Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng cậu chẳng buồn nhìn xung quanh mà lao thẳng đến giường làm một giấc cho đến tận 11h trưa vẫn chưa thức

Ở dưới nhà ông Kim ngồi ngoài sofa uống trà, đọc báo còn bà thì bận rộn với việc nấu bữa trưa cùng dì Han, Kim Namjoon vừa từ công ty về. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, từ khi còn học lớp 12 ông đã cho anh tiếp xúc với giới kinh doanh, một phần để là để con mình làm quen với môi trường cạnh tranh gay gắt một phần để anh dễ dàng hơn trong việc thừa kế Kim thị sau này.

" Thưa ba "

" Ừ, hôm nay thế nào hả con trai ?"

" Cũng ổn thôi, ba không cần lo đâu ạ "

Có lẽ ông đã thấy mãn nguyện với đứa con này rồi. Kim Namjoon uy quyền, ra thương trường luôn chiếm ưu thế, người nhìn vào phải sợ hãi khuôn mặt băng lãnh này vì thừa kế cả vẻ đẹp của ba lẫn mẹ đã vậy mang danh là thiếu niên 18 lại có thân hình độ khoảng tuổi 25. Nói ra thì gia đình này toàn gen trội vậy nên đây là chuyện đương nhiên.

"Vậy con xuống với mẹ nhé "

"Được rồi"

Chẳng hiểu sao những điều lúc nảy miêu tả lại khác với thực tại thế nhỉ, khi gặp mama anh như chú gấu bám bên bà.

" Ây, thằng nhóc này lớn rồi mà còn mèo nheo thế kia "

"Em con thấy cười vào mặt"

Bà trách hờn anh ý vui đùa vô tình nói đến "Em trai" làm anh có chút trầm tư

" Sao lại nhận thêm cậu ta vậy mẹ ?"

" Một mình con chưa đủ sao ?"

Bà lại thở dài nhìn anh. Ông bà nhận thêm con là vì lo cho sau này, nhỡ một ngày phải rời thế gian anh sẽ cô đơn, vậy nên có một em trai nhỏ hơn ở bên sẽ tiện hơn. Ít ra khi cả 2 ở trên cao còn có người thay họ chăm sóc anh lúc ốm đau. Anh toàn diện thật nhưng đối với bản thân thì quá buôn lỏng nó.

" Ta vừa muốn tốt cho con vừa muốn giúp cậu bé"

" Nghe này Kim Namjoon con phải bảo vệ Seokjin, thằng bé bây giờ là người nhà của chúng ta rồi đấy "

Ừ thì vốn dĩ anh không hề chán ghét gì cậu chỉ tại chưa quen được sự xuất hiện bất ngờ này thôi. Dù sau đây cũng là quyết định của trưởng bối, có cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.

" Con biết rồi mà, mama làm như con là người xấu không bằng "

" Ai mà biết cậu thế nào, tôi sinh cậu ra chứ nào đo được lòng dạ "

Thật bất lực với mẹ anh mà, chẳng tin con trai mình gì cả. Một chút đối thoại như vậy lại tăng được không khí vui tươi trong nhà bảo vậy sao anh không hài hước bên mẹ được chứ.

"Lên phòng gọi Seokjin xuống ăn trưa giúp ta nhé !"

Dù gì cũng đang rảnh, tiện thể qua phong gọi cậu luôn cũng chả mất miếng thịt nào hà cớ gì phải suy nghĩ

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro