2 - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Sĩ Kim..Mở cửa ! - Cậu trong bộ sơ mi xanh nhạt phối quần tây đen,trên lưng là chiếc balo Gucci màu nâu đất không ngừng đập cửa. Sau tầm 5 phút không nghe hồi âm tâm trạng lên trở nên bực bội, không giữ phép tắc hét lớn - KIM NAMJOON !!

- Ôi trời ạ..Con gì vừa kêu thế ? - Kim Namjoon chạy vội từ trong nhà ra, trên người là bộ âu phục màu đen tuyền, mái tóc dày vuốt ngược để lộ vầng trán cao trông như một tổng tài trong bao câu chuyện ngôn tình viết đầy trên mạng.

- Con người chứ con gì ! - Cậu chống nạnh, một tay dựa vào thành cổng, hai chân đứng chéo nhìn Hắn - Chở tôi đến trường !

- Hình như hôm này nhà tôi có hơi nhiều xe đấy, chọn bừa một xe đi ! - Kim Namjoon nhìn con đường trải dài những chiếc ô tô bạc tỷ, bên trái mỗi chiếc xe là một chàng trai bảnh tỏn đứng nhìn chăm chăm vào Hắn - tất cả bọn họ đều là những cậu ấm quyền quý theo đuổi Kim SeokJin đây mà.

Hắn mỉm cười, vẫy tay chào thân thiện với bọn họ.

- Chiếc Lamborghini xanh nhạt trong đấy - Cậu chỉ tay vào chiếc xe trong nhà Hắn.

- Cậu nhìn mấy ánh mắt giết người đằng sau đi kìa, cậu mà bước lên xe tôi có khi nào bọn họ sẽ đến bệnh viện tìm tôi rồi xé xác tôi ra không ?

- Các người dám động vào Kim Namjoon dù chỉ là một sợi tóc thì đừng trách sao đến đi bằng chân cũng không được - Cậu ném cho bọn người kia một ánh nhìn lãnh khốc rồi đi vào trong, dùng chìa khoá dự phòng chôm được trong nhà Hắn hôm qua mở cửa rồi vào trong ngồi.

- Có khi nào cậu ta có luôn chìa khoá nhà của mình không nhỉ ? - Hắn vừa cười vừa lắc đầu bất lực, vẫy tay chào mấy chàng trai kia rồi vào xe chạy đi.

- Hôm nay tôi không có tiết ở trường nên không giám sát cậu được. Liệu hồn mà hành xử cho tốt nếu không muốn tôi ngưng kiềm cặp cậu - Hắn chống tay lên thành cửa, một tay lái giữ vô lăng điều khiển xe.

Cậu bĩu môi, ngày nào cũng dặn dò câu này nghe đến phát chán rồi.

- Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu gọi thẳng tên tôi đấy.

- Còn không phải tại anh lề mề, gọi mãi chẳng chịu mở cửa ?

- Tôi đang tắm, đồ còn chưa thì ra mở cửa để cậu chiêm ngưỡng à ? - Hắn trêu chọc.

- Ứ thèm !
...

- Chào buổi sáng, bảo sĩ Kim - Vị bác sĩ cầm trên tay ly cafe lướt ngang qua, buông lời chào hỏi.

- Chào, bác sĩ Lee - Hắn cúi đầu đáp trả

- Y tá Park, đã kiểm tra huyết áp và nhiệt độ của bệnh nhân xong chưa ? - Hắn khoác một lớp áo trắng dài của bác sĩ, tiến đến quầy lật từng bệnh án để sẵn trên bàn.

- Đã kiểm tra rồi thưa bác sĩ. Tất cả đều ổn,ngoại trừ bệnh nhân ở giường số 8. Ông ấy đã 83 rồi nên chỉ số cũng không khả quan cho mấy.

- Không sao, với chỉ số này thì ông ấy sẽ còn sống thêm được vài năm nữa nếu như được có thể điều trị theo phác đồ của tôi - Hắm nhoẻn miệng cười để lộ cặp đồng tiền sâu hút. Bê chồng bệnh án lên rời đi

- Để tôi bê giúp cho - Cô y tá chạy thêm, khẩn trương cầm hết chồng bệnh án trên tay Hắn.

- Phiền cô rồi, y tá Kim

- Không.. không có gì - Nụ cười trên môi Hắn khiến cô y tá đỏ mặt thẹn thùng.

Kim Namjoon ở bệnh viện Seoul, ngoài là một bác sĩ hàng đầu còn là một nam thần có tiếng, tất cả các nhân viên ở bệnh viện ai cũng mến mộ Hắn. Công việc chồng chất nhưng Hắn vô cùng nhàn rỗi bởi mọi người ai cũng làm thay cả. Nói Hắn không có trách nhiệm thì không đúng,bởi nhân viên ở đây cho dù là tiếp tân cũng có bằng cấp loại xuất sắc còn điều dưỡng và y tá đều là những sinh viên đứng top của Hàn Quốc, người thì tốt nghiệp ở Havard và vô số trường danh tiếng. Nói chung, tập thể ở bệnh viện Seoul chính là một tập thể những con người ưu tú, cả về tài năng lẫn ngoại hình.

- Bác Song, vẫn khỏe chứ ạ ? - Hắn niềm nở bước đến bên giường bệnh, mắt quan sát các chỉ số trên máy.

- Nhờ có bác sĩ Kim mà tôi không còn thấy đau nữa - Ông lão với mái tóc bạc màu nắm lấy tay Hắn,giọng nói vô cùng cảm kích.

- Đây là nghĩa vụ của con mà. Bác khoẻ thì con cũng vui theo

- Đời này tôi gặp được cậu chắc là do phước đức ông bà để lại

- Bác đừng quá lời ạ - Hắn cười - Tình trạng của bác rất tốt, ngày mốt còn sẽ cho bác xuất viện.

- Được vậy thì tốt quá - Ông lão vui vẻ hẳn lên

- Con qua giường tiếp theo khám đấy, bác nghĩ ngơi tốt đấy nhé

- Cảm ơn bác sĩ.

- Ông lão đó nói đúng đó, ai được anh chữa trị chắc hẳn là phước đức lắm. Tôi cũng mong mình bị bệnh rồi được anh chữa trị cho - Y tá Park nói

- Cô được tôi chữa trị thì không nằm viện nổi 3 ngày đâu. Vậy nên tốt nhất cô nên giữ sức khỏe để mỗi ngày làm việc với tôi đi.

- Anh nói cũng đúng..

- Tôi đi nghe điện thoại một chút..một lát chúng ta đến dãy 3 sau - Kim Namjoon cầm lấy điện thoại vội vàng đi ép vào một góc tường để nghe máy.

- Gì thế ? Mới vào học mà ?

- Tôi để cặp ở ghế sau rồi quên lấy đi. Nó còn đang trên xe anh đấy - SeokJin trả lời cọc lóc

- Vậy tôi đem đến

- Không cần, hôm nay tôi nghĩ học.

- Gọi tôi đến đón hay để báo đã có người rước ?

- Tôi sau lưng anh này..ai rước chứ ? - Cậu dập máy

- Cậu đi bộ đến ? - Kim Namjoon để điện thoại vào lại tủ áo, đi đến phía Cậu.

- Taxi !

- Cậu làm gì mà mặt chù ụ vậy ?

- Bực !

- Vì chuyện gì ?

- Tôi đến phòng làm việc của anh ở đấy. Đến giờ ăn trưa thì đến gọi tôi - SeokJin đi lướt qua Hắn, mặt mũi chẳng có chút vui vẻ nào,lúc đi còn cố ý liếc y tá Park đang đứng ở quầy.

- Nhìn cậu ta cứ như mẹ mình ấy - Hắn nhìn theo thân ảnh của Cậu đến khi Cậu vào phòng Hắn ở cuối dãy mới thôi. Namjoon nhìn qua y tá Park, lắc đầu rồi ra hiệu cô cùng đi tiếp tục thực hiện công việc.

- Gì mà phước đức với cả nói chuyện mỗi ngày chứ ? Đứng cười cười nói nói thân thiết gớm..- Cậu bĩu môi, vẫy đành đạch trên chiếc ghế sofa màu nâu đất.

- Ô.. Người yêu của bác sĩ Kim lại đến à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin