lập tức vụt đi vì cậu đã quyết kể từ hôm nay sẽ vứt bỏ kí ức tồi tệ đó.

" Chúng ta vào nhà nào ! "

" Vâng "

Ông mang vẻ mặt hớn hở nhanh chóng dắt tay bé con vào nhà

" Em xem anh đưa ai về này "

Người phụ nữ ngoài 40 với dáng người gọn gàng thanh mảnh từ trong bếp bước ra

"C..con chào cô"

  Giống như ông đã kể cậu bé này rất lễ phép, sống trong môi trường như thế mà vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện hẳn là điểm làm cho ông bà Kim quý trọng cậu bé này hơn.

"Gọi ta là mẹ nào !"

  Cậu trai trẻ vẫn ngây ngô nhìn bà, người này mang vẻ đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi dù đã có vài ba nếp nhăn nhưng không hề dìm được nhan sắc này,  đã thế còn là người mẹ dịu dàng chuẩn mực.
   Suy ngẫm một lúc cậu thoát khỏi cơn mơ hồ vội vàng gọi tiếng " Mẹ " vô cùng ngọt ngào

"Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi một lát nhé, khi nào chuẩn bị xong bữa trưa sẽ cho người gọi con dậy"

" Vâng, con cảm ơn mẹ "

Bà cười triều mến rồi vẫy tay, ngay lúc này cảm lạ bỗng hiện lên bên trong cậu, nó thật khó tả, chắc là hơi mệt nên suy nghĩ nhiều thôi
  Ông Kim dắt tay cậu lên phòng và vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của một thanh niên đang đi về phía mình.
 
" Ba, ai đây ? "

Câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu cách nói chuyện này không  ai khác ngoài Kim Namjoon đại thiếu gia kiêm con trai độc nhất của nhà họ Kim, à khoan kể từ nay có lẽ danh " Con trai độc nhất " không dùng được nữa
Vì quá rõ tính con trai mình ông chẳng ngần ngại đáp

" Đây là em trai của con tên là Kim Seokjin "

Anh nhìn một lượt cậu bé, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thân ảnh nhỏ phía trước. Phải nói thế nào cho đúng ấy nhỉ ? Là ánh mắt, vẻ mặt vừa lạnh vừa kèm theo sự nguy hiểm. Sẽ chẳng ai biết thiếu niên 18 này đang nghĩ gì kể cả ông bà Kim cũng vậy. Nhận thấy Kim Namjoon cũng đã trưởng thành nên ông không cần quản từng chút như xưa, anh nhìn một lát rồi thở dài quay đi.

" Cái thằng nhóc này thật là"
Với tư cách là một người cha ông cũng chịu thua con trai mình

"Đây là phòng con này Seokjin"
  "Seokjin !"
  "Seokjin !"

  "Ưm..d..dạ con nghe đây ạ"

  "Hazz chắc bị anh con dọa cho sợ rồi, nó là như vậy đấy chứ không dữ như con nghĩ đâu"

   " Dạ con hiểu mà, dần sẽ quen thôi ba "
............

Cậu nghĩ có lẽ cuộc đời chưa thật sự quá tàn nhẫn với mình. Giờ đây Kim Seokjin đã thành người chủ tương lai thứ hai trong Kim gia này. Cơm bưng nước rót ngày ba bữa. Nhưng cậu có một phiền toái không chịu khuất phục đó chính là Kim Namjoon.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro